Chap 47: Đợi chờ.


Một người ở lại chờ đợi, một người còn lại ra đi.

Tình yêu là như thế, phải không ?

Tình yêu...là thứ mà không khó để nhận được nó. Nhưng mà muốn giữ nó thật lâu bên cạnh mình cũng không phải là đơn giản.

......

Ryan Park trở về Mỹ, lúc đầu là với mục đích trốn tránh. Nhưng không ngờ may mắn lại được trường đại học từng học mời về làm trợ giảng. Qua đó, tiếp tục phát triển nghề mà mình vốn yêu thích.

- Trợ giảng Park, cô lên phòng gặp tôi một chút. – giọng nói ồ ồ của thầy hiệu trưởng vang lên.

- Thưa thầy, có chuyện gì sao ? – nhìn mặt thầy nghiêm trọng như vậy. Nó đoán chắc hẳn là có chuyện gì đây.

- Cô vẫn tiếp tục làm trợ giảng chứ ? Cũng hơn hai năm rồi...sự nghiệp thiết kế của cô đang phát triển rất tốt. Tôi hy vọng có thể làm người hỗ trợ cho cô, tiếp tục giúp đỡ cô.

- Cảm ơn ngài, hiệu trưởng. Tôi sẽ tiếp tục sự nghiệp của mình. Còn việc có tiếp tục làm trợ giảng hay không thì tôi chưa biết. – Ryan cười cười.

Hai năm qua vừa được làm trợ giảng, vừa được hỗ trợ rất nhiều để phát triển sự nghiệp, Ryan không biết thế nào để có thể trả ơn cho ngài hiệu trưởng này đây.

Ryan Park – vốn dĩ là cái tên rất đỗi quen thuộc với người Mỹ. Chẳng qua năm đó vừa trở lại đây thì nhận được lời mời đóng quảng cáo cho một thương hiệu thời trang, không ngờ bởi vì vẻ đẹp của mình cộng với tài năng thiết kế độc lạ, lại được nhiều người biết đến như vậy. Hằng ngày có rất nhiều câu hỏi được nhà báo gửi đến, có rất nhiều câu hỏi không liên quan đến việc thiết kế ''Ryan Park, cô có người yêu chưa ?'' hay là ''Cô thích mẫu người như thế nào ?''

Tất nhiên, việc nổi tiếng ở đất nước có nền kinh tế phát triển này không phải dễ. Cho nên cái tên Ryan Park được săn đón ở rất nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là Hàn Quốc, bởi vì người này được biết là có quốc tịch Hàn Quốc mà. (thiết kế thời trang chứ đâu phải diễn viên gì đâu, làm gì ghê vậy ? =]])

Năm nay đã là sáu năm rời xa nhau. Ryan không chắc rằng người kia có còn nhớ tới mình hay không ? Hay là chờ đợi lâu quá, khi nào có người yêu mất rồi cũng nên. Ryan nghĩ vậy mà tự cười, nhiều lúc thấy mình giống như kẻ yêu mù quáng, lúc nào trong đầu cũng nghĩ đến người kia. Thiết kế cũng lấy vóng dáng người đó làm chuẩn, dùng những thời trang mà Hyo Min thích để thiết kế giống như vậy. Riết rồi Ryan Park cũng không phải mà Park Ji Yeon cũng không còn nữa.

Park Hyo Min...em nhớ chị !

......

- Ryan Park – nhà thiết kế của tương lai? Chẳng phải là em sao ? – Park Hyo Min ngồi ở phòng làm việc đọc tin tức, hiếm lắm mới có khoảng thời gian rảnh rỗi đến thế.


Mấy tháng nay việc của cô ngập đầu ngập cổ. Bởi vì So Yeon lại đi sang nước khác kí hợp đồng tận mấy tháng, đã vậy còn du hí ở bển sung sướng. Làm cho bao nhiêu công việc đều dồn hết vào cô, ngày nào cũng hơn 10 giờ mới về đến nhà, thậm chí có hôm còn ngủ quên luôn ở tập đoàn.


- Hai năm sở hữu hàng loạt bộ sưu tập, bộ nào cũng được đón nhận ở khắp mọi nơi trên thế giới. – Hyo Min đọc từng dòng nói về Ryan, miệng không ý thức bật cười hạnh phúc. Đó là người cô yêu, là người mà cô chờ đợi suốt hai năm qua.

Chúng ta nhất định sẽ là một cặp như trước...- câu nói của Ryan năm đó bỗng hiện lên trong đầu Hyo Min.

- ­Được, tôi nhất định sẽ chờ em trở về.

Hai năm là khoảng thời gian không ngắn, cũng không dài nhưng đủ để hai ngươi có cùng nhịp đập trái tim nhận ra tình cảm của mình. Yêu, là hạnh phúc, là ghen tuông, rồi giận hờn nhưng cuối cùng thì vẫn là yêu, vẫn là ở bên cạnh nửa trái tim còn lại.

Xa nhau sáu năm. Từ một đứa trẻ mười tám tuổi thành cặp với cô bé cùng lớp hai mươi tuổi. Cho đến một nhà thiết kế nổi tiếng hai mươi bốn tuổi yêu một cô phó tổng giám đốc hai mươi sáu tuổi trưởng thành, xinh đẹp. Chuyện tình của họ nếu được chuyển hóa thành phim ảnh có lẽ sẽ khiến người xem rơi nước mắt. Hạnh phúc có, hiểu lầm có, ghen tuông có, mà bây giờ xa nhau lâu năm như vậy cũng có.

......

- Trợ giảng Park, cảm ơn đã giúp đỡ trong suốt hai năm qua. – thầy hiệu trưởng ngậm ngùi nói trong buổi tiệc chia tay.

Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng Ryan ở đây. Nó...quyết định quay về Hàn Quốc, lần này sẽ không đi nữa.

- Trợ giảng, cô sẽ trở lại đây chứ ? – lớp trưởng của lớp mà Ryan nhận làm trợ giảng nói.

- Tôi không chắc, nhưng khi em tốt nghiệp đại học tôi sẽ có mặt. – Ryan xoa đầu cô bé, nhớ lại lúc nhỏ cũng hay hỏi trợ giảng như vậy.

Buổi tiệc kết thúc trong nhiều cảm xúc. Riêng Ryan chỉ cảm thấy nhớ nơi này nếu rời xa như vậy, nên nó quyết định đi một vòng dạo chơi.

- Hyo Min, liệu chị có nhớ em như là em đang nhớ chị ?

- Hyo Min, liệu chúng ta có thể trở về như trước không ?

- Hyo Min, liệu chị có còn chờ đợi em như chị đã hứa ?

......

Hôm sau.

Việc nhà tiết kế trẻ tuổi trở về Hàn Quốc tất nhiên được lan truyền rộng rãi mặc dù nó đã cố gắng giữ bí mật cho mình.

Sân bay Incheon hôm nay đông đến lạ thường. Có lẽ là nhà báo, những tay săn ảnh đến để chụp ảnh gương mặt triển vọng của đất nước này. (Chết cha, tui có lộn nó là diễn viên hông trời :v)

Ngay sau đó, tin Ryan Park trở về liền lên trang nhất của các báo lớn. Hình ảnh thân thiện bắt tay nhiều người cùng với nụ cười nở trên môi khiến cho nhiều người say mê vị chủ tịch giấu mặt M&Y này.

- Lần trước còn là đứa trẻ vô danh, lần này trở về là một nhà thiết kế nổi tiếng. Em phải đãi chị đi ăn nha. – Jessica lái xe đón nó.

- Tại sao em nổi tiếng lại phải mời chị đi ăn ? – Nó nhướn mày hỏi.

- Đứa nhỏ này, em muốn gì đây hả ?

- Yah, chị có tin em mách Hyo Joon oppa không ? – một chữ cũng Joon oppa, hai chữ cũng Joon oppa.

- Đừng có nhắc đến con người đó nữa. Suốt ngày thấy gái là mê tít con mắt.

- Hahaha, ghen kìa. Trời ơi, chị tui ghen kìa trời. – Ryan Park lại được một trận cười sảng khoái. Rất hiếm khi thấy Jessica băng giá ghen tuông đó nha.

Ryan Park trở về, chiếc ghể chủ tịch của M&Y sẽ không còn trống nữa, đầy đủ bộ tứ điều hành tập đoàn.

- Em đang có một thiết kế cho tập đoàn mình. Cũng gần hoàn thành rồi, sẽ sớm trở thành sản phầm đầu tiên được ra mắt chính thức dưới tên Ryan Park thôi.

- Rốt cuộc thì em cũng chịu về luôn, cứ tưởng bọn anh phải dọn qua đó ở với em. – Hyo Joon vừa ăn trái cây vừa nói.

- Anh lo cho anh còn chưa xong kia kìa. Suốt ngày thấy gái là tươm tướp, làm cho người ta giận hờn không ai tâm sự phải nói với em này. Khổ thân con người ta mới trở về đã bị hành xác. – Ryan quan sát cả hai người. Rất nhanh đã chạy ra khỏi phòng và có khoảng cách an toàn.

- Em chết chắc rồi, PARK JI YEONNNN ! - Jessica đuổi theo nó, miệng thầm rủa đứa nhỏ nào đó.

Phải nói, lúc nào cũng vậy, Ryan chính là nguồn cảm húng cho những câu nói hài hước, những mẫu chuyện vui thú vị. Ryan Park trở về cũng chính là lúc mà một việc khác được bắt đầu.

---end chap 47---

Chap này có vẻ hơi nhảm. Nhưng mà tui định tung fic mới nè, có ai hóng hông? Tui tung giờ luôn nha, mọi người ủng hộ. Fic tên "Chỉ mình em" nha. À, đừng quên vote cho Gái tại billoard nhé, chúng ta đấu với Shinee đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top