Chap 1
Mơ mơ màng màng, Hyomin tựa hồ nghe được điện thoại di động của mình rung một cái, hình như là tin nhắn, không biết sáng sớm là tin nhắn gì. Phỏng chừng là mấy cái tin rác đi? Nhưng cô vẫn mở mắt, từ trong ngực Xinbo dậy tìm kiếm di động, là số lạ.
"Park Hyomin, tôi là Park Jiyeon, là tình nhân hiện tại của chồng cô"
Vài ký tự chói mắt làm cho Hyomin trong nháy mắt tỉnh táo lại, cô cố nháy mắt một cái, cho là chính mình nhìn lầm, nhưng mà phía trên quả thật là tên của cô.
Hyomin ngưng thần nhìn chăm chú vào di động, sau đó xoay người nhìn chồng vẫn đang ngủ say, khóe miệng lơ đãng hiện lên nụ cười.
Hyomin cùng Xinbo tự do yêu nhau rồi kết hôn, tuy rằng đều bận rộn chuyện sự nghiệp nhưng cuộc sống gia đình cũng rất hòa hợp, rất ít tranh cãi hay giận dỗi cái gì. Cô tự tin mình là người phụ nữ hiện đại biết chăm lo cho gia đình. Mỗi ngày mặc dù làm việc mệt mỏi nhưng cô đều là về nhà tự mình chiếu cố mọi việc trong nhà, vì chồng chuẩn bị hết thảy, cho dù đôi khi có đi công tác cũng sẽ liên lạc qua điện thoại mỗi ngày.
Cô không tin Xinbo ngoại tình, hơn nữa hôm qua bọn họ còn dây dưa cả một đêm, muốn bao nhiêu ân ái liền có bấy nhiêu.
Nghĩ tới đây Hyomin liền bỏ điện thoại lại, thời gian còn sớm hẳn là có thể ngủ tiếp một chút, chẳng qua là một dãy số xa lạ, một tin nhắn vui đùa mà thôi không cần phải bận tâm. Giữa hai vợ chồng quan trọng nhất chính là tin tưởng, nếu không tin tưởng vào nhau làm sao có thể tiếp tục cuộc sống cả đời đây?
Hyomin quay lại ôm Xinbo, cái ôm của hắn luôn làm cho cô cảm nhận được an toàn cùng ấm áp.
Hyomin và Xinbo quen biết nhau lúc học đại học, sau khi tốt nghiệp tìm được công việc liền kết hôn, đến nay được 5 năm, Hyomin hiện tại cũng đã 30. Tuy cô không phải là tuyệt sắc mỹ nhân nhưng nhìn cũng rất đẹp mắt, đặc biệt sau khi kết hôn được chồng che chở càng làm cô toát ra vẻ ung dung cao nhã, thành thục của người phụ nữ.
Bởi vì bận rộn công việc nên vẫn chưa có dự định sẽ sinh con, tuy nhiên chờ thêm một hai năm nữa, Hyomin vẫn có kế hoạch sinh con, dù sao hai người họ cũng không còn là người hai mươi mấy tuổi. Hyomin nghĩ nếu có một đứa con, gia đình này sẽ lại càng thêm hoàn mỹ, càng thêm hạnh phúc.
Xinbo cảm nhận được Hyomin lại trở về trong ngực mình liền thuận tay ôm chặt cô, miệng lầm bầm một cái cũng không mở mắt liền ngủ tiếp.
Hyomin nhìn người chồng anh tuấn, ôn nhu trước mặt, thế giới này liền không ai hạnh phúc như cô.
Tình nhân? Hyomin nhớ tới tin nhắn vừa rồi liền cảm thấy có chút buồn cười. Cô cùng Xinbo tuy đã là vợ chồng nhưng vẫn thường xuyên đối với nhau như một cặp đôi yêu nhau, cũng không giống cuộc sống hôn nhân cho lắm mà tựa như thời gian còn hẹn hò. Nói đến tình nhân, ai có thể so với cô chuẩn xác hơn?
Hyomin vẫn luôn xem hôn nhân của mình và người khác không giống nhau, kết hôn không phải chỉ là xây dựng gia đình mà còn là xúc tiến thăng cấp tình cảm cả hai. Chính mình không phải chỉ xem hắn là chồng, mà còn xem hắn là tình nhân mà đối đãi, cho dù kết hôn vẫn có cảm giác như thời điểm hẹn hò. Hôn nhân không phải đem hai người trói buộc vào nhau, mà là hai người yêu thương nhau cả đời, vẫn luôn duy trì cho nhau cảm giác mới mẻ.
Vài năm nay Hyomin đều thấy mình làm không sai, đối với cuộc sống hôn nhân của bản thân, cô vẫn cảm thấy rất thành tựu, vì thế cô tin tưởng giữa cô cùng Xinbo sẽ không xuất hiện người thứ ba. Cho nên tin nhắn vừa rồi đơn giản là nhảm nhí, đương nhiên cô sẽ không tin tưởng.
Thế nhưng còn chưa ngủ được một lúc thì điện thoại di động lại vang, vẫn là âm báo tin nhắn, Hyomin kéo kéo khóe miệng, cô dự cảm lại là dãy số lạ đó. Thật không biết người nào lại bày trò nhàm chán như vậy, tuy nhiên cô cũng không ngủ lại được liền đứng dậy chuẩn bị làm bữa sáng.
Hyomin cầm lấy điện thoại di động nhìn một chút, cùng số vừa rồi có chút giống nhau, cô không dám khẳng định vì đây là tin đa phương tiện.
Mở ra là hình ảnh một vết thương, vết thương trên da thịt con người. Hyomin nhìn thấy có chút quen mắt, hình như đã từng thấy qua lại không nhớ nổi thấy được ở đâu.
Đột nhiên...
Hyomin tiến đến bên cạnh Xinbo, nhẹ nhàng vén chăn lên dừng lại đến bụng, cầm điện thoại di dộng đưa lên so sánh với vết thương trên người hắn, tiếp theo bàn tay liền có chút run rẩy. Vết sẹo giống nhau như đúc hơn nữa còn là chụp ở khoảng cách gần.
"Làm sao vậy?"
Xinbo cảm giác được Hyomin đã rời giường nhưng còn quay lại kéo chăn của hắn. Hắn đành phải mở mắt ra, lại thấy Hyomin nhìn chằm chằm vết sẹo trên bụng hắn mà thất thần.
"Không có gì, chỉ là nhớ tới chuyện trước kia"
Hyomin tắt tin nhắn, tay vuốt ve lên vết thương, vết thương này Xinbo vì cô mà có, cho nên cô rất quen thuộc. Giờ phút này tâm tình Hyomin liền phức tạp, tuy nhiên cô cũng không có biểu hiện ra bên ngoài, hết thảy còn chưa rõ chân tướng cô không thể suy đoán lung tung đi.
"Haha... Đều đã qua rồi còn nghĩ tới làm gì? Mới sáng sớm, sao cảm thấy em có chút bi thương, tinh thần không tốt sao? Có phải quá mệt mỏi hay không?"
Xinbo ngồi dậy, dịu dàng ôm Hyomin vào lòng nhẹ hôn lên trán cô.
Nhìn xem, nhìn thế nào cũng thấy bọn họ đều là vợ chồng ân ân ái ái, làm sao có khả năng...
Nhưng mà tấm hình kia cùng vết thương trên bụng của Xinbo giống nhau như đúc, lại chụp gần như vậy, trừ phi là người rất thân mật mới có thể làm được? Người thân mật? Ngoài mình còn có người khác sao? Trong lòng Hyomin mơ hồ có một loại bất an.
"Có một chút, anh ngủ thêm lát đi, em chuẩn bị bữa sáng, làm xong sẽ gọi anh"
Hyomin hôn nhẹ trên môi Xinbo sau đó đứng dậy.
"Nếu vợ yêu tinh thần không tốt, bữa sáng vẫn để anh làm đi"
Xinbo cũng không ngủ tiếp nữa, xoay người một cái cũng xuống giường, ôm lấy Hyomin hôn thật sâu, đây gọi là nụ hôn chào buổi sáng.
Nhìn chồng chu đáo như thế tâm Hyomin liền hạ xuống. Chồng tốt với cô như vậy, làm sao có thể có tình nhân ở bên ngoài đây? Này không phải sẽ khiến người khác chê cười hay sao?
"Chúng ta cùng nhau làm đi"
Hyomin cười lôi kéo Xinbo tiến vào phòng tắm rửa mặt chải đầu, đem chuyện tin nhắn quẳng ra phía sau.
Vui vẻ ăn bữa sáng xong, Hyomin cùng Xinbo đều tự xách theo túi tài liệu ra khỏi cửa, nhưng mà vừa ra tới cửa, điện thoại di động Hyomin lại vang lên, vẫn là tin nhắn.
"Tấn công bất ngờ lúc người chưa phòng bị, Park Hyomin, tôi là Park Jiyeon, cô đã chuẩn bị để tiếp chiêu chưa?"
Hyomin thật không hiểu Jiyeon này đã chơi xong chưa? Sáng sớm liền ba cái tin nhắn, rất nhàm chán đúng không? Hyomin không thèm để ý, bỏ điện thoại vào túi, bước vào xe của mình, công ty cô cùng Xinbo khác đường đi nên mỗi người tự lái một chiếc xe.
Tấn công bất ngờ lúc người chưa phòng bị, thật không biết người tên Jiyeon này đang đùa cái gì? Tuy nhiên, mặc kệ đùa cái dạng gì, Hyomin cô không có hứng thú tiếp đãi là được.
Tin nhắn của Jiyeon rất nhanh đã bị Hyomin quên đi. Dù sao một buổi sáng kể từ ba cái tin nhắn kia, bất cứ tin tức về Jiyeon người này vốn không xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa, thế nên Hyomin cho rằng cùng lắm là một trò đùa dai, cũng không đem chuyện để trong lòng.
Cuộc sống thế nào liền cứ tiến hành như thế, làm việc vẫn phải làm việc, đương nhiên đối với chồng vẫn tận tâm hết sức như trước, cũng chưa từng phát sinh chuyện biến hóa gì. Bởi vì bất kể như thế nào, Xinbo đối với cô thế nào, cô đều cảm nhận được, cho nên cuộc sống vẫn là cuộc sống như trước đây. Chẳng qua là...
Chẳng qua là, Hyomin thật sự phiền não bởi vì cái "chẳng qua là" này. Xinbo vừa bước ra khỏi cửa, tin nhắn của Jiyeon lại tới nữa. Hyomin cảm thấy mặc kệ Jiyeon này có phải tình nhân hay không, nhưng cô dám khẳng định người này đúng thật là ngông cuồng. Cô không hiểu được Jiyeon là có ý gì? Gửi tin nhắn như thế là ý gì?
"Park Hyomin, tôi là Park Jiyeon, cũng chính là tình nhân hiện tại của chồng cô. Lần trước bảo cô chuẩn bị tốt để tiếp chiêu, không biết cô chuẩn bị xong chưa? À, thuận tiện nói cho cô biết một sự kiện, chồng cô vừa ra khỏi cửa, bữa sáng như thường lệ là một trứng chiên kèm một ly sữa, trứng phải chiên chín bảy phần. Lần sau gặp lại"
Hyomin nhìn tin nhắn trên điện thoại di động sau đó lại nhìn đĩa cùng ly Xinbo vừa ăn xong, khóe miệng không khỏi giật giật. Cô thật sự không biết thế giới này tại sao lại có người nhàm chán đến như vậy? Cô cho rằng đây chỉ là trò đùa dai ngẫu nhiên, hiện tại xem ra cũng không phải ngẫu nhiên gì. Cách vài ngày mới gửi tin thì ra là cho cô thời gian để chuẩn bị.
Chuẩn bị cái gì? Nghênh chiến tình nhân quậy phá? Hyomin đối với chuyện này không biết nói sao. Cô vẫn không tin chồng mình ngoại tình, nhưng mà ảnh chụp mấy hôm trước cùng lời trong tin nhắn ngày hôm nay làm cho Hyomin có chút bất an. Không chỉ hình ảnh mà còn thói quen bình thường, nếu không phải người bên cạnh sẽ không có khả năng biết cái này, hơn nữa tựa hồ Jiyeon đặc biệt yêu thích tên của cô, gọi cả họ lẫn tên.
Hiện tại đối mặt Jiyeon, nội tâm Hyomin có chút bối rối, dường như có chút trở tay không kịp. Đúng thật là tấn công bất ngờ lúc người chưa phòng bị mà, nhưng Hyomin cô cũng không phải người dễ dàng dao động như vậy.
Tấn công bất ngờ lúc người chưa phòng bị sao? Được lắm, ban đầu cô không quan tâm chuyện này, nhưng bây giờ cô quyết định cùng Jiyeon chơi thật tốt một chút. Tình nhân của chồng sao? Cô cũng muốn xem xem rốt cuộc là tình nhân như thế nào?
Khóe miệng Hyomin lơ đãng lộ ra một nụ cười tà mị. Cho tới nay, cô vẫn chưa cảm thấy Xinbo có điểm nào không đúng, trên người hắn cũng chưa bao giờ có mùi người phụ nữ khác, hơn nữa tình cảm Xinbo dành cho cô, cô tuyệt đối tin tưởng. Nhưng mà hiện tại, cô muốn xem một chút Jiyeon đang diễn trò gì, là trẻ trâu đang tự biên tự diễn hay thật sự là Xinbo có tình nhân bên ngoài? Đương nhiên vẫn phải nói, không sợ một vạn chỉ sợ vạn nhất.
Bây giờ cô cùng Jiyeon chơi, cũng không phải là nhận định chồng mình phản bội, mà do cô cảm thấy đã có người vất vả đến khích bác cuộc sống của cô, là chủ nhà, cô sao có thể không tiếp đãi người ta vui đùa? Cuộc sống, rất nhiều thời điểm cũng cần một chút kích thích, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top