Chap 54: Uẩn khúc.

- Ji Yeonie...Em định ngủ đến bao giờ nữa ? Ngày nào chị cũng đến đây để nói chuyện với em...
Hyo Min nắm tay nó. Cô ngồi ở đây ít nhất cũng 5 giờ đồng hồ rồi, lưng mỏi quá. Nhưng tên người yêu đáng ghét kia lại nằm ở trên giường. Cô bất giác nằm xuống, nửa nằm nửa ngồi, nhưng cũng khiến lưng cô có phần đỡ hơn một chút.
- Vậy mà nỡ im lặng với chị vậy sao ? – Hyo Min nhìn Ji Yeon. Nước mắt lại vô thức rơi xuống. – Có người yêu nào lại phũ phàng với bạn gái mình như thế không chứ ?
Cô đánh nó. Là cái đánh để trút bỏ những giận hờn, những ngày cô đơn...
- ......
Đáp lại Hyo Min vẫn là sự im lặng đáng sợ đó của Ji Yeon.
- Yeonie...
Chị yêu em...
***
Từ khi Ji Yeon bất tỉnh, không biết bao nhiêu người đã lo lắng đến thăm. Jessica, Hyo Joon cho đến thằng mà nhóc mà nó đào tạo Dong Chan cảm thấy có gì đó bất ổn trong tai nạn của Ji Yeon. Nhưng cả ba không dám nói, chỉ âm thầm cùng John Park tìm hiểu sự việc.
- Hyo Joon, anh nhờ bác Seul cho chúng ta xem lại camera an ninh ngày hôm đó đi. Biết đâu thấy được biển số xe...biết đâu điều tra được !
Từ lúc được Ji Yeon đồng ý cho làm việc cùng mình thì Jessica đã trở nên thông thái hơn, còn có giúp đỡ rất nhiều cho Sở Cảnh Sát thành phố rộn ràng nhất Đại Hàn dân Quốc – thủ đô Seoul.
- Được rồi, Dong Chan, lấy giúp tao điện thoại.
Hiện tại cả ba vừa từ bệnh viện trở về. Cũng lâu rồi mới ngồi lại chung với nhau vì một việc rất quan trọng.
- Hyung, điện thoại này. – Dong Chan đưa cho Hyo Joon. Chính mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều về tai nạn của Ji Yeon noona.
Ngoại trừ appa chị ấy phản đối ra thì còn lại tất cả mọi người đều ủng hộ nhiệt tình cho chị ấy và Hyo Min noona. Gần đây Ji Yeon còn từ bỏ ba mình để được hẹn hò cùng Hyo Min. Vậy không lẽ...chuyện này là do ông Park làm...
Đó là mớ suy nghĩ hỗn độn mà đầy triết lí trong đầu cậu nhóc 20 tuổi Park Dong Chan.
- Yeoboseyo, Sở Cảnh Sát xin nghe !
- A, tôi là Hyo Joon, có thể cho tôi gặp cảnh sát trưởng Seul không ? - dù là anh em họ, nhưng phong thái của anh và Ji Yeon khá giống nhau.
- Được, đợi một chút.
***
Sau cuộc điện thoại, trong lúc chờ đoạn ghi hình gửi đến, Dong Chan đã nói ra suy luận của mình.
- Anh nghĩ không phải đâu, chú Park yêu thương Ji Yeonie như vậy mà...
Nghe suy nghĩ của Dong Chan, anh không thể trách thằng nhóc suy nghĩ sai. Nhưng khi nghĩ kĩ lại...Hyo Joon cũng không thể tin ông Park có thề làm như vậy.
- A, oppa, bác Seul gửi video rồi... - Jessica canh mail mà lòng thấp thỏm, thầm cầu trời rằng suy luận của Dong Chan là sai.
Tua đi tua lại đoạn video, Hyo Joon không tài nào nhìn ra chiếc xe đó.
- Chiếc xe chạy nhanh quá... ! – không nhìn được biển số.
- Trời ơi, đi ra đi ông, tui làm cho. – John nhìn Hyo Joon mà bực mình, gay gắt nói.
John Park ngồi xuống, vốn anh ở Mỹ cũng khá tốt phần Tin học nên việc này cũng không thể xem là khó khăn. Canh đúng lúc thấy được biển số rõ nhất, John nhanh tay bấm ngay nút dừng. Và...
Biển số chiếc xe hiện ra như mong đợi.
- 29-X7_8993 ?
***
Hôm nay, vì ở công ty có chút việc cần Hyo Min chưa thể đến bệnh viện. Vì thế, người ở bệnh viện với Ji Yeon ngày hôm nay là Jessica và Hyo Joon.
- Này nhóc con...còn không mau tỉnh lại. Vợ sắp cưới của em chờ em đến mất hết thịt rồi. Bây giờ nhìn cứ như bộ xương có da bọc bên ngoài. – Jessica nhìn nó, cô đang nhớ tới hình ảnh của Hyo Min.
- Còn không phải là em đã đứa với em ấy sẽ có một đám cưới sao ? Mau tỉnh dậy để thực hiện lời hứa của em đi chứ.
Nghe Jessica nói, lòng Hyo Joon đau như cắt. Đứa nhỏ này, chỉ vừa về nước được mấy tháng mà gặp không biết bao nhiêu trắc trở.
Nếu biết được sự thật, liệu Ji Yeon còn có thể bình yên như vậy không ?
---
- A, xin lỗi, mọi người đói chưa ? Đợi em cũng lâu rồi.
Hyo Min hối hả chạy vào, trên tay cầm vài món đồ mà cô mua được ở trên đường, nhanh tay đưa cho hai người đang ngồi đó.
- Em cũng đã ăn gì đâu. Ngồi xuống đây ăn chung với tụi chị. – Jessica thấy người cô mồ hôi nhễ nhại liền biết rằng cô bé này vừa xong việc là vội vã đến đây.
- Dạ, hai người cứ dùng trước. Em ăn sau cũng được.
Vừa nói vừa nhìn con người suốt ngày nằm ngủ trên giường kia. Trong lòng không ngày nào không tự hỏi khi nào thì người kia mới tỉnh dậy mà cùng mình vẽ lên những bức tranh lãng mạn như trước. Nghĩ đến tim thắt lại, thì là đau đến như vậy.
Ji Yeonie...em còn không mau tỉnh lại ?
Tôi là đang nhớ em đến phát điên rồi đấy...
Tôi...còn rất muốn em nữa...
***
- Hyo Joon...chiếc xe đó là của ông Park thật hả ? – Jessica nói, lòng cô như không thể tiếp thu được những gì mình vừa thu nhập.
- Chắc chắn là như vậy. Nhưng như thế vẫn chưa đủ bằng chứng để kiện ông ấy. Chúng ta cần phải xác nhận rõ ràng.
Hyo Joon nói, giống như anh đã tìm được một cách gì đó để xác nhận lại thông tin.
***
- Bác sĩ ! – là tiếng của So Yeon.
- A, cô So Yeon, mời cô vào phòng tôi.
...
- Cô muốn hỏi chuyện gì sao ? – vị bác sĩ ánh mắt nghiêm túc nhìn So Yeon.
- Ji Yeon...khi nào em ấy mới có thể tỉnh lại ?
Rốt cuộc, So Yeon cũng hỏi điều mà cô thắc mắc nhất.
- Cái này...Tôi thật sự không rõ. Ji Yeon – cô ấy nhiều lúc như hồi phục lại, nhưng sau đó nhanh chóng tiếp tục đi vào hôn mê sâu. Tim đập thì rất bình thường nhưng...não cô ấy có vẻ như chưa thể tỉnh dậy.
Lời nói của bác sĩ như một nhát dao to. Park Ji Yeon, em gái của cô không thể chết đi như vậy được. Còn có...cô chưa thể tìm ra người đã lái chiếc xe đó nữa.
- Nhưng mà...không còn cách nào khác sao ?
- Chúng tôi sẽ cố gắng, nếu có điều kiện, tôi sẽ mời giáo sư bên Mỹ đến, khám cho cô ấy.
- Cảm ơn anh, bác sĩ Kim. Nhưng xin anh đừng nói cho người khác biết, đặc biệt là Hyo Min. Nếu như cô ấy có hỏi, hãy tìm cách để lảng tránh.
- Được, tôi đáp ứng cô, cô Park.
Cuộc nói chuyện giữa So Yeon và vị bác sĩ cho dù không muốn, nó cũng đã được Hyo Min nghe thấy.
Park Ji Yeon, em nhất định phải tỉnh lại. Không được rời bỏ tôi !

---end chap 54---
- Ji Yeon chia tay =)))
- Ji Yeon comeback solo :v
- Bạn Bông chó điên có tâm hồn chodai bị vạch trần sau 5 năm =)))
Ôi còn gì hạnh phúc bằng hả mấy mei? :(( =)))))
*ĐỪNG QUÊN TĂNG VIEW CHO MV MUNBER NINE ĐỂ MỪNG KỈ NIỆM SINH NHẬT 8 NĂM CỦA T-ARA NHÉ!!!!
TĂNG VIEW
TĂNG VIEW
TĂNG VIEW!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top