Chap 75: Duyên nợ: Em và tôi

- Ngoại, sao ngoại không nói con, con bê phụ cho. Nặng chết đi được ! – Ji Yeon đang ngồi ở một ngôi nhà khá cũ kĩ, nó nhanh tay lẹ chân khi thấy một bà cụ chừng tám mươi tuổi bê một thau cá nặng trịch hướng về phía nó.
- Ngoại mới đi bắt cá về, nay trúng mẻ cá lớn ghê. – bà ngoại cầm cái khăn vắt trên vai thấm mồ hôi. Mà hình ảnh này trong mắt Ji Yeon thật sự rất ấm áp.
- Mai mốt ngoại nhớ dắt con theo, con cũng muốn đi bắt cá, còn muốn phụ ngoại cầm cái xô nặng chịch về để sáng mai còn bán nữa. – Ji Yeon nở nụ cười tươi rói, hai mắt nó tít lại nhìn ngoại.
Thật ra, đây mới chính là cuộc sống mà Park Ji Yeon mong muốn. Một cuộc sống bình thản, khôn có ống kính, không có sự giả tạo, mà cũng không có chút mệt mỏi nào cả. Cuộc sống của Park Ji Yeon khi ở Busan và cuộc sống của Ryan Park hoàn toàn khác biệt. Có thể mọi người không tin, Ji Yeon đường đường là một người nổi tiếng, nhưng khi trở về Busan, nó vẫn trở thành con người bình thường.
Buổi sáng ở Busan, Ji Yeon thường dậy rất sớm để phụ ngoại chuẩn bị đồ đạc, đi bán cá. Đối với nó, làm người nổi tiếng thật sự rất mệt mỏi. Hằng ngày đều phải nở nụ cười giả tạo với đám phóng viên, còn có suốt ngày phải thật hoàn hảo trước mặt công chúng...
Park Ji Yeon chán cuộc sống nổi tiếng này rồi !
Vì vậy, ở Busan đối với nó thật sự rất tốt. Sáng phụ ngoại bán cá, mặc dù mấy dì, thím ở đây đều nhận ra nó chính là Ryan Park, nhưng tất cả đều có gì là kì thị nó, thậm chí còn rất vui vẻ mua cá của bà ngoại. Mà cũng chính nhờ có Ji Yeon nên cá của ngoại lúc nào cũng bán rất đắt nha, làm mấy thím ghen tị, nhưng tuyệt nhiên không trách móc nó. Nhiều lúc Ji Yeon bán xong cho ngoại, nó còn thân thiết với mấy thím, nói chuyện rồi bán phụ cá, hầu hết tất cả đều mến nó.
- Có ai nghĩ cuộc sống của một người nổi tiếng khắp thế giới lại bình dị như thế này không chứ ?
- Con bé dược yêu thích, thành công như vậy là rất xứng đáng luôn. Nhìn nó xem, vừa đáng yêu lại vừa thân thiện, bây giờ mấy idol hàng đầu Hàn Quốc cũng không kiếm ra được ai như Ji Yeonie.
Park Ji Yeon không nghe thấy mấy dì nói về mình, bởi vốn dĩ nó đang phụ ngoại dọn dẹp đống đồ lộn xộn trong nhà. Nó cười nói vui vẻ với ngoại, nhìn Ji Yeon thật sự hạnh phúc với hiện tại.
- Ngoại, hay ngoại về nhà con ở đi...
- Ji Yeonie ! Ngoại nói bao nhiêu lần rồi, ngoại chỉ thích ở đây. – nó còn chưa kịp nói hết câu đã bị ngoại cướp lời.
- Nhưng mà ngoại...Ngoại ở nhà của con, trông nhà giúp con. Ngoại thấy đó, nhà cứ để trống như nhà hoang, mỗi lần là mệt mỏi chỉ muốn ngủ, không có thời gian dọn dẹp. Nhìn chẳng khác nào chuồng lợn hết đó ngoại... - Ji Yeon vừa nói, nó vừa dùng khuôn mặt để miêu tả biểu cảm vô cùng đặc sắc.
À, có lẽ chính mọi người cũng thắc mắc. Tại sao bà ngoại của Ji Yeon ngay lúc này ? Thật sự nó còn chưa từng được nhìn thấy ngoại ruột nữa. Người bà mà nó gọi là ngoại đây, vốn chỉ là cách mà nó gọi thân thuộc khi thấy bà neo đơn, sống một mình còn phải đi bán cá. Hơn nữa, Park Ji Yeon từ những năm trước đã phải sống trong hoàn cảnh không có tình cảm của gia đình. Vì vậy khi nhận bà là ngoại, Ji Yeon đột nhiên có cảm giác mình được sống lại lần nữa, được ngoại thương yêu và chiều chuộng. Mà ngoại cũng không có con cháu, thế nên hai bà cháu cứ như thế vui vẻ tiếp nhận nhau cho đến hôm nay.
- Ai biểu con lười biếng ! Mau phụ ngoại bưng thau cá vào đây đi.
Nghe xong, Ji Yeon trề môi. Cuối cùng sau mấy lần, vẫn không thể năn nỉ ngoại về nhà nó ở. Ji Yeon biết mình không có tài ăn nói, nhưng cũng không nghĩ là tệ hại tới mức này đi !
Nó lắc đầu tự chế giễu bản thân rồi cũng đem thau cá vào trong nhà cho ngoại.
...
- Ji Yeonie, chừng nào con lại phải đi ?
- Ngày mai đó ngoại. Ngày mai con lên Seoul để đóng phim. – rồi nó quay sang nhìn ngoại. – Ngoại đừng buồn, con cũng sẽ gọi diện về mà.
- Ngoại không buồn, chỉ sợ con không đủ sức khỏe. Mới về được hai ba ngày lại đi.
- Ngoại, đây là chìa khóa nhà con – nó lấy trong tui ra hai cái chìa khóa, đưa cho ngoại – Ngoại cứ cầm lấy, nếu muốn xem phim của con, con sẽ ưu tiên cho ngoại xem trước. – Ji Yeon nháy mắt tinh nghịch.
***
- Ji Yeon noona, tụi em đã tìm được hắn đang ở đâu. – Ji Yeon vừa đặt chân đến trụ sở T6 đã phải nghe Dong Chan báo cáo.
- Hắn ta đang chuẩn bị giết thêm một người đó. Báo chú Seul bắt hắn sớm nếu không muốn Hàn Quốc mất thêm một người dân. – Ji Yeon thở dài nhắm mắt, tối hôm qua nó không ngủ được là vì ác mộng. – Hyo Joon và Jessica đâu rồi ?
- Hai người đó...ở trong phòng...
- Aish, mới sáng sớm đã làm ''chuyện người lớn'', thật không biết xấu hổ ! – Ji Yeon khinh bỉ nói. – Tao tới phim trường, không cần gọi điện !
***
- Hyo Min, hôm nay đến phim trường ra mắt mọi người, nhất định phải thật đẹp đó ! – IU qua điện thoại nhắc nhỡ cô bạn thân.
- Aigoo, mình lúc nào mà chả đẹp chứ, không cần cậu nhắc a ~
- Xì, riết rồi thế giới này cũng chỉ còn mình tớ bình thường ! – cuâ nói của Hyo Min làm IU bật cười không ngừng.
...
- Đạo diễn Park, xin chào, tôi là Ryan Park ! – nó đã tới phim trường. Điều đầu tiên Ryan làm là tìm kiếm đạo diễn Park rồi chào hỏi tất cả nhân viên trong đoàn.
- A, rất hân hạnh được gặp cô – đạo diễn Park vui vẻ cười nói – Vẫn chưa đến giờ mà cô đã đến rồi, thật hân hạnh ! Chắc một chút nữa nữ chính kia sẽ đến thôi.
- Đạo diễn park, ông có thể cho tôi biết một chút thông tin của nữ chính kia được không ? – nó tươi cười hỏi, thật sự là rất nóng lòng để được gặp bạn diễn với mình.
- Cái này...a, cô ấy đến rồi kìa ! – đạo diễn Park mừng rỡ. – Hyo Min, IU, tôi ở đây !
Ryan park sau khi nghe xong, mọi thứ như quay cuồng, còn nó chết trân tại chỗ. Đừng trêu người như thế chứ ? Đạo diễn Park vừa nói nữ chính là Park Hyo Min và Lee Ji Eun sao ?
Chúng ta thật sự có duyên đấy...
Nó nở nụ cười nhẹ quen thuộc trên môi. Nhưng cuối cùng, sau một lúc, Ryan cũng hoàn hồn trở lại. Nó đi theo đạo diễn Park, tiến tới trước mặt Park Hyo Min và IU, nở nụ cười chào hỏi.
- Xin chào, tôi là Ryan Park – người đảm nhận vai chính cho bộ phim ''Khi yêu đừng quay đầu lại.''

---end chap 75---

Nhớ Sso quá đi :((( Mà tui cũng buồn nữa, vì mấy người không vote cho tui, động lực đâu mà tui up nữa :((
Tui định drop luôn đó ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top