Chap 36: Cuộc hội ngộ (2)

Ji Yeon nhìn biểu hiện của Hyo Min mà trong lòng cười thầm ''Lâu như vậy rồi ''.

- Ji Yeon ah...Hai người này là ?

- Unnie lại chào hỏi đi, rồi sau đó thì mọi chuyện sẽ được rõ. – nó nói, sau đó một mạch bỏ ra ngoài.

Sẵn tiện Ji Yeon kéo luôn So Yeon.

- Nè, sao em không để unnie trong đó. Còn chưa kịp chào hỏi hai bác nữa, thật là...Mà công nhận, hai bác đẹp thật chứ.

- Thì em đã bảo rồi mà. Kiểu nào bây giờ bên trong đó cũng có một trận khóc lóc đây !

...

Qri và Hyo Min nhanh chóng cúi đầu.

- Cháu chào hai bác.

Ông bà Park không nói gì, chỉ luôn miệng cười thật tươi. Rồi lấy trong túi ra hai tấm hình lúc nhỏ, đưa cho hai người xem.

- Cái này...sao bác lại giữ nó ? – Hyo Min ngơ ngác hỏi. Trong lòng cô từ rất sớm đã có câu trả lời nên hốc mắt cũng bắt đầu đỏ hoe.

- Con nghĩ như thế nào thì nó như thế đấy.

Hyo Min nhìn Qri, Qri nhìn hai người...Trước mặt cô bây giờ là người mà cô đã tìm kiếm suốt 20 mấy năm trời. Bây giờ đột nhiên quay trở lại, còn có luôn nhìn cô với ánh mắt ấm áp như thế nữa. Hỏi bây giờ cô không khóc, chắc cũng không phải là người nữa rồi.

- Con gái !– bà Park mắt đã đỏ hoe từ lúc nào, cũng ra khỏi chỗ ngồi mà đi lại chỗ con gái.

- Mẹ ! – Qri, Hyo Min nức nở nói. Cả ba ôm nhau khóc. Điều đó khiến ông Park cứ như kẻ ngoài cuộc vậy.

- Mẹ con mấy người còn xem tui ra gì nữa không đây ?

- Ba !

Sau đó cả nhà cùng ôm nhau khóc. Cuối cùng thì cái nhà này cũng đoàn tụ, đầy đủ con cái rồi. Mừng không nói nên lời.

...

Cánh cửa bất ngờ mở ra. Hình ảnh hai người con gái tươi cười bước vào.

- Cháu chào hai bác.

- Haha, Ji Yeon thì ta biết rồi, còn đây là ?

- Bác, đây là chị hai của cháu, Park So Yeon.

- À...ra là cũng có chị sao ? – bà Park nhìn nó.

- Ba ! Mẹ ! Hai người quen Ji Yeon sao ?

Hyo Min hỏi. Mắt không ngừng nhìn nó đầy nghi ngờ. Con người này, làm sao quen biết ba mẹ cô được chứ ?

Ji Yeon giương ánh mắt tránh né, lại liếc sang ông Park ra hiệu.

- Ừ, con Khủng Long này sang tận Mỹ mời ba mẹ về đây.

- Cái gì ? Park Ji Yeonnnnnn ! – Park Hyo Min chính thức nổi đóa.

- D...ạ ?

- Ji Yeon, em đang đùa với tôi đó hả ? Đi về không nói một tiếng, tôi giận chỉ biết xin lỗi, thậm chí Qri unne hỏi em đi đâu cũng chỉ trả lời là có việc. Thì ra...thì ra em giấu tôi đó hả ? Em..em có biết là...tôi yêu em nhiều...như thế nào không hả đồ..đáng ghét. – ngay sau đó, Hyo Min sà hẳn nguyên người vào ngực Ji Yeon.

Cô khóc, thực sự khóc mất rồi. Con người này, đã hứa là chuyện gì cũng nói cho nhau biết, nhưng rốt cuộc, Ji Yeon đã giấu cô bao nhiêu chuyện rồi. Ngày hôm nay là quá bất ngờ. Cô không tin, không tin những gì mà người cô yêu đã làm. Vừa giận, vừa hạnh phúc...

- Nè, Park Hyo Min...Park Hyo Min..nghe em nói cái đã. – không khí trong phòng ăn bây giờ hình như đối với hai người họ là không còn ai nữa.

Ji Yeon nâng đầu cô lên, giây phút đó Ji Yeon đã dặt lên môi cô một nụ hôn, nụ hôn đầy nóng bóng. Những người chứng kiến cảnh đó không hết ngạc nhiên.

- Ji Hyun...hai đứa nó... ? – bà Park lắc tay Qri hỏi.

- Yêu nhau đó mẹ ! Cũng giống con và So Yeonie thôi.

- Vậy sao ? – ông bà Park vui mừng. Con gái có người yêu hết rồi. Lại là người tài giỏi như vậy nữa.

...

Không khí của bữa ăn tối ngày hôm đó tràn ngập một màu hồng hạnh phúc. Ông bà Park là người Hàn Quốc sống ở Mỹ lâu năm, những tình yêu đồng tính như thế này thậm chí còn được ba mẹ nhanh chóng chấp nhận. Bởi vì theo suy nghĩ của họ, tình yêu đồng tính hạnh phúc và bền vững hơn tình yêu nam nữ.

...

Ngày hôm sau.

Park Hyo Min hôm qua bởi vì tức giận mà hành hạ nó một trận kịch liệt. Phải nói là cô sức khỏe không thua kém gì nó đâu nha. Cũng vì làm cô giận mà Ji Yeon nằm yên chịu trận, lâu lâu lại phát ra vài tiếng rên rỉ làm cô khoái muôn chết. Cứ như thế thì lại sung sức muốn hành hạ nó.

- Park Ji Yeon ! Mau dậy.

- Ưm...làm ơn cho Yeonie ngủ chút xíu. Hôm qua hành Yeonie muốn chết rồi này. – Ji Yeon đổi tư thế, chui tọt vào trong chăn ngủ tiếp.

Hyo Min ôm nó vào lòng. Park Ji Yeon là đứa trẻ của cô, là do cô nuôi lớn. Mặc dù xưng hô là ''Yeonie – em'' nhưng mà trong cô thì Park Ji Yeon vẫn mãi mãi là đứa trẻ mà thôi.

Cô giận nó, thực sự rất giận nó. Bỏ đi Mỹ vậy mà không nói với cô một tiếng. Âm thầm lặng lẽ tìm kiếm cha mẹ cô như vậy...Hôm qua, cô có lớn tiếng với nó, có mắng nó đó, nhưng cuối cùng thì cũng phải nói là yêu Ji Yeon rất nhiều.

Cô khóc, khóc vì con người này mất rồi... Hyo Min lặng lẽ rơi nước mắt.

- Nè, em sao vậy ? Sao tự nhiên lại khóc chứ ?

Ji Yeon đang nằm thì không biết nước ở đâu ra chảy vào áo mình, mới giật mình ngồi dậy.

- Em...

Ji Yeon bất ngờ khóa môi cô.

- Không được khóc nữa. Mau đi tắm thôi, chúng ta sẽ đi chơi.

......

- Nea, ai đầu dây bên kia vậy ạ ?

- ...

- Appa ? Chừng nào thì appa về ? Con nhớ appa muốn chết đây – So Yeon nhõng nhẽo.

- ...

- Sao ? Ngày mai ạ ? Nea, con sẽ nói với Ji Yeonie.

- ...

......

- Ji Yeonie !

- Vâng...có chuyện gì vậy ?

- Ngày mai appa sẽ về nước.

- Vâng...Hả ? Ngày mai á ?

- Ừ. Ngày mai đi đón appa.

- Nea...

---end chap 36---

Chúc mừng T-ARA đã nhận được 999 bông hường nào. Cơ mà V App kì cục ghê. Chắc đang lục đục nội bộ nè :v Đáng đời lắm...


Cơ mà hôm nay đăng 1 chap thôi, chuẩn bị đào thêm 1 hố fic nữa, cơ mà chưa biết tên nha =))))



Mong các bạn ủng hộ. Love!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top