Chap 61: Only hurt until today.

- Ji Yeon, bắn một viên vào tay, viên còn lại ở chân.
- Rõ !!
Park Ji Yeon núp sau đống thùng phi quan sát con mồi. Kim Kwang Soo đang giao vali ma túy để đổi lấy vali chứa đầy tiền bẩn trong đó. Quả nhiên là tội phạm nguy hiểm, hắn ta làm ăn phi pháp mà còn nở nụ cười như đang đi chơi. Bởi vì ở rất gần đó nên cuộc đối thoại giữa hắn và đối phương đều lọt vào tai nó.
- Lần này là bao nhiêu đây ?
- Đầy đủ, không có một tờ giấy lộn. Anh chỉ cần cho tôi vài cô em là được... !
...
Bây giờ là đã hơn một giờ sáng, Park Hyo Min vẫn ngồi ở chiếc ghế trong phòng làm việc. Từ sáng đến trưa ở công ty, nếu không có Qri và So Yeon bắt cô đi ăn cơm chung thì có lẽ Hyo Min đã ngồi lì suốt đến tối. Về đến nh\ cơm nước cũng chỉ qua loa, có hôm ra cửa hàng tiện lợi mua một ly mì rồi về nhà lại vùi đầu vào công việc.
Lúc trước khi nhập viện thì Hyo Min ở chung với So Yeon và Qri, cùng ông bà Park. Nhưng từ hôm ở bệnh viện về, Hyo Min về ở một mình tại căn nhà trước đó của nó và cô. Nói ở một mình vậy thôi, chứ một tuần bảy ngày hết năm ngày bị bốn người kia bắt về ở chung rồi.
Em ổn mà, em không sao đâu...
Cho dù có cô đơn đến mấy, em cũng sẽ buồn đến hết ngày hôm nay thôi...
Tiếng chuông điện thoại còn chưa vang lên hết thì Hyo Min đã bắt máy.
- Alo ? – giọng cô vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng như thế.
- PARK HYO MIN !!! GIỜ NÀY MÀ VẪN CÒN THỨC HẢ ?? – là Lee Qri.
- Chẳng phải chị vẫn thức đó sao ?
- Ừ thì...thì thức tới giờ này mới kiểm tra em được chứ. – Qri có chút bất ngờ trước thái độ của Hyo Min. Nhưng sau đó nhanh chóng chuyển sang vấn đề khác. – Mà em làm cái gì giờ này vẫn chưa ngủ ?
- Hì hì...Qri unnie ~
- Em thôi ngay cái giọng đó đi ! Em lại làm việc đến khuya hả ? Một ngày ở công ty vẫn chưa đủ hay sao ?
- Thì tại em ngủ không được nên mới làm việc, bây giờ em đi ngủ nè. Chị ngủ ngon nha.
- Được rồi, em ngủ ngon !
Cúp máy, Hyo Min nhìn màn hình điện thoại mà thở dài.
Bao lâu rồi không gặp nó, cô nhớ nó vô cùng. Nhưng bây giờ có thể làm được gì đây ? Ji Yeon thậm chí còn chẳng nhớ lấy tên cô, huống hồ gì nhớ đến tình yêu mà nó dành cho cô chứ.
Nếu bây giờ có Ji Yeon ở đây, có lẽ Hyo Min đã vùi đầu vào ngực nó ngủ ngon lành.
Nếu bây giờ có Ji Yeon ở đây, có lẽ Hyo Min đã đi ngủ từ rất sớm.
Nếu bây giờ có Ji Yeon ở đây, có lẽ nó sẽ mắng cô một trận ra hồn vì dám thức khuya và ghen tuông với công việc.
Nếu bây giờ có Ji Yeon ở đây, có lẽ cô sẽ hạnh phúc lắm...
Nhưng tất cả đều gói gọn trong một chữ ''nếu'', cô có thể thay đổi được gì sao ?
- Em nói mỗi khi trời lạnh, em sẽ ôm chị. Vậy mà bây giờ trời mưa lớn như vậy, chị chỉ có thể tự tưởng tượng ra em mà sưởi ấm.
- Em nói nếu chị nhớ em, chị cứ gọi cho em, em sẽ ngay lập tức xuất hiện trước mặt chị. Vậy mà bây giờ chị gọi em còn chẳng thèm bắt máy.
- Em nói nếu chị mỗi ngày đều nói với em câu ''Chị Yêu Em'' thì em sẽ hôn chị. Mỗi một câu nói sẽ bằng mười cái hôn. Vậy mà bây giờ chị cũng chỉ có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của em mà thôi.
- Em còn hay thủ thỉ với chị rằng nếu chị buồn, hãy tìm em, em sẽ luôn làm cho chị vui, sẽ luôn là người lắng nghe những tâm sự của chị. Vậy mà...vậy mà...
Nói đến đây, Hyo Min không khỏi bật khóc. Rốt cuộc nó và cô đã làm sai cái gì mà phải chịu đựng nhiều như vậy. Mấy năm rời xa, gặp nhau được một chút rồi bây giờ mỗi người lại một nơi. Có phải hay không giữa cô và nó có duyên nhưng không có phận... ?
Mỗi đêm đều như vậy. Đều phải tự tâm sự với chính mình về Ji Yeon...rồi lại tự mình bật khóc, tự đau lòng rồi lại tự mình an ủi.
Park Hyo Min quá ngốc nghếch rồi.
***
Bằng ! Bằng !
Hai phát súng được Ji Yeon bắn vào nơi được chỉ định. Kim Kwang Soo ngã khụy xuống khiến tên kia một phen hoảng hốt.
- Mẹ kiếp !
Hắn ta hôm nay chỉ dẫn theo có vài tên đàn em để giao hàng vì nghĩ mọi chuyện sẽ suôn sẻ như mọi khi. Không ngờ lại bị phục kích.
- Anh đã bị bao vây. Vui lòng bỏ súng xuống.
Tất cả cảnh sát đều hướng súng về phái tên kia, Ji Yeon lại hướng súng về phía Kim Kwang Soo.
- Tụi bây xông lên !
Quân của hắn tuy ít nhưng vô cùng khỏe. Lực lượng cảnh sát được điều đến đông như vậy vẫn chưa hạ được những tên đó. Ji Yeon xông vào khống chế tên tội phạm.
Park Ji Yeon có đai đen tam đẳng còn hắn ta lại là tên đầu gấu băng đãng khá khét tiếng. Vì thế mà trận đấu dường như bất phân thắng bại.
- Mày là con gái sao ? Cũng trâu bò phết nhỉ ?
- Ji Yeon cẩn thận !
Một phút sơ hở của nó là một phút thăng hoa dành cho đối thủ. Hắn ta rút con dao có sẵn đâm vào Ji Yeon.
- JI YEONNN !!!

---end chap 61---
Vote billboard, mnet, soribada nữa nha =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top