Chap 56 : Quan tâm của Hyo Min.
Bụp !!!!.....
Phụt ttttttttttt !!!!!!!!!!!!!!......
Rầm !!!....
- Ji Yeon !!!.... – Hyo Min đang chạy tới chỗ Ji Yeon và ôm chặt nó
- Hyo Min !!.... em còn sống, may quá !!!.... may quá !!!... Hyo Min !!!.... – Ji Yeon run rẩy ôm Hyo Min mọi cố gắng kiềm nén lo lắng và sợ hãi, nó đã òa lên và khóc thật lớn cùng với cô, khóc thật to
- ....
- Tiểu thư an toàn rồi, gọi xe cứu thương cho họ đi, chúng ta dọn dẹp đống này rồi nghỉ ngơi !...
- Yes sir !!!....
- ....
- Ji Yeon !!... Ji Yeon ah !!!.... tỉnh lại đi, Ji Yeon đừng làm yeobo sợ mà !!!.. hức hức !!!....
- .....
Trong lúc quẩn bách thì xe cấp cứu cũng vừa đi tới, nhanh chóng cả hai được đưa tới bệnh viện Seoul ...
Quay lại lúc Hyo Min vẫn còn bị dí súng, thật ra tên đó chỉ mới kéo cò được một nửa Ji Yeon vùng dậy hết sức mình lao tới thì, đột nhiên đầu của tên cầm súng bị thủng một lỗ ngay giữa trán máu bung ra khắp mọi nơi có thể nghe được như một vòi phun nhỏ bị thủng do vật nhọn đâm phải. Ji Yeon mất sức ngã khụy xuống đất, nó nhắm mắt đau đớn vì nghĩ rằng Hyo Min đã....
Nhưng may mắn thay cho nó đến khi mở mắt ra người đang ôm nó lại chính là Hyo Min không phải ai khác chính là cô, nó vui mừng đến phát điên, nhưng cũng tự trách bản thân quá vô dụng để cho cô phải chịu cảnh này cùng mình cảm xúc ức chế nên bị ngất xỉu ngay lúc đó làm Hyo Min một phen hoảng hồn khóc bù lu từ trên xe cấp cứu cho tới lúc ngồi ngay cửa phòng cấp cứu chờ So Yeon và Qri tới...
Vừa khi hai người kia tới nơi thì nhìn thấy, một cô gái tóc tai bù xù, mặt mũi trầy xước tùm lum lại còn quần áo máu me loang lỗ không chỗ nào nhìn ra là con người. Hai người kia chỉ có thể lắc đầu đi tới an ủi cô...
- Hyo Min ah !!.... – So Yeon gọi và đi tới ngồi cạnh cô
- So unnie ~.... – Hyo Min nói bằng giọng mũi sau khi khóc xong
- Em đừng lo quá, Ji Yeon nó khỏe hơn em rất nhiều lần không sao đâu !!!... – Qri cũng an ủi Hyo Min, còn So Yeon thì xoa lưng dỗ dành Hyo Min
- Em xin lỗi !!... tất cả là tại em !!!....
- Em đừng nói vậy, nếu không phải tại nó thì cũng đâu có chuyện này, em đừng tự trách mình nữa !!.... ngoan ~... unnie thương !!.... – So Yeon ra sức dỗ dành và lau đi nước mắt cho Hyo Min
Trước đo So Yeon cũng đã hiểu mọi chuyện, sau khi nghe Hyo Min nói câu được câu mất qua điện thoại. So Yeon cũng không trách Hyo Min cũng tại đứa em dở hơi của mình dây dưa không chịu dứt nên mới dẫn tới kết cục này. So Yeon chỉ biết thở dài, ít ra cũng nhẹ nhõm khi nhìn thấy Hyo Min còn lo lắng cho đứa em gái khờ của mình đến như vậy, chí ít thì Ji Yeon cũng đã tìm được nửa kia thật sự quan tâm lo lắng cho nó, So Yeon cũng phần nào yên tâm hơn, không phải lúc nào cũng ở bên cạnh lo lắng cho nó như lúc còn nhỏ nữa.
- ....
Cạch !!!....
Cửa phòng cấp cứu mở Ji Yeon được đẩy ra, Hyo Min bật dậy nhanh chóng đi theo mấy tá cùng Qri đẩy Ji Yeon về phòng hồi sức...
- Bác sĩ em tôi sao rồi ?
- Cô yên tâm, vết thương cũng may là không trúng mạch máu chính nên cũng không gây nguy hiểm, chỉ cần điều dưỡng tốt là sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi!
- Vâng, cám ơn bác sĩ !!...
- Không có gì, tôi xin phép !!... – Vị bác sĩ nói xong thì cúi chào và rời đi
So Yeon cũng đi tới phòng hồi sức của Ji Yeon.
Trong phòng hồi sức mọi thứ thật sự im ắng như không có gì, ngoài tiếng dịch từ từ rơi theo đường truyền ống dây chảy xuống từ từ. Hyo Min im lặng ngồi cạnh giường quan sát Ji Yeon đang hôn mê, Qri ngồi sofa gần đó cũng im lặng nhìn Hyo Min cho đến lúc So Yeon bước vào cũng không thấy có động tĩnh gì.
- Sao rồi ?... – Qri hỏi
- Không sao, chỉ cần nghỉ ngơi tốt sẽ khỏi nhanh thôi !... – So Yeon thờ phào ngồi xuốn ghế nói với Qri
- Cô chủ, tôi mang đồ tới cho Hyo Min tiểu thư !... – Quản gia Lee nhẹ nhàng mở cửa đi vào nói, Hyo Min vẫn im lặng như không phải việc của mình chỉ nhìn mỗi Ji Yeon đang nằm yên trên giường
- Được rồi, chú về đi có gì tôi sẽ gọi sau !... – So Yeon đứng dậy cầm lấy bộ đồ
- Vâng thưa cô chủ !... – Quản gia Lee cúi chào và đi ra
- Hyo Min ah !... em đi tắm rửa đi !.... – So Yeon cầm bộ đồ đưa cho Hyo Min
- .... – Hyo Min lưỡng lự nhìn Ji Yeon
- Không sao đâu, để unnie coi cho em đi tắm đi !... chút nữa ra còn bôi thuốc, ngoan !~.. nghe unnie !!.... em đừng để cho Ji Yeon tỉnh dậy thấy em vẫn còn như vậy, nó sẽ buồn lắm đó, nào đi thôi !... – So Yeon lôi kéo dỗ ngọt Hyo Min rời khỏi chiếc ghế cạnh giường Hyo Min
Hyo Min cũng không nói gì thêm nhìn Ji Yeon thêm cái nữa rồi ôm bộ đồ So Yeon đưa cho đi vào phòng tắm. Vì phòng Ji Yeon nằm là phòng VIP nên đầy đủ mọi tiện nghi như một khách sạn năm sao cái gì cũng có nên phòng tắm cũng là một điều không thể không có.
Hyo Min thẫn thờ nhìn So Yeon một cái rồi đi vào phòng tắm ...
- Em cho điều tra chưa?...
- Rồi !!...
- Có phát hiện gì không ?
- Không !!... những gì Hyo Min kể em đã cho người tới đó xem xét, nhưng hiện trường dấu vết đã bị xóa sạch !!
- Xóa sạch ?
- Đúng vậy !.... cứ như là chưa từng xảy ra chuyện gì hết !!....
- Thật kì lạ !... ai lại có thể làm điều này chứ ? tại sao lại làm như vậy ?... – Qri nghi ngờ
- Em cũng không rõ nữa !... nhưng có vẻ như là để bảo vệ ai đó !...
- Bảo vệ ai đó sao ?
- Đúng vậy !!....
- Nhưng là ai chứ ?...
- Lẽ nào là... không thể nào con bé nó là trẻ mồ côi mà !... thật kì lạ !!... – So Yeon liên tục lắc đầu suy đoán
Cạch !!!....
Đúng lúc này Hyo Min tắm rửa xong xuôi, trên người mặc một chiếc áo thun trắng và chiếc quần jean bó đầu tóc ướt sũng đang cầm khăn lau, cái cổ trắng có một vệt đỏ dài hiện ra hai mép thịt rõ nét do bị cắt, chân tay nhưng phần da trắng nổi bật lên những vết bầm tím, thâm đen đến rợn người.
Qri nhìn thấy Hyo Min bước ra vội kéo cô lại sofa ngồi mở hộp y tế tìm thuốc sát trùng các vết thương cho cô, So Yeon ngồi cạnh cũng chỉ im lặng suy nghĩ, lặng lẽ nhìn Hyo Min và rồi cố nhớ một cái gì đó, rồi chợt sững người khi phát hiện ra cái gì đó.
- So Yeon ah !... em làm gì mà nhìn Hyo Min nãy giờ ?... – Qri sát trùng cho Hyo Min xong thấy lạ nên hỏi
- Ah !... không có gì !... Hyo Min ah !...
- Dae !.. unnie !!!...
- Em ở lại với Ji Yeon hai unnie về có chút chuyện !!... – So Yeon nhanh chóng kéo Qri đứng dậy
- Dae !... hai unnie cứ về em sẽ chăm sóc cho Ji Yeon !...
- Được rồi !... em cũng nghỉ ngơi đi, đừng lo cho nó quá, nó không sao đâu !.. mai nó tỉnh rồi !... – So Yeon cười cười vỗ vai an ủi Hyo Min
- Hyo Min ah !!.. em nghỉ ngơi đi, em cũng bị thương không nhẹ đâu, nghe unnie đi !!... ngoan !!.... – Qri dìu Hyo Min ngồi xuống sofa và vỗ vỗ vai khuyên nhủ cô
- Dae !!... kam sam unnie !!... – Hyo Min cũng gật gù cảm động nhìn Qri và So Yeon lo lắng cho mình
- Uhm !!... hai unnie đi về !!.. sáng mai sẽ tới, hai đứa nghỉ ngơi đi đừng lo gì hết !!... – Nói rồi So Yeon kéo Qri đi nhanh khỏi phòng
- ... - Hyo Min im lặng nhìn theo cho đến khi cửa phòng đóng lại
Khổ nỗi Hyo Min lại không thể chợp mắt được với những gì xảy ra lúc nãy, cô vẫn còn sợ hãi rất nhiều thứ, thời gian trôi nhanh cô vẫn ngồi cạnh nhìn Ji Yeon cứ như vậy cho đến lúc đôi mắt mệt mỏi chống đỡ không nổi, những vết thương do tác dụng của thuốc bắt đầu tạo cảm giác ê ẩm, hai mi từ từ theo nhịp thở đều đều khép lại, Hyo Min chìm dần vào giấc ngủ bên cạnh giường Ji Yeon lúc nào cũng không rõ...
********** -ooo_ooo- **********
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top