Chap 57: Ăn vạ.
Biệt thự Park gia.
Phòng Sori.
- So Yeon ah ! tại sao lúc nãy em nhìn Hyo Min với ánh mắt hoảng hốt như vậy ?... – Qri nằm trên giường cạnh So Yeon hỏi
- Unnie còn nhớ vụ tại nạn giao thông trước đây ông nội em từng kể không?...
- Vụ tại nạn giao thông của gia đình công ty xây dựng nhà họ Park đó hả ?
- Đúng vậy !!... vụ tại nạn 18 về trước lúc chúng ta vẫn còn khá nhỏ đó !
- Uhm !... thì sao? Chẳng phải cả nhà họ đều chết trong xe do bình xăng phát nổ sao?...
- Đúng vậy !!.. nhưng ông em nói là hài cốt của đứa bé mới sinh đó không có trong xe !!...
- Nếu vậy thì có lẽ là đã văng đi khi chiếc xe phát nổ rồi !!
- Lúc đó tại hiện trường vụ án cảnh sát cũng nói giống chị, nhưng mà quanh đó không hề tìm thấy một phần thi thể nào của đứa bé nào cả !!...
- Vậy chứ nó ở đâu?
- Em không biết, nhưng mà chị có thấy Hyo Min có nét giống người phụ nữ trong tờ báo lần đó ông nội cho chúng ta xem không ?
- Ý em là.... – Qri đột nhiên giật mình khi nghĩ tới điều đó
- Cũng có thể lắm, nhưng em cũng không chắc đôi khi chỉ có thể là giống thôi !!!... – So Yeon cũng vô cùng đắn đo về việc này.
- Uhm !!... nếu đó là như vậy thì Hyo Min là một ẩn số rồi, sự việc lần này với lần trước rất kì lạ, những thứ liên quan tới con bé đều có một kết cục rất đáng sợ và thảm hại !!...
- Unnie nói đúng, em cũng cảm thấy rất lạ, Hyo Min chắc cũng không nghĩ được xa như vậy, có thể còn có ai đó đang bảo vệ nó !!... một ai đó !!...
- Một ai đó ?...
- Uhm !!!... – So Yeon nhìn trong khoảng không nghĩ ngợi gật gù
- Nếu như đứa bé đó còn sống thật, nhất định ông em sẽ đưa nó về nuôi !...
- Tại sao?
- Vì trước đây ba mẹ của đứa bé đã từng giúp đỡ cho tập đoàn Park gia của ông em khi còn mới thành lập rất nhiều!... nói tóm lại họ cũng là ân nhân của ông em trong kinh doanh những ngày đầu thành lập tập đoàn, nhưng không ngờ họ lại chết thảm đến vậy !!... ông em muốn nuôi dưỡng đứa bé đó coi như trả ơn họ đã từng giúp đỡ ông em khi họ còn sống !... – So Yeon thở dài nói
- Uhm !!... unnie cũng từng nghe umma nói qua, người vợ của vị chủ tịch đó rất thích các món trang sức của umma unnie khi còn sống, thường ra giá rất cao cho những món trang sức do tay umma của unnie thiết kế!...
- Và lúc đó umma của unnie đã rất buồn khi biết tin họ chết, umma cũng đã cho người đi tìm tung tích đứa bé đó, nhưng sau thời gian dài thì cũng vẫn biệt tăm lúc đó unnie nghĩ chắc đứa bé đã văng khỏi xe lúc phát nổ chứ không thể nào còn sống như lời ông em nói được !...
- Uhm !!... nói ra em cảm thấy có chút nhẹ nhõm, nhưng em thật sự cảm thấy tò mò về thân phận thật sự của Hyo Min quá !...
- Liệu có phải là đứa bé năm đó mà ông em đã cất công đi tìm ?...
- Unnie không rõ có lẽ chúng ta nên tới nơi Hyo Min từng sống từ nhỏ, có thể sẽ biết thêm chút ít !...
- Uhm !!!...
- Nghỉ ngơi thôi, unnie mệt lắm rồi !!..
- Uhm !!!.... nghỉ thôi, yêu yeobo!!... chụt !!!... – So Yeon nhí nhảnh hôn lên trán Qri chúc ngủ ngon
- ...
------------ ~~~.o.~~~ -----------
Ngày mới lên.
Ji Yeon động đậy hàng mi, mở to con mắt nhìn xung quanh lại là cái mùi thuốc sát trùng gây buồn nôn thoảng thoảng đâu đây, nó đưa tay lên trán xoa xoa, tay còn lại muốn cử động nhưng khi lại thấy rất ấm áp, nó cuối xuống nhìn thì ra Hyo Min đang ôm tay nó kề lên cái má phúng phính kia mà ngủ. Nó mỉm cười hạnh phúc khi được Hyo Min chăm sóc và nằm cạnh giường.
Cạch !!...
Y tá đẩy xe thuốc thô lỗ bước vào, gây nên nhiều tiếng động phiền toái làm cho Hyo Min khó chịu trong giấc ngủ, làm đôi mày nhỏ nhăn lại thành một đoàn.
- Bệnh....
- Suỵt !!!.... – Y tá chưa kịp thốt nên câu thì đã bị Ji Yeon ra hiệu im lặng
Rồi nhìn xuống xem Hyo Min đang say giấc, lúc này nó đã ngồi dậy đưa tay vuốt ve cái má phúng phính của cô, cô y tá đứng nhìn chỉ biết đứng hình với hành động âu yếm của nó. Nó đưa tay ra hiệu cho cô y tá thay thuốc nhưng không được làm ồn đến Hyo Min. Cô y tá cũng gật gù làm theo cố gắng không gây ra một tiếng động nào dù là nhỏ nhất.
Trước khi cô y tá rời đi, nó vác cái chân đau xuống giường nằng nặc ra cử chỉ ép y tá phải phụ nó đưa Hyo Min lên giường ngủ không làm cô thức lúc đó mới chịu thả cho y tá ra ngoài.
Mọi việc diễn ra như là đang đóng kịch câm, hoa chân múa tay một hồi cũng nhấc được người ngủ say kia lên chung giường với mình, hí hửng nó nhanh tay tống cổ y tá ra sau khi xong việc còn mình leo lên giường ôm người đẹp nhìn cô ngủ. Vì cô mặc áo thun trắng dài tay và quần Jean dài nên nó bất lực trong việc rờ mó tiếp xúc da thịt với cô, chỉ còn cách ôm cô thật chặt, ngắm cô thật kĩ để cho thỏa nỗi nhớ mong hơn một tháng bị cấm dục. Không dừng lại ở đó, nó luồn tay vào trong áo của cô xoa xoa lên vòng eo đầy gợi cảm của cô rồi nhẹ nhàng đặt những nụ hôn yêu thương lên khắp khuôn mặt của cô.
Hyo Min đang mệt mỏi chỉ muốn ngủ, cô cũng cảm nhận được mặt mình có chút ướt át, có lẽ là con chó Mimi nhà hàng xóm, không muốn để ý nhiều khi bị nó liếm mặt, cô tiếp tục giấc ngủ đã bị thiếu thốn của mình mấy bữa nay, cũng không nghĩ rằng cái con chó Mimi mà cô nghĩ trong đầu đó lại là Park Ji Yeon đang làm loạn trên mặt của cô.
Trong lúc nằm chung giường với Hyo Min, Ji Yeon luôn tìm cách sờ mó cơ thể cô qua lớp quần áo dày miệng cười gian manh như là vớ được quà hời... Mặc cho cái chân đau nó luôn cục cựa mình để có thể sát gần với Hyo Min hơn, muốt trọn đôi môi căng mọng của cô trong miệng nó hầu như không muốn nhả ra một chút nào cho đến khi có ai đó đặt tay lên vai nó, khiến nó giật mình..
- Em là dâm tặc hả? ngủ cũng không cho Hyo Min yên?... – So Yeon đứng sừng sững trước mặt làm Ji Yeon kinh ngạc xém tí là hét lên, cũng may tự bịt mỏ kịp không là Hyo Min thực sự thức giấc
- Unnie tới khi nào làm em hết hồn?... – Ji Yeon kéo nhỏ âm lượng tới mức thấp nhất, sợ làm cho Hyo Min thức giấc
- Mới tới, thì thấy có người đang ăn vụng!... – So Yeon đi lại sofa ngồi
- Unnie ~... em không có, em chỉ coi yeobo ngủ thôi ah !... – Ji Yeon ngượng ngập trả lời nhưng trong lòng thầm mắng So Yeon "đến lúc nào không đến lại đến ngay lúc người ta .... Ashhi!!!..."
- Chân bớt đau chưa?
- Rồi !!.. unnie em muốn về nhà, ở đây mùi thuốc khó chịu quá!...
- Không được!... cái chân kia chưa lành thì đừng về!...
- Unnie ~.... hức hức ... không thương em nữa~... hức hức !!!... – Ji Yeon giở trò nước mắt ngắn, nước mắt dài với So Yeon
- Đã nói không là không, đừng có vờ vịt với tui, tui không có bị các người lừa như lần trước đâu!... rước mấy người về hầu còn mệt thân thêm nữa chứ có được cái gì đâu mà ?... – So Yeon cương quyết nói, không để cho Ji Yeon náo loạn
- Huhuhuhu !!!. unnie ~.... – Ji Yeon vẫn ôm Hyo Min, dùng khẩu hình mếu máo cầu xin, nước mắt cá sấu lại một lần nữa lăn dài trên mặt Ji Yeon vô tình rớt lên cả mặt của Hyo Min
Cảm thấy có cái gì đó nhột trên mặt mà còn ướt ướt Hyo Min khẽ mở mắt,... thì tròn mắt nhìn khuôn mặt mếu máo đáng thương, nước mắt lưng tròng từng giọt rơi đang nhìn mình, có vẻ cảm động Hyo Min đâu biết rằng đó là nước mắt cá sấu Ji Yeon dùng để ăn vạ So Yeon, cô nhẹ đưa tay lau đi nước cho nó một cách dịu dàng mà không hề để ý ở đây còn một người nữa đang nhìn mình.
- Còn đau lắm hả? Yeobo xin lỗi ~... chụt !!... – Hyo Min nhìn Ji Yeon khóc trong lòng có chút đau thương đang toát lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, rướn nhẹ người lên hôn lên môi Ji Yeon như một sự an ủi
- Hết đau rồi!... yeobo ngủ thêm đi!.. – Ji Yeon nói bằng giọng mũi và cũng có chút kinh ngạc khi Hyo Min bất ngờ tỉnh dậy, nhưng cũng ráng kiềm lại bản chất dưới sự dịu dàng đầy mê hoặc của Hyo Min
Hyo Min mệt mỏi cũng không thèm chú ý xung quanh còn có thêm người, tùy tiện nói vài câu rồi lại dụi đầu vào ngực của Ji Yeon tìm hơi ấm như con mèo nhỏ cần mẹ âu yếm, Ji Yeon vui vẻ ôm chặt Hyo Min vào lòng và xoa xoa lưng của cô trong hạnh phúc. Mặc cho So Yeon ngồi trên sofa nãy giờ đứng hình nhìn hai đứa em của mình ân ân ái ái, cũng không thể phát ra được một tiếng động gây chú ý nào..
- Yeobo ??!!...
- Hủm ???...
- Yeobo nói So unnie cho seobang về nhà đi, ở đây mùi bệnh viện seobang khó chịu lắm!..
- Còn vết thương của seobang?
- Không sao nó khỏi rồi mà, uống thuốc mấy ngày là hết thôi!... – Ji Yeon hí hửng nói, hôn lên đầu của Hyo Min
- Nếu về ai lo cho seobang? So unnie còn phải lo cho công ty nữa mà!
- Có đầy người, yeobo lo làm gì? Yeobo cũng lo được vậy!..
- Nhưng~...
- Đi mà yeobo~... thương seobang đi, seobang không muốn ở đây đâu, khó chịu lắm ~... – Ji Yeon lại khóc như mưa ăn vạ, còn cố ý chìa cái nhân bị thương ra làm nũng Hyo Min
- Thôi được rồi yeobo sẽ xin cho, nhưng được hay không yeobo không biết à nha!... – Hyo Min vừa dỗ Ji Yeon vừa nói
- Yeah !!... yeobo là nhất!!... – Ji Yeon ôm chặt Hyo Min như ăn mừng thắng lợi, đưa mắt khiêu khích cái nhìn của So Yeon
- ... - So Yeon ngồi sofa nãy giờ cũng muốn phục tài nước mắt cá sấu của Ji Yeon
- E.. hèm !!!... tôi chết rồi!!... đừng xin tôi... – So Yeon lớn giọng nói cắt ngang cuộc nói chuyện của Hyo Min và Ji Yeon
- A !... So unnie~... – Hyo Min giật mình nhìn ra sofa
- Chào em!. Ngủ ngon ?... – So Yeon tươi cười híp mắt nhìn Hyo Min rồi đảo qua chỗ Ji Yeon đang ôm Hyo Min che mặt
- Unnie~... ngủ ngon!!... – Hyo Min ngượng ngập như thục nữ chào lại, lồm cồm bò xuống giường của Ji Yeon
- Uhm !!!...
- ... – Đúng lúc này Ji Yeon thục thục vào eo Hyo Min ra hiệu cô xin xỏ, Hyo Min hơi bất ngờ nhưng cũng lỡ hứa rồi thì biết làm sao được nữa
- So unnie~!...
- Huh ???
- Unnie cho Ji Yeon về nhà được không ah?...
- Em tính xin cho nó thiệt hả ?
- Dạ !!!
- Vậy em chăm sóc cho nó luôn đi nha! Nếu em có thể làm được!
- Em sao? Không phải còn....
- Uh !... nhưng họ phải làm nhiều việc khác không ai rảnh mà coi sóc nó cả ngày đâu, muốn cho nó về chỉ còn em mới chăm cho nó được thôi em nghĩ kĩ đi!...
- Hay quá !!... vậy là yeobo chăm sóc seobang thật sao?... ah !.. đã quá đi !!... – Ji Yeon vui mừng làm bộ hò reo, rướn người ra ôm chặt eo Hyo Min
- Vậy là xem như em đồng ý mới xin cho nó, được rồi xuất viện về nhà thôi !!... – Không nói thêm So Yeon thong thả đứng dậy đi ra ngoài, để lại Hyo Min bị Ji Yeon ôm chặt cứng cười mãn nguyện, bản mặt ngố nhìn theo bóng dáng So Yeon khuất dần
Hyo Min Po'v: Sao lại có cảm giác như là mình đang bị bọn họ lừa vậy nè? Thôi kệ tại mình hết mà, chịu thôi phải làm sao giờ?...
Hyo Min uể oải chìm trong suy nghĩ ngốc, Ji Yeon thì ngược lại hạnh phúc như điên.
********** -ooo_ooo- *********<R3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top