Chap 30 : Giải thoát.

Vì cơ thể mệt lã cộng thêm ngồi thức suốt đêm canh Min ngủ, Ji Yeon cũng không hề phát hiện ra rằng Min đang dần hôn mê vì bị thương chứ không phải là ngủ. Mà trời thì khá lạnh Ji Yeon ôm Min đến tay tê cứng không còn cảm giác, nên cũng không thể cảm nhận được cái áo của Min đang ướt lem máu từ từ…

Ji Yeon nhìn Min đang thoi thóp bản thân đau đớn tự trách mình. Lúc này đây Ji Yeon đang rất hoảng sợ. Sợ rằng thật sự sẽ mất đi Min, trái tim trong lồng ngực nặng trĩu như sắp vỡ vụn trong đau đớn không thể làm được gì cho Min. Trong khi bản thân cũng bị thương và không đi lại được, lúc này đây Ji Yeon cảm thấy mình thật vô dụng. Ji Yeon một tay ôm Min run rẩy một tay ấn vào vết thương ngăn cho nó không chảy máu nữa. Nước mắt như con đê vỡ mùa lũ, không ngừng rơi ra lắc đầu liên tục cố giữ lấy hơi ấm cho Min, để cơ thể mong manh nhỏ bé của Min không bị lạnh…

Không thể cứ ôm Min chờ chết được… Ji Yeon nhìn xung quanh khu vực vách núi xem có gì thể giúp mình và Min có thể thoát ra…

Chợt nhìn thấy phía đằng sau cái cây cổ thụ có cái gì đó trắng trắng nơi mà tối qua Ji yeon nhìn thấy những đốm lửa xanh phập phùng nổi lên rồi lại tắt trong khi cắt nấm và thịt của con sói..

Ji Yeon vội đặt Min nằm tạm dưới phiến đá, cởi áo khoác đắp cho Min lau đi nước mắt và chống gậy đi tới chỗ cái cây cổ thụ đó xem sao….

Tới nơi Ji Yeon chỉ có thể ngạc nhiên nhìn những cảnh vật rùng rợn hiện ra trước mắt mình….

Đó là những bộ xương người, cùng đầu lâu đang xếp chồng chéo lên nhau. Hầu như toàn bộ những cái xác đã phân hủy hết phần thịt và nội tạng, nên mùi hôi thối cũng không còn nồng nặc nữa. Chỉ còn lại mùi photpho thoảng trong gió, bốc ra từ những cái xương kia… Chính những bộ xương này là nơi đã phát ra những ánh lửa xanh đó vì có chất photpho bên trong và gặp được điệu kiện thích hợp khiến nó phát lửa …

Ji Yeon không thể đứng nhìn thêm nữa, đưa tay bịt mũi che đi khí độc từ những bộ xương đang tỏa ra và cố chống gậy đi tới đó xem. Bên trong những mảnh quần áo đã mục kia có thứ gì có thể giúp được mình và Min thoát khỏi đây…

Dùng chân còn lại khều đống xương người ngổn ngang kia, nhìn ngó khắp nơi. Cuối người xuống, tay bới tung những tấm vải áo quần rách đã mục của mấy bộ xương đó một cách nhanh nhất…

Đảo mắt qua lại vẫn không có thứ gì ?... ngoài những mẩu giấy mất chữ và những thứ linh tinh vô dụng. Ji Yeon gần như sắp phát điên và tuyệt vọng tìm kiếm thì…

-         Ha !!!... may quá !!!.... mong là mày sẽ cứu được Minne !!!... – Ji yeon vô tình nhìn thấy được một khẩu súng bị kẹt trong hốc đá trong lúc bới đống xương và nhanh tay móc nó ra

Đó là một khẩu ‘’súng pháo’’ của ai đó đã đánh rơi… hoặc cũng có thể là của ai đó trong những bộ xương kia đã rơi xuống đây chưa kịp sử dụng…

Thật may nó vẫn còn hoạt động và vẫn còn tới ba viên pháo chưa được bắn ra… Jiyeon nhanh chóng rời khỏi nơi đó nét mặt mang hy vọng lớn với khẩu ‘’súng pháo’’ trong tay…

PẰNG !!!.... PẰNG !!!....

Hai phát đạn được Ji Yeon nhanh chóng bắn lên bầu trời sắp sáng hẳn. Vệt pháo sáng chạy dài rồi bay lơ lửng trên không trung và bắt đầu phát huy tác dụng của nó khi ở trên cao…

-         Mong là sẽ có người nhìn thấy nó !!!... hy vọng cuối cùng làm ơn giúp ta !!... – Ji Yeon nói trong hi vọng và trở lại ôm Min ngồi chờ

-        

-         Minnie ráng lên !...

-         Unnie không được có chuyện gì đâu đó !!!...

-         Em sẽ không thể sống nổi nếu thiếu unnie được….

-         Làm ơn đi mà !!!... unnie phải ráng lên !!!

-         ….

-----------    ~~~.o.~~~     -----------

Tổng trại.

Mệt mỏi, buồn ngủ, hy vọng rồi lại thất vọng và lại tiếp tục hy vọng ai cũng đã mệt lã và rồi chợt có tiếng la lên….

-         Nhìn kìa !!!.. hình như là pháo sáng tín hiệu báo gặp nạn kìa !!!... – Một anh nhân viên hô to lên và chỉ lên bầu trời hừng đông nơi viên pháo phát sáng và bay lơ lửng

-         Lẽ nào là con bé !!!... nó đang cầu cứu ?... – So Yeon mang chút vui mừng nói

-         Chắc là vậy rồi !!!...vì từ hôm qua tới giờ báo mất tích chỉ có hai đứa nó thôi chứ đâu còn ai khác !!!....  – Qri cũng gật gù

-         Nhanh !!!... chụp lại và xác định vị trí nơi ánh sáng đó phát ra khoanh vùng và chuẩn bị tới nơi đó đi !!!... – Một nhân viên tìm kiếm liền ra lệnh cho những người còn lại

-         Vâng !!!... – Mọi người liền đồng thanh đáp và chuẩn bị

-         Tìm được tọa rồi !!!... – Anh nhân viên bỗng reo lên

-         Ở đâu ? … - So yeon liền chạy lại hỏi

-         Là …. XYRIWKFD…

( *chẹp* : cái này Po không rành nên để chữ như vậy bà con thông cảm cho Po )

-         Alo !!!... chú Lee ah !!!... chuẩn bị trực thăng AW109 cho cháu và gọi bác sĩ cùng y tá chuẩn bị trên đó …

-        

-         Được rồi !!!... chú nói họ nhanh lên cháu không có thời gian đâu !!!...

-         Được rồi cháu cúp máy đây !!!.. – So Yeon gọi cho Quản gia Lee

-         Em làm gì vậy ?... – Qri đứng cạnh hỏi khi thấy Soyeon hối thúc quản gia Lee điều trực thăng gia đình tới

-         Em sẽ tới đó đón nó !!... unnie cũng chuẩn bị đi trực thăng sắp tới rồi !... – So Yeon nhanh chóng đứng dậy và nhìn lên bầu trời chờ đợi

-         Hai unnie tính đi tới đó sao ?... – Eun Jung cũng chạy lại hỏi khi nghe Soyeon nói với Qri

-         Uhm !!!... – Qri gật đầu

-         Vậy cho em đi với !!!... em cũng muốn tới đó !!!.. – Eun Jung nài nỉ đi theo

-         Em tới đó làm gì ?... em ở lại đây thông báo cho mọi người biết unnie tới đó rồi đi thẳng đến bệnh viện luôn không có quay lại đây đâu !!!.. giúp unnie thu dọn đồ đạc của tụi nó !!!... – Soyeon nói

-         Được rồi !!!... vậy hai unnie đi đi !!!...  

-         Uhm !!!...

-         Vậy !!!... có tin gì unnie noi cho em biết với !!!... – Eun Jung nói

-         Uhm !!!... unnie đi đây !!!... – Soyeon gật đầu và nhìn lên bầu trời

PHẠCH !!!.. PHẠCH !!!... PHẠCH !!!...

PHẠCH !!!... PHẠCH !!!... PHẠCH !!!...........

-         Unnie đi đây !!!... – Soyeon nói với Eun Jung trước khi rời đi và vẫy vẫy tay nói Eun Jung chờ

-         Dea !!!.. – Eun Jung gật đầu và vẫy tay lại chào

Từ xa tiếng quạt trực thăng đang kêu và dần dần hình ảnh chiếc trực thăng cũng hiện ra, gió từ trực thăng tạo ra khiến cho tóc tai mọi người đứng gần đó bay tứ tung và tầm nhìn cũng bị hạn chế do bụi mù bay chiếc trực thăng đang từ từ đáp xuống bãi đất trống gần đó rước Soyeon và Qri lên và lập tức cất cánh bay tới nơi đó…

….

----------     ~~~.o.~~~     ----------

Dưới khe núi.

Ji Yeon vẫn ngồi đó cố ôm chặt Min để giữ ấm và chờ đợi …

-         Ráng lên unnie nhất định không được chết đó !... em không cho unnie chết !!.. unnie còn phải làm yeobo cùng em sống thật hạnh phúc!...

Ji Yeon vẫn cứ độc thoại thì thầm vào tai Min như cái máy vô hồn và hôn lên đôi môi khô khốc của Min không ngừng. Còn Min vẫn chìm trong mê man…

PHẠCH !!!... PHẠCH !!!... PHẠCH !!!...

PHẠCH !!!... PHẠCH !!!.. PHẠCH !!!... …………..

Là tiếng trực thăng …. Ji Yeon nhìn lên trên bầu trời và mỉm cười…

Hai nhân viên cứu hộ từ trên cao đang tuột xuống cùng cái cán và nhanh chóng chạy tới chỗ Ji Yeon bế Min lên cán và thắt dây an toàn rồi một nhân viên lên trước cùng Min, nhân viên còn lại cũng thắt dây an toàn cho Ji Yeon và kéo Ji Yeon lên sau cùng mình… và trực thăng nhanh chóng cất cánh rời đi….

----------     ~~~.o.~~~     ----------

Bên trong trực thăng.

-         Yah hhhhhhhh!!!... cái con nhỏ này em bỏ đi mà không nói gì làm unnie lo lắm biết không hả ?... hức !!!... hức !!!...

Ji Yeon vừa được đỡ lên trực thăng ngồi vào ghế định lại xem Min như thế nào thì giọng hét chói tai của Soyeon cùng tiếng khóc làm Ji yeon suýt giật nảy mình…

-         Em xin lỗi !!!... là em sai !!!.. unnie đừng khóc nữa có được không mắt đỏ hết rồi kìa !... – Ji yeon đưa tay lau đi nước mắt cho Soyeon và an ủi

-         Nhưng sao em cũng ở dưới này vậy ?... còn Hyo Min sao lại bị thương nặng quá vậy?... – Soyeon cố nén xúc động và hỏi Jiyeon

-         Em bị sói tấn công và rớt xuống đó !!!.. và Minnie cứu em thoát chết nên mới vậy!... – Jiyeon nói trong mệt mỏi

-         Vậy em có sao không ?... – Soyeon nhìn Jiyeon ra soát khắp người kiểm tra thương tích

-         Em không sao chỉ bị trầy nhẹ thôi !... nhưng Minnie !!!...

-         Minnie sao rồi ?... – Jiyeon bật người dậy trườn tới chỗ Min đang nằm hỏi khi nhìn thấy Hyo Min có dấu hiệu lạ mặt càng lúc càng tái mét đi …

-         Cô ấy đang lên cơn sốt có lẽ do vết thương gây ra, hơi thở yếu, … cần phải làm phẫu thuật gấp nếu không… - Vi bác sĩ giải thích cho Ji yeon trong khi y tá đang sát trùng lại vết thương trên chân của Ji yeon

-         Làm ơn!!!... nhanh lên!!!... tới bệnh viện!!!... – Jiyeon hét lên và nắm chặt tay của Min

-         Em bình tĩnh đi Jiyeon!!!.. trực thăng đang tới bệnh viện Hyo Min sẽ không sao đâu !!!... – Qri ngồi chăm sóc cho Hyo Min nãy giờ cũng lên tiếng

-         Phải đó !!!.. unnie đã liên lạc gọi bác sĩ tốt nhất tới chờ rồi nên em đừng lo quá giữ sức khỏe đi !!!!.. – Soyeon nhìn Jiyeon an ủi và cũng giúp Qri săn sóc cho Min

-         Minne nhất định phải khỏe lại đó !!!..

-         Jiyeon !!!.. jiyeon ah !!!???... – Tiếng của Soyeon la lên khi Jiyeon nói xong câu cuối cùng thì ngất xỉu Soyeon tiến tới đỡ trong hốt hoảng

-         …

----------     ~~~.o.~~~     ----------

Sân thượng bệnh viện Seoul.

Không lâu sau trực thăng cũng hạ cánh trên sân thượng tòa nhà của bệnh viện Seoul lập tức cả hai được đưa vào phòng cấp cứu.

Soyeon và Qri phải chia nhau ra đi theo hai hướng Soyeon đi theo Jiyeon chăm sóc và Qri theo Hyo Min tới phòng phẫu thuật…

-         Hyo Min sao rồi unnie ?... – Eun Jung cùng Boram cũng đã tới nơi sau khi nghe Qri báo là đã tìm được và lập tức chạy tới cửa phòng phẫu thuật

-         Unnie không biết !!!.. con bé bị thương có vẻ nặng !!!... đang phẫu thuật bên trong !!!.. – Qri nói mà mắt rơm rớm nước

-         Vậy còn Ji Yeon ?... – Boram hỏi

-         Soyeon đi lo cho con bé rồi !... nó bị gãy chân và trầy xước nên không nặng lắm mới vừa ngất đang bên phòng hồi sức !... – Qri nói

-         ….

Đúng lúc này đèn phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt, bác sĩ vội vã bước ra …

-         Bác sĩ ah !... bạn tôi sao rồi ?... – Eun Jung vừa thấy có người bước ra liền túm tay lại hỏi vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng

-         Cô ấy mất nhiều máu mà lại là nhóm máu hiếm Rh(-) mà ngân hàng máu ở bệnh viện chúng tôi lại không có !!!... nên trong số mọi người ai có nhóm máu này làm ơn…

-         Vậy phải làm sao đây ?... mình không có nhóm máu này !!!... – Eun Jung lo lắng vò đầu bứt tóc

-         .

**********     -ooo_ooo-     **********

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top