Chap 56: Em đã không còn là em.

           

So Yeon đem chuyện đó bày tỏ với Hyo Joon và Jesscia. Tuy nhiên điều khiến cô tức giận chính là bọn họ biết được sự thật nhưng lại không nói với cô.

-         So Yeon ah, thật ra bọn anh đã biết chuyện này từ khi Ji Yeon vừa gặp tai nạn rồi...

-         Vậy tại sao lại giấu em ? Anh có biết là Ji Yeonie em ấy nằm như vậy bao lâu rồi không ?

-         Anh xin lỗi, nhưng anh chỉ sợ khi nói ra sự thật...Em sẽ sốc... !

-         Được rồi, hãy giữ bí mật này với Hyo Min và Qri unnie. Chúng ta cần mời tiến sĩ bên Mỹ về giúp Ji Yeon tỉnh lại.

***

Khoảng thời gian sau đó, So Yeon cùng Hyo Joon chạy đôn chạy đáo để mời được tiến sĩ về đây. Cuối cùng thì họ đã nhận được một tin mừng.

-         Cô ấy chắc chắn sẽ tỉnh lại và không có biến chứng gì sau đó !

3 tuần tiếp tục cứ như thế mà trôi qua.

Đúng như lời vị tiến sĩ nói, Ji Yeon thật sự tỉnh lại !

Hiện tại là Hyo Joon và Jessica ở với nó, còn Hyo Min, So Yeon hay Qri đều phải ở trong cuộc họp với đối tác. Dong Chan thì vừa đi ra ngoài mua chút đồ ăn cho cả 3.

Ji Yeon à, rốt cuộc là em đã ngủ bao lâu rồi hả...Còn không phải bảo sẽ mời chị đi đám cưới sao ? Bây giờ còn lười biếng nằm một đống ở đó như vậy... ! Em thật không biêt nghĩ cho người khác mà !

Jessica nghĩ như thế, rồi lại tức giận đánh mạnh vào tay nó một cái.

-         Ách... ! Oppa...Hyo Joon oppa...Ji Yeon em ấy em ấy...

-         Huh ? Ji Yeon bị làm sao ? – Hyo Joon nghe Jessica nói như thế liền lập tức lo lắng.

-         Tay em ấy...Ji Yeonie tỉnh rồi... ! Oppa, em ấy tỉnh rồi... !!

Hyo Joon mừng rỡ chạy đi gọi bác sĩ. Trên mặt nở nụ cười không thể tươi hơn.

-         Bác sĩ ! Bác sĩ !

***

-         Đúng là một kì tích, cô ấy thực sự tỉnh lại rồi. Chúc mừng cả nhà. (làm như đẻ con ko bằng =)))) ).

Còn chưa kịp vui mừng cả hai lại tiếp tục nghe tin sốc.

-         Nhưng...tôi không chắc rằng cô ấy có thể khôi phục lại trí nhớ của mình !

Vị bác sĩ trầm giọng nói rồi quay lưng bước đi.

Jessica nhấc điện thoại lên, nhấn nút gọi.

-         Hyo Min ah...

-         Dạ, em đây ? Có chuyện gì ở bệnh viện sao ? – giọng của Jessica thật sự làm cho Hyo Min lo lắng.

-         Đúng rồi, Ji Yeon, nó nó...tỉnh lại rồi !

Jessica nói mà như hét vào lỗ tai Hyo Min.

-         Thật..thật sao ? Em không nghe lầm đúng không ?

Cô hỏi ngược lại, trong khi chân đã bước ra khỏi tòa nhà công ty.

Cố gắng lái xe thật nhanh để đến bệnh viện, Hyo Min trong lòng như mở hội.

Yeonie...cuối cùng em cũng chịu tỉnh lại rồi...

****

-         Ji Yeonie... - tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên.

Nó quay qua, nhìn cô với ánh mắt lạ lùng.

-         So Yeon...ra đây...

So Yeon bước ra, cô cũng không thể biết được chuyện mà mình nghe được lại là sự thật.

-         Hyo Joon oppa, sao không nói ở trong đó ? – ánh mắt của cô nhìn Hyo Joon ngạc nhiên.

-         Thật...thật ra, Ji Yeon...có thể sẽ không nhớ lại quá khứ nữa...

So Yeon đưa tay lên bịt miệng. Không, không thể như vậy được ! So Yeon lắc đầu, cô không thể tin được đâu.

-         Nhưng, So Yeon ah~ Em bình tĩnh đã, không phải là không thể cứu chữa. Nhưng xin em đừng nói chuyện này với Hyo Min được không ?

Hyo Joon vịn vai So Yeon, dáng vẻ như cầu xin.

-         Anh nghĩ không nói là được ? Hằng ngày cả hai đứa gặp nhau, anh nghĩ Hyo Min ngốc đến mức rằng không nhận ra Ji Yeon không thể nhó nó là ai ? Anh nghĩ rằng mọi người sẽ không phát hiện ? Hả ??

-         So Yeon, anh biết, anh biết chứ, nhưng hiện tại Hyo Min đang rất vui mừng, tầm một hai ngày nữa thôi, được không ? Hãy chọn lúc nào mà họ bình tĩnh nhất để nói. Có được hay không ?

So Yeon chỉ biết ngậm ngùi gật đầu.

****

-         Ji Yeonie ah ~ Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi. – Hyo Min nắm tay nó áp lên má mình, hạnh phúc nói.

Nhưng có điều mà Hyo Min thấy lạ là vì sao tay của người yêu cô lại không còn ấm như trước nữa.

Tuy nhiên, điều đó không làm Hyo Min bận tâm lắm, hiện tại chỉ có thể áp mặt mình vào tay nó, tham lam cảm nhận lấy mùi hương cơ thể của Ji Yeon.

-         Hyo Min, ăn chút gì đi em. Cũng tối rồi, từ lúc sáng giờ chưa có gì vô bụng nè. – Qri nói, tay vốn đã cầm hộp cơm đưa chưa Hyo Min.

-         Cảm ơn unnie.

***

Hai ngày sau.

-         Hyo Min, Qri unnie, ra đây ! – So Yeon ngoắc tay, ý kêu cả hai cùng bước ra.

Hyo Min hơi chừng chừ một lúc, vì đang suy nghĩ xem vì sao Ji Yeon đã tỉnh lại rồi nhưng chưa mở mắt. Có phải hay không đang vui chơi với cô nào đó trong giấc mơ... ?

-         Sao vậy So Yeonie ? Nhìn mặt em sao mà buồn hiu vậy ?

-         Hai người có thể thật bình tĩnh khi nghe em nói được không ?

-         Ừm... - bỗng nhiên Hyo Min lại cảm thấy cực kì bất an.

-         Thật ra...thật ra, Ji Yeonie có thể bị mất trí nhớ nếu như tỉnh lại....

---end chap 56---

Tui mới viết truyện mới =))))) Mấy người ủng hộ đi :v Toàn cảnh H không thôi a~
Truyện mới tên "Valenrine Muộn" nha :v =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top