Chap 89: Kẻ biến thái đội lốt cừu non. [H]

Cửa thang máy mở ra, cả hai cùng khoác tay quay trở lại buổi tiệc sau khi kết thúc họp báo. Nhìn thấy Ryan và Hyo Min, cánh nhà báo lại vây quanh, liên tục đưa ra những câu hỏi vô cùng nhạy cảm, đụng chạm đến vấn đề riêng tư, mặc cho họ biết rất rõ Park Hyo Min chỉ là nữ diễn viên lần đầu đóng vai chính.
- Có phải hai người đang hẹn hò không ?
- Hiện tại đang có rất nhiều tin đồn nói rằng Ryan và Hyo Min có quan hệ trên mức bạn bè, xin hãy xác nhận với chúng tôi đi ạ.
- Xin lỗi, mọi người có thể để cô ấy bình yên một chút được không ? Hiện tại sức khỏe của Hyo Min không được tốt, hy vọng mọi người sẽ thông cảm và bỏ qua. Nếu có gì thắc mắc, hãy hỏi đạo diễn Park ! – Ryan Park không chỉ giải cứu cho cô, mà nó còn ác ôn đẩy hết nhiệm vụ cho vị đạo diễn đáng thương kia.
Đám phóng viên sau khi nghe được câu trả lời không như ý muốn, đã lập tức lùi lại. Bởi vì trước đó đã cố gắng cạy miệng Park Yun Hoon, rốt cuộc kết quả thu được lại là con số không tròn trĩnh.
- Này, hai người đi đâu nãy giờ, paparazzi phiền tôi chết đi được !
- Chị ấy không được khỏe, tôi giúp đỡ chị ấy một chút. Nhưng đạo diễn, buổi tiệc đã sắp kết thúc chưa ? – Ryan cố ý nói lớn, Park Hyo Min liền nhận ra ý tứ nó muốn trêu chọc cô.
- Cũng không còn lâu nữa, mấy cánh nhà báo này không moi được tin gì nhiều đâu, cô cứ yên chí. – cười cười nhìn Ryan, sau đó lại bỏ đi.
Ryan Park trên tay cầm ly rượu đưa cho Hyo Min, ghé sát tai cô nói mấy lời hư hỏng.
- Chị cũng nghe rồi đó, ráng đợi một chút nữa, rất nhanh sẽ giúp chị thỏa mãn a... ~ - kèm theo đó còn là một nụ cười nhếch mép đầy biến thái.
Từ lúc cố ý câu dẫn nó, cho đến hoàn cảnh của bản thân hiện tại, Hyo Min luôn tự trách móc bản thân, rằng tại sao lại có thể yêu một con người dâm đãng như Ji Yeon ?
Liếc mắt nhìn nó một cái, chỉ thấy ai kia miệng tươi như hoa nở. Đùa bỡn mình khiến tâm trạng nó vui vẻ như vậy sao ? Một chút nữa, thật muốn đem bản thân đè lên người Ji Yeon, trực tiếp ăn sạch sẽ. Nhưng nàng lại không thể quên, bên dưới còn vật nhỏ đáng xấu hổ kia ở bên trong. Hyo Min lo sợ, nếu Ji Yeon cố tình bấm nút điều khiển vật màu hồng mà nó đưa vào ở trong cô bé của mình lúc nãy, thật không biết chính cô sẽ biến thành hình dạng gì ở trước mặt tất cả mọi người đây.
- Hyo Min, Ryan, chúc bộ phim thành công rực rỡ ! Hai người thật sự rất đẹp đôi nha. – một diễn viên trẻ đến, cả hai người đều phải cụng ly để đáp lại.
- Haha, không có gì ! Phim của đạo diễn Park mà, đương nhiên chúng tôi cũng sẽ cố gắng thật nhiều. – Ryan Park cười cười nói nói. Nhìn biểu hiện của nó, Hyo Min trong lòng đã đoán trước được chuyện gì sắp đến với mình.
- Cả Hyo Min-ssi nữa, hôm nay em thật xinh đẹp ! – tuy nói là trẻ, nhưng dường như tất cả diễn viên ở đây đều phải gọi cô là tiền bối. – Lần đầu đóng phim mà đã được nhận vai chính, lại còn là phim đồng tính, hẳn là rất tài giỏi đi ?
Cái gì đây, lời nói này chẳng phải là cái kiểu vừa đánh vừa xoa hay sao. Ryan nhìn thấy người yêu bị thiệt thòi, đương nhiên là sẽ không thể đứng yên nhìn được. Thế nhưng, nó còn chưa kịp suy nghĩ xem phải đáp lại thế nào thì Hyo Min đã phản ứng.
- Cảm ơn chị, tài giỏi hay không, bộ phim đã nói lên tất cả ! – nói xong, còn bình thản cầm ly rượu trên tay uống một ngụm. Diễn viên kia thấy vậy cũng tức giận rời đi.
- Không nhìn ra vợ em ngày càng mạnh miệng như thế nha...
Miệng nói, tay cũng thuận tiện đưa vào trong túi quần, bấm một cái. Hyo Min lập tức cảm giác như có điện thoại đang rung ở phía dưới. Cô đỏ mặt, tay bấu chặt vạt áo của Ryan, lên tiếng trách móc.
- Em...cái đó...mau dừng...lại !
- Sẽ không sao, chị đừng biểu hiện gì ra ngoài, sẽ không ai phát hiện đâu – rốt cuộc mấy năm qua nó đã làm gì ở nơi đất khách quê người, mà khi trở về Hàn Quốc, Park Ji Yeon lại trở thành một tên vô lại như thế này ?
***
Đi đến chỗ đạo diễn Park, Hyo Min miệng cười nhưng rõ ràng đã nhịn không được.
- Hyo Min, cô ổn chứ ? Sắc mặt có vẻ không được tốt lắm – nhìn thấy hai diễn viên ''con cưng'' của mình đến, đạo diễn Park ân cần hỏi thăm.
- Tôi không sao, chỉ là hơi choáng một chút thôi...
Ở bên dưới không ngừng bị vật nhỏ màu hồng càn quấy, đem bản thân Hyo Min một trận run rẩy. Ngay lúc này, cô chỉ muốn gọi tên Ji Yeon thật lớn, trong đầu không tự chủ nhớ đến hình ảnh cùng nó ân ái.
- Chị không ổn sao ? Hay em đưa chị về nghỉ ngơi nhé, mấy tháng qua vất vả nhiều rồi. – nghe xong lời nói giả tạo này của Ji Yeon, nếu còn chống cự được, cô đã quay sang chửi thề một tiếng.
Chỉ là bản thân cảm nhận rất rõ ràng, nước dịch đã men theo hai bên đùi chảy dọc xuống, cảm giác ươn ướt này thật sự rất khó chịu. Còn có lúc nãy nó không cho cô mặc quần lót, cuối cùng cũng đã hiểu được ý tứ dâm đãng của đứa nhỏ này.
Vừa bước ra xe, Ji Yeon đã nhanh chóng đẩy nàng xuống hàng ghế sau, khóa chặt cửa. Tư thế cả hai đầy tình ý, miêu tả cụ thể thì chính là một người ngồi trên ghế, người khác đối mặt cưỡi trên đùi của người kia, môi nó không ngừng di chuyển trên thân thể nàng, dùng lưỡi liếm láp xương quai xanh.
- Yeon, nơi này...không được, phóng viên...sẽ thấy...
Xe chấn không phải là nàng chưa từng nghe qua, trước đây cũng đã từng xem một bộ phim. Loại cảm giác vừa lén lút vì lo sợ, lại vừa kích thích vì dục vọng như thế này quả nhiên khiến Hyo Min có chút phấn khởi. Thế nhưng, vị thế của hai người lúc này không cho phép vấn đề xe chấn được xảy ra. Hyo Min đã nhịn từ lúc vật kia rung lên bên trong nàng, nàng cố gắng dùng chút hơi sức còn lại để ngăn cản Ji Yeon.
- Giấy dán kín rất tốt, bên ngoài sẽ không ai nhìn được – mặc kệ nàng lo sợ, nó vẫn tiếp tục du ngoạn trên cổ nàng, để lại không biết bao nhiêu là dấu ấn của cuộc hoan ái.
- Nhưng mà, không được đâu...thanh âm...thanh âm sẽ bị nghe thấy mất ưm...
Hyo Min cố gắng ngăn không cho tiếng rên rĩ của mình phát ra, nhưng chuyện đó dường như là không thể. Cô hoàn toàn muốn mặc kệ tất cả để cùng Ji Yeon thử cảm giác này một lần. Tuy nhiên chút lí trí còn lại của cô nói rằng người cùng mình ân ái đang là một người rất nổi tiếng, hình ảnh trước công chúng lại vô cùng quan trọng, chỉ cần một tấm hình không hay lộ ra, một người từ trên đỉnh núi cũng ngay lập tức rơi xuống đáy đại dương, huống hồ hình ảnh của Ryan Park luôn đẹp đẽ và rất trong sáng trong mắt mọi người.
Nhìn thấy sự lo lắng hiện lên trong mắt người yêu, nó dừng lại một lúc. Bởi vì là xe tự lái, cho nên nó chỉnh chỉnh vài cái, xe liền khởi động chạy.
- Em cho xe chạy rồi, chị đừng lo chúng ta tiếp tục đi. – sau đó liền vùi đầu vào ngực nàng làm trò hư hỏng.

---end chap 89---
Dạo này tay nghề viết hơi tệ, anh em có ý kiến gì thì cmt nha :(( Đừng quên vote cho tui nha ! Ráng cho tui 50 vote đi mà, vote dạo này xuống thấp quá tui nản :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top