Chương #63: Đường Về Nhận Thức

Bữa tiệc sinh nhật của Dani đang diễn ra trong không khí vui vẻ, nhưng không khí giữa Hyomin và Jiyeon lại nặng nề hơn bao giờ hết. Dani ngồi ở một góc phòng, ánh mắt lấp lánh với những kế hoạch mà cô đã dày công chuẩn bị. Cô biết rằng đây là cơ hội tốt nhất để tạo ra sự hoài nghi giữa Hyomin và Jiyeon, nhưng bên trong, một phần của cô cũng cảm thấy chùn bước.

"Giờ là lúc bắt đầu," Dani tự nhủ, nắm chặt ly nước trong tay. Cô đã chuẩn bị một trò chơi để khiến mọi người phải nói ra những bí mật của mình. Đó là một mảnh ghép hoàn hảo để khiến Jiyeon cảm thấy bất an về tình cảm của Hyomin.

Khi trò chơi "Hãy nói sự thật" được bắt đầu, Dani thấy rằng mọi thứ đang diễn ra không như mong đợi. Jiyeon bắt đầu tỏ ra cáu kỉnh và tổn thương, còn Hyomin thì rối bời không biết phải làm sao để giải thích. Cô muốn nói với Jiyeon rằng cô yêu cô ấy, nhưng những tình huống mà Dani đã tạo ra khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Bất ngờ, một tiếng nói vang lên giữa không gian căng thẳng. "Dani, dừng lại ngay!" Hyun đứng dậy, ánh mắt nghiêm nghị. "Đây không phải là cách để giải quyết vấn đề. Chúng ta không thể dùng cảm xúc của người khác để làm trò đùa."

Dani bị bất ngờ, và một phần của cô cảm thấy sợ hãi khi thấy Hyun đứng ra bảo vệ Hyomin và Jiyeon. Cô không hề nghĩ rằng anh lại có thể chống lại kế hoạch của mình. "Nhưng... tôi chỉ muốn vui vẻ!" Dani phản bác, nhưng giọng điệu của cô không còn tự tin như trước.

"Vui vẻ sao? Bằng cách làm tổn thương người khác?" Hyun bước tới, ánh mắt không rời khỏi cô. "Em đã làm tổn thương Hyomin và Jiyeon. Em có nhận ra rằng hành động này chỉ khiến mọi người xa cách hơn không?"

Dani nhìn vào mắt Hyun, và lần đầu tiên, cô cảm thấy mình đang đứng trước gương. Mọi hành động của cô đã dẫn đến những hiểu lầm, và giờ đây, những người mà cô quan tâm lại phải chịu đựng vì những trò đùa vô nghĩa.

Khi Hyun cản Dani lại, ánh mắt của anh rực lửa với sự quyết tâm. "Dani, dừng lại ngay! Đây không phải là cách để giải quyết vấn đề. Em không thể cứ dùng cảm xúc của người khác để làm trò đùa!"

Dani nhìn anh, sự bất ngờ và sợ hãi hiện lên trên gương mặt. "Nhưng... tôi chỉ muốn mọi người vui vẻ!" giọng cô yếu ớt hơn trước.

Hyun tiến lại gần hơn, ánh mắt dịu lại. "Em nghĩ rằng những trò đùa này sẽ mang lại niềm vui sao? Những người bạn mà em yêu quý đang bị tổn thương, và em không nhận ra điều đó. Hãy dừng lại trước khi quá muộn."

Dani nhìn vào mắt Hyun, và lần đầu tiên, cô cảm thấy mình đang đứng trước gương. Mọi hành động của cô đã dẫn đến những hiểu lầm, và giờ đây, những người mà cô quan tâm lại phải chịu đựng vì những trò đùa vô nghĩa.

Khi bữa tiệc kết thúc, Dani ra ngoài, không biết mình đang tìm kiếm gì. Nhưng khi đứng một mình dưới ánh đèn đường, cô cảm thấy nỗi cô đơn và xấu hổ ập đến. Cô hiểu rằng cô đã đi quá xa, và việc gây tổn thương cho người khác chỉ vì hận thù của cha mình, mà không để ý anh trai cô Hyun đã đi theo phía sau đứng một hồi lâu.

Dani đứng lặng, lòng dạ bối rối. Hyun hít một hơi thật sâu đi tới, quyết định nói với em gái về quá khứ mà cả hai đã trải qua. "Dani, em còn nhớ mẹ chúng ta đã mất như thế nào không? Mẹ đã phải chịu đựng bao nhiêu nỗi đau để nuôi dưỡng chúng ta trong những năm tháng khó khăn. Chúng ta không thể tiếp tục làm những điều sai trái nữa. Anh không muốn em sa ngã như vậy."

Dani nhìn anh, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. "Em... em không biết phải làm gì bây giờ, Hyun. Em sợ cha... em muốn sống."

"Anh muốn em có một cuộc sống tự do thật sự, không phải là người phải phục tùng bất kỳ ai," Hyun nói, giọng anh đầy ấm áp nhưng kiên quyết. "Anh sẽ tìm cách giúp em thoát khỏi ám ảnh của những mệnh lệnh từ cha mình. Anh muốn em nhận ra đâu là đúng, đâu là sai, và trở thành một con người tốt."

Những lời nói của anh như một cú sốc điện, lay động tâm hồn của Dani. Cô gục đầu vào lòng anh trai, những giọt nước mắt lăn dài. "Em xin lỗi, Hyun. Em đã làm tổn thương họ. Em không muốn như vậy."

"Được rồi, em không phải xin lỗi. Chúng ta có thể sửa chữa mọi thứ, nhưng em cần phải bắt đầu từ chính mình," Hyun thì thầm, ôm chặt em gái.

Sau khi buổi tiệc kết thúc, Dani đứng trước cổng nhà, chờ đợi Hyomin và Jiyeon. Cô đã quyết định phải xin lỗi và làm hòa với họ. Khi hai người bước ra, ánh mắt của họ tràn đầy nghi ngờ, nhưng Dani nhanh chóng lên tiếng. "Hyomin, Jiyeon, tôi thật sự xin lỗi về những gì đã xảy ra. Tôi không nên làm như vậy. Tôi đã sai."

Hyomin và Jiyeon nhìn nhau, và rồi Jiyeon gật đầu. "Chúng ta đều có phần lỗi trong chuyện này. Nếu em hiểu ra điều đó, thì chúng ta có thể bắt đầu lại."

Cuộc đối thoại nhẹ nhàng đã giúp cả ba người hòa giải, và những hiểu lầm dần tan biến. Hyomin cùng Jiyeon trở về nhà, lòng nhẹ nhõm hơn sau khi giải quyết xong mọi chuyện.

Còn Hyun, với nụ cười ấm áp, nắm tay Dani và dắt cô đi dạo quanh nhà. Anh bắt đầu kể cho em gái nghe về tuổi thơ bấp bênh của cả hai khi còn ở Mexico, những kỷ niệm ngọt ngào lẫn đau thương.

"Chúng ta đã từng trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng vẫn luôn có nhau, phải không?" Hyun nói, ánh mắt đầy tình cảm. "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả, Dani."

Dani mỉm cười, lòng tràn đầy hy vọng. Có lẽ, từ giờ trở đi, cô sẽ không còn đơn độc nữa.

Trong lúc Hyun và Dani đi dạo quanh nhà, tiếng cười nói vui vẻ của họ vang lên, tạo nên không khí ấm áp và thân thiện. Hyun kể cho em gái những câu chuyện thú vị về những kỷ niệm thời thơ ấu, những lúc cả hai phải đối mặt với khó khăn nhưng vẫn luôn bên nhau. Dani nghe mà cảm thấy lòng mình ấm áp, dường như mọi nỗi lo âu và căng thẳng đã dần tan biến.

Tuy nhiên, từ trên lầu, Kim Tea Sick đứng nhìn xuống qua ô cửa sổ. Ánh mắt ông chứa đầy sự bực tức và cay đắng, không thể chịu đựng nổi cảnh tượng gia đình nhỏ bé này đang cười nói bên nhau. Ông cảm thấy như một mũi tên đâm vào lòng khi chứng kiến sự gắn kết giữa Hyun và Dani, mà ông đã từng coi là công cụ để thực hiện kế hoạch của mình.

Ông Kim Tea Sick siết chặt nắm tay, lòng đầy phẫn nộ. "Chúng mày nghĩ có thể thoát khỏi tay tao sao? Tao sẽ không để chuyện này xảy ra," ông lầm bầm một mình, cảm thấy cần phải có một kế hoạch hoàn hảo hơn để khôi phục quyền lực và kiểm soát.

Với tâm trạng như vậy, ông bắt đầu nghĩ về những bước đi tiếp theo, những mưu kế để khiến Hyun và Dani phải phục tùng và trở lại con đường mà ông đã vạch sẵn cho họ. "Một bữa tiệc không thể là đủ. Phải có điều gì đó lớn hơn, điều gì đó sẽ khiến chúng phải trả giá cho những sai lầm của mình," ông thầm nghĩ.

Kim Tea Sick lặng lẽ rời khỏi cửa sổ, trong lòng quyết tâm lên kế hoạch để khôi phục lại mọi thứ. Ông không chỉ muốn lấy lại quyền lực mà còn muốn khiến Hyun và Dani phải biết đến nỗi đau mà ông đã trải qua, để họ hiểu rằng trong thế giới này, không có gì là miễn phí, và mọi thứ đều phải trả giá.

Khi Hyomin và Jiyeon trở về nhà, không khí ấm cúng bao trùm căn phòng. Sau một ngày dài đầy cảm xúc, cả hai quyết định chuẩn bị cho giấc ngủ. Hyomin nằm bên cạnh Jiyeon, cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết. Những tiếng cười của họ vẫn vang vọng trong tâm trí, làm dịu đi những nỗi lo lắng.

Bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên, làm gián đoạn sự yên tĩnh. Hyomin nhìn vào màn hình, nhận ra là chú Julien đang gọi. Cô nhanh chóng bắt máy, giọng nói của chú từ đầu dây bên kia khiến trái tim cô tràn ngập cảm xúc. "Hyomin, chú muốn gặp cháu vào ngày mai. Ông bà nội rất nhớ cháu, họ luôn tìm kiếm cháu trong suốt thời gian qua."

Nghe đến đó, Hyomin cảm thấy nghẹn ngào. Ông bà nội đã chịu đựng bao nhiêu khổ sở để tìm kiếm cô, giờ đây cô mới có cơ hội gặp lại họ. Sau khi cuộc gọi kết thúc, cô quay sang Jiyeon, ánh mắt đầy hào hứng. "Jiyeon, chú Julien vừa gọi. Ngày mai, chị sẽ gặp ông bà nội. Họ đã luôn tìm kiếm chị trong đau khổ."

Ji Yeon mỉm cười, nhưng cũng cảm thấy lo lắng. "Chị sẽ không đi một mình đâu, để em chở chị đi gặp họ. Em muốn bên chị trong khoảnh khắc quan trọng này."

Hyomin nhìn Jiyeon với lòng biết ơn. "Cảm ơn em, Jiyeon. Chị rất cần em bên cạnh."

Khi đêm dần buông, hai người cùng ngồi nói chuyện về cuộc gặp gỡ sắp tới. Hyomin không khỏi hồi hộp, nhưng cũng tràn đầy hy vọng. Họ đã mất nhau trong một thời gian dài, và bây giờ, điều này có thể trở thành khởi đầu cho một mối quan hệ mới.

"Em tin rằng ông bà sẽ rất vui khi gặp lại chị," Jiyeon nói, ánh mắt đầy chân thành. "Hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Em sẽ ở đó để hỗ trợ chị."

Hyomin gật đầu, cảm thấy lòng mình dần nhẹ nhõm. Cô nằm xuống bên cạnh Jiyeon, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Bên cạnh Jiyeon, cô biết rằng bất cứ điều gì xảy ra, họ sẽ cùng nhau vượt qua.

Trong lúc Hyomin và Jiyeon đang trò chuyện, ở dưới tầng hầm biệt thự, Kim Tea Sick ngồi một mình, ánh mắt đầy mưu mô và âm thầm. Ông cầm điện thoại gọi cho thuộc hạ của mình, giọng nói nghiêm nghị: "Chuẩn bị cho tôi một cây súng ngắm tầm xa cùng vài người chuyên đi theo dõi. Tôi cần mọi thứ sẵn sàng ngay lập tức."

Sau khi cuộc gọi kết thúc, ông nhấp một ngụm rượu, cảm nhận vị đắng của nó hòa lẫn với những âm mưu tối tăm trong đầu. Kim Tea Sick cầm khẩu súng ngắn đã được gắn giảm thanh, nhắm vào một bảng hồng tâm được treo trên tường. Ông bắn liên tiếp vài phát, từng tiếng nổ nhỏ vang lên trong không gian tĩnh lặng, mỗi viên đạn đều trúng ngay vào giữa mục tiêu.

Ông bật cười thỏa mãn, sự hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt. "Chỉ cần kế hoạch này thành công, tôi sẽ có thể trả đũa nhà họ Park," ông lầm bầm, ánh mắt sáng lên với những ý định tàn bạo. Nhà họ Park chính là gia đình của ông bà nội Hyomin, và ông đã chờ đợi cơ hội này từ rất lâu.

Trong tâm trí Kim Tea Sick, không chỉ là trả thù cho quá khứ, mà còn là việc thiết lập lại quyền lực của mình. Ông biết rằng nếu thành công, ông sẽ khiến cả gia đình Park phải trả giá, một bước đi táo bạo trong trò chơi quyền lực mà ông đã tham gia từ lâu.

Hôm sau, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, đánh thức Hyomin và Jiyeon dậy sớm. Thời tiết dễ chịu, cùng với tâm trạng háo hức, cả hai đều cảm thấy vui vẻ vì đây là ngày nghỉ cuối tuần, không cần phải đến trường. Hôm nay, Jiyeon sẽ đưa Hyomin đi gặp ông bà nội của cô — một sự kiện quan trọng mà cả hai đều rất mong chờ.

Khi ngồi ăn sáng, Jiyeon không quên chuẩn bị một chút quà nhỏ để mang đến cho ông bà nội của Hyomin. Cô muốn tạo ấn tượng tốt với gia đình Hyomin, cảm thấy như đây là cơ hội để khẳng định tình cảm của mình với chị. "Em đã mua một ít bánh kẹo và hoa, chị nghĩ có được không?" Jiyeon hỏi, ánh mắt đầy hy vọng.

Hyomin mỉm cười, trong lòng cảm thấy ấm áp. "Tuyệt lắm, Jiyeon! Như vậy sẽ khiến ông bà thấy em rất chu đáo." Rồi cô chọc ghẹo: "Nhưng mà em cũng đừng hành động quá khéo léo nhé, kẻo họ lại nghĩ em đang muốn cầu hôn chị đấy!"

Jiyeon nhướng mày, nhưng không thể giấu nổi nụ cười. "Chị nói gì vậy? Em chỉ muốn làm cho ông bà có ấn tượng tốt về em thôi mà!"

"Chỉ đùa thôi mà," Hyomin nói, trái tim cô dâng trào hạnh phúc khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Jiyeon. "Chị rất tự hào về em. Chúng ta sẽ có một buổi gặp mặt thật tuyệt!"

Cảm xúc của cả hai cũng như nhau. Đối với Hyomin, đây là cơ hội để cô gặp lại người thân sau bao năm xa cách, sự gắn kết mà cô luôn khao khát. Còn đối với Jiyeon, đây là lần đầu tiên cô ra mắt gia đình của người yêu, và tâm trạng hồi hộp lẫn lo lắng khiến cô không thể ngồi yên.

Khi họ chuẩn bị rời khỏi nhà, Hyomin cảm thấy lòng mình dâng trào cảm xúc. "Em có hồi hộp không?" Hyomin hỏi, nụ cười tươi tắn trên môi.

"Có chút," Jiyeon thừa nhận, giọng hơi run. "Nhưng có chị bên cạnh, em cảm thấy yên tâm hơn nhiều."

"Vậy thì hãy cùng nhau tạo ấn tượng tốt nhé!" Hyomin nháy mắt, lòng đầy háo hức trước những gì sắp diễn ra.

Note: Chat GPT viết gọn lẹ quá hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top