Chap 15: Ám ảnh ...

au: Hôm qua au có việc nên up trễ một ngày mọi người thông cảm cho nha…

Bianea !!!!... ~~~… ~~~~….  ( -_- )’’

Đang viết chap kia tự dưng lòi ra chap này… thui úp lun… mọi người đọc xong comment cho au nha… au sẽ tung chap nữa …

Gamsamhamnida !!... cúi đầu 90 độ … ( ^_^ )

Merry Chritmast !!!... ( mặc dù hơi muộn… ) =.=

----------     ~~~.o.~~~     ----------

.... 15 năm trước …                                

Một buổi tối mùa đông lạnh lẽo …

Trên một con hẻm vắng ít người qua lại, có một người đàn ông mặc một bộ đồ lao động của công trường xây dựng, trên bộ đồ đang còn hằn lại những vệt bụi lớn từ bột vôi còn dính lại, khuôn mặt cũng có nhiều vệt trắng do sự bám dính của bột vôi bay vào. Nhìn dưới ánh đèn vàng bóng dáng to lớn của ông, trong con hẻm nhỏ chẳng khác gì một người lao động nhập cư không nhà cửa và ở ngoài đường, kế bên ông có một bàn tay bé nhỏ đang nắm lấy tay ông …

Cô bé với khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, trên mình mặc một bộ đồ cũ cùng chiếc áo ấm có màu vải cũng đã sờn nhiều qua năm tháng, một tay nắm lấy tay người đàn ông còn tay kia thì xoa xoa cái bụng nhỏ của mình, đôi mắt to tròn long lanh ngấn nước nhìn ông nhõng nhẽo …

-         Appa ah !!! ~~~..... con đói lắm… con muốn đi ăn … -  Cô bé nhỏ ngước cao cái đầu nhỏ nhìn người đàn ông nói

-         Uhmmm!!!....

-         Con gái ngoan !!!! ….

-         Con muốn ăn cái gì !!???!!.... để appa mua cho con ??!!!!! … - Người đàn ông dịu dàng khum người xuống xoa đầu cô bé hỏi

-         Appa !!!....

-         Con muốn ăn bánh bao … appa mua cho con nha…

Cô bé đưa tay quệt đi hàng nước còn đọng trên khóe mắt vui vẻ chỉ sang cái xe bán bánh bao ở bên kia đường…

-         Được !!! …. Appa sẽ mua cho con !!! …

-         Con đứng đây đợi appa nha !!! … đừng có chạy lung tung biết chưa ???... – Người đàn ông khẽ ôm nhẹ cô bé vào lòng vỗ về

-         Con biết rồi… appa đi nhanh nha !!!... con đói lắm rồi…. – Cô bé vu vẻ khi nghe mình sắp được ăn

-         Uhmmm!!!...

-         Biết rồi !!! ….

-         Thật là !!!....

-         Cái con bé này !!!!….

Người đàn ông vui vẻ cười, nhìn con gái mình mà lắc đầu, và đứng dậy tiến bước sang đường, tới chỗ chiếc xe bán bánh bao …

Cô bé vẫn đứng đó nhìn appa của mình đi mua bánh bao, nhìn thấy appa của mình cầm trên tay bịch bánh bao và trả tiền cho người bán quay lưng lại và đi về phía mình cô bé vui vẻ nhìn vẫy vẫy hai bàn tay nhỏ gọi appa của mình…

-         Bánh bao của con nè !!!.... – Người đàn ông mở túi bánh bao và lấy một cái còn nóng hổi đưa cho cô bé

-         Phù !!!.... phù !!!... Yumm !!.... yummm !!!.... – Cô bé đưa tay cầm chiếc bánh bao vừa thổi vừa ăn

-         Ăn từ từ thôi con, coi chừng nóng đó …. – Người đàn ông âu yếm nhìn cô con gái bé nhỏ đang ăn chiếc bánh trên tay

-         Con biết gồi !!!.... appa cũng ăn đi !!!... – Cô bé vừa ăn vừa đẩy cái túi bánh bao ông đang cầm vào ngực của ông

-         Con ăn đi !!... lát nữa  appa mới ăn… - Vừa nói ông vừa phủi phủi đi màng tuyết đang bám trên cái nón len đỏ mà cô bé đội

-         Nào !!!... giờ thì mình đi về nhà thôi !!!... – Nói rồi người đàn ông bế cô bé nhỏ đang ăn bánh bao lên, nhìn cô bé với ánh mắt yêu thương

-         Về nhà thôi !!!... - Cô bé cắn giở miếng bánh và đưa hai tay lên vui vẻ nói theo cha mình

-         Hahahaha…. – Người đàn ông cười lớn vì câu nói theo ngây ngô của cô bé

Bóng của hai người từ từ khuất dần sau màn tuyết trắng cùng những ngọn đèn vàng còn leo lét ngay con hẻm nhỏ …

Tới gần cuối con hẻm, tới trước một căn nhà cũ kĩ, người cha thả cô bé xuống rút trong túi quần ra một chùm chìa khóa để mở cửa…

-         Hộc !!!.... hộc !!!....

Từ đằng sau con hẻm, kế bên căn nhà nhỏ cũ kĩ ấy, có một thanh niên đang chạy thất thểu vừa ôm ngược vừa chạy …

Nhìn thấy hai cha con của người đàn ông kia, người thanh niên liền lao tới hai chân thì lảo đảo sắp ngã, bám víu lấy bờ vai của người cha cô bé …

-         Anh gì ơi ???... làm ơn giúp tôi với, có người đang truy đuổi tôi … - Người đàn ông vừa ôm ngực vừa khẩn cầu

-         Nhưng tôi …. – Vì bất ngờ nên người cha kia không hiểu gì nhìn người thanh niên ngạc nhiên

-         Appa !!!.... chú đó chảy máu kìa! … - Cô bé nhỏ núp dưới chân người cha sợ hãi lên tiếng

-         Làm ơn !!!… giúp tôi với bọn họ sắp đuổi theo tới rồi!… - Người thanh niên vẫn cố gắng xin giúp đỡ từ người cha

-         Vậy anh đi theo tôi! … - Nhìn thấy người thanh niên đang ôm ngực đầy máu sắc mặt trắng bệch nhìn mình nên người cha thấy chạnh lòng và đã giúp anh ta

Đưa cô bé vào nhà nhanh chóng rồi người cha cũng dìu người thanh niên kia vô trong nhà … vừa đỡ anh ngồi xuống ghế thì bên ngoài cửa có tiếng nói của ai đó vang lên làm cho sắc mặt của hai người đàn ông ở trong căn nhà nhỏ bé trở nên lo lắng…

Rầm !!!... rầm rầm rầm!!!! ….

-         Mở cửa !!!... mở cửa đi !!... – Tiếng của một người đàn ông khác đứng bên ngoài cửa vang lên đập vào cửa và thúc giục

-         … - Bên trong vẫn im lặng nín thở

-         Híc !!... híc !!!.... appa ơi con sợ … - Cố bé nhỏ đứng kế bên cha mình nảy giờ cũng đã rơi nước mắt nhìn ra ngoài phía cánh cửa

-         Suỵt !!!.... sẽ không sao đâu con !!! ….

-         Đừng khóc !!!...  họ sẽ nghe thấy đó con !!!...  – Người cha đưa ngón tay lên miệng ra dấu cho cô bé và ôn tồn ôm cô bé vào lòng thủ thỉ dỗ dành…

-         …. – Âm thanh bên ngoài cũng dừng hẳn và có âm thanh tiếng bước chân đang mờ dần từ bên ngoài cánh cửa …

Thấy bên ngoài có vẻ ổn, vì không còn tiếng động người cha tiến lại cánh cửa, liền nhè nhẹ đẩy hé cánh cửa ra xem… thì bên ngoài không có bóng người … yên tâm ông liền khép cửa lại…

RẦM MMMMMMMM!!!!!!!!!.....

Bộp !!!.... bộp !!!.... bộp !!... bộp!!.. bộp !!!….

Một cú đá trời giáng làm cho cánh cửa của ngôi nhà nhỏ đè lên người cha và tiếp theo đó là những cú đạp liên tục được giáng xuống bên trên cánh cửa gỗ mục đã sập…

-         Thằng khốn nạn mày tính lừa ai vậy hả ?....

-         Dám dấu tên khốn đó trong nhà, tưởng tụi tao không biết ah ???

-         Nói mau !!!.... mày để thằng chó kia trốn ở đâu ???....

-         …. – Đáp lại là sự im lặng vì đau đớn nên người cha không thể nói được chỉ có thể nhìn đứa con gái bé nhỏ đang nấp sau cánh cửa tủ

-         Không nói ???... – Một tên trong số chúng nghiến răng nhìn người cha

-         Được !!!.... tao sẽ làm cho mày nói ….

Bốp !!!... bốp !!!....

Sau tiếng chửi đầy đay nghiến lại là những cú đạp tra tấn thể xác …

-         Huhuhuhu!!!!!!!!!!!!!.... mấy chú đừng đánh appa của con mà … - Cô bé nhỏ sợ hãi nhìn cha mình đầy máu bên dưới cánh cửa cầu xin

-         Lũ khốn kiếp !!!.... chết đi !!!...

Pằng !!!.... pằng !!!...

Người thanh niên từ sau vách tường của phòng ngủ bước ra vừa ôm ngực vừa rút súng ra bắn vào hai tên đang đạp tới tấp lên cơ thể của người cha dưới cánh cửa

-         Á AAAAAAAAAAAAAAAA!!!... – Cô bé sợ hãi hét lên  

-         … - Hai tên đang đạp tới tấp lên cánh cửa vừa quay lại nhìn người thanh niên chưa kịp nói gì… liền gục tại chỗ và thứ chất lỏng màu đỏ từ người của hai tên đó đang tràn xuống nền nhà lênh láng …

-         …..

Giải quyết xong hai tên kia thì người thanh niên cũng cố lết lại gần chỗ người cha đang nằm dưới cánh cửa, còn cô bé nhỏ vẫn ngồi cạnh cha mình trong sự sợ hãi…

Pằng !!.... pằng!!.... pằng!!...

Ba phát súng liên tiếp vang lên trong bóng đêm, bên ngoài ngôi nhà cùng ánh đèn vàng mờ ảo, lắc lư vì bị gió đông tạt vào trong căn nhà nhỏ không có cửa, người thanh niên lập tức rớt về phía sau và nấc lên một tiếng rồi im bặt…

Lúc này bên ngoài bóng tối… từ cửa bước vào là một tên mặc áo khoác đen đầu đội nón kết, với đôi mắt chết chóc, tay cầm súng bước vào nhìn cô bé đang ngồi trước mặt lay lay cha của mình…

-         Appa !!... huhuhuhuhu!!!!!....

-         Appa có đau không ??... huhuhuhu ….

-         Appa đừng làm con sợ mà…. – Bằng sức lực nhỏ bé của mình cô bé cố đẩy cánh cửa trên người cha mình xuống vừa rơi nước mắt không ngớt

-         Appa !!.... sao không nói ???....

-         Appa !!!.... nói gì với con đi ???.... huhuhuhuhuhu !!!....

-         Con sợ lắm appa ah !!! …

-         Khụ !!.... khụ !!... khụ !!....  

-         Con gái ngoan……. Của appa …. Hộc !!!.... hộc !!!....

-         Mau !!!.... khụ …. Khụ …..

-         Chạy đi con !!!…. hộc !!!... hộc !!!....

-         Chạy đi con !!!…. khụ !!!... khụ !!!...khụ !!... hộc !!!....hộc !!...– Người cha ho khan liên tục cùng với máu không ngừng trào ra từ miệng, thở dốc nhìn con gái bé bỏng nói đứt quãng

Rầm !!!.... cạch !!!... cạch !!!... 

Tên áo đen cầm súng tiến lại chỗ người cha đá văng cánh cửa đi … cách cửa văng vào vách tường và nằm yên cùng lúc một lớp bụi mù bay lên …

Bốp !!! … bốp bốp bốp bốp !!!!!...

Tên áo đen đứng đó nhìn và vỗ tay hắn nở một nụ cười tàn độc …

-         Khá khen cho tình cảm thắm thiết của cha con mày !!!... – Tên đó nói với giọng giễu cợt

-         Xin chú !!! …. Tha cho appa của con …. Huhuhu!!!.... – Cô bé nghe tiếng tên nói liền quay lại nhìn hắn cầu xin

-         … - Không trả lời hắn đẩy cô bé ra và đi lại chỗ người cha đang nằm

Bộp !!!....

-         Mày gan lắm dám chọc tức cả Kim Tea Sick tao! ….

Tên áo đen dẫm chân lên cơ thể người cha đang nằm bất động trên sàn nhà chà chà đế giày của mình lên ngực của người cha và buông ra câu nói tức giận đầy khinh bỉ

-         Khụ !!!.... khụ !!!.... xin ông ….

-         Khụ khụ !!! …. Khụ !!! ….

-         Tha cho con gái tôi !!! …. – Người cha cố gắng nói, trong miệng máu không ngừng chảy ra, đưa hai lên nắm lấy cái chân đang dẫm lên ngực của mình

-         Hừ!!!....

-         Hahahahaha!!!.....

-         Tha ?....

-         Nó đã nhìn thấy tất cả…. mà mày nói tao tha sao ?.... – Nhếch mép nở nụ cười đầy chết chóc

-         Xin …. Hộc !!!.... hộc !!!.... ông … - Người cha vẫn cố gắng cầu xin

Bốp !!!....

Một cú đá giáng thẳng vào đầu người cha đang nằm bất động trên sàn nhà

-         Huhuhuhuhu !!!.... appa ah !!..... huhuhu …. – Cô bé ngồi bên cạnh cha mình sợ hãi nhìn máu đang chảy ra từ trên người cha khóc nấc lên thành tiếng

-         Không được !!!.... ông không được đánh appa của tui …

-         Ông cút đi !!!.... cút đi !!!....

Thấy cha mình bị tên đó đánh tới tấp cô bé liều mình chạy tới xô tên tên đó bằng sức lực nhỏ bé của mình

-         Nhóc con !!!... mày cũng ồn ào quá đó !....

Nhìn cô bé dưới chân đang dùng sức yếu ớt của một đứa trẻ nhỏ đề đẩy mình, hắn không nhúc nhích nheo mày nhìn cô bé phát ra câu nói khinh thường

-         Yên tâm !!.... rồi mày cũng sẽ được ở cùng appa của mày thôi !!!....

-         Huhuhuhuhuhuu!!!!!.... cháu xin chú tha cho appa đi … appa đang đau mà …. Huhuhhu!!!!..... xin chú ….. huhuhu…

Cô bé khóc lóc chắp hai tay van xin hắn tha cho mình, vì biết sức lực yếu đuối thì không thể đuổi hắn đi được

-         Nói cho mày biết !!.... trước giờ Kim Tea Sick tao chưa giết con nít bao giờ ….

-         Ahhhhh!!!.... không !!.... không…. Không …. Mày là đứa thứ hai đó ….

-         Hahahha !!!.... xém chút tao quên còn một đứa nữa nó nhỏ hơn mày…

-         Tạm biệt !!!....

-         Hahahahahahahahahahahaha!!!!!!!!!!!..............

Pằng !!!.... pằng !!!... pằng !!!...

Ba phát súng tiếp tục vang lên sau tiếng cười man rợ …

-        

-         Kim Tea Sick !!!!....

-         Mau bước ra đây đầu hàng đi  !!!! ….

-         Anh đã bị bao vây !!!... – Tiếng police từ bên ngoài vang vào cùng tiếng còi xe tuần cảnh vang lên làm náo động cả một con hẻm nhỏ…

-         Chết tiệt !!!.... thằng khốn nạn mày chết rồi mà còn báo cảnh sát bắt tao …. – Tên áo đen nhìn người thanh niên vừa bị hắn bắn chết nghiến răng chửi rủa

Vội cất khẩu súng vào sau vạt áo, nhìn người cha đang nằm úp dưới sàn nhà, máu vẫn tiếp tục tràn ra, liền bỏ đi thật nhanh trước khi police ập vào túm cổ hắn….

Lúc này cô bé nhỏ từ trong vòng tay bất động của cha mình… từ từ chui ra trên mình còn vương lại nhiều vệt đỏ trên áo …

-         Appa ah ???.... – Cô bé lay cha mình

-         … - Không có tiếng nói nào chỉ là một cái xác đang lạnh dần của người cha do trời gió đông  từ bên ngoài cửa tạt vào…. càng lúc nhiệt độ càng giảm…

-         Appa không sao chứ ????....

-         …..

-         Appa ah ???.... sao người appa lạnh quá ???....

-         …

-         Appa nói gì với con đi ????....

-         …

-         Sao appa không nói ???

-         …

-         Appa !!!.... mở mắt ra đi ???.... appa nhìn con đi !!!...

-         …

-         Appa !!!.... ngủ rồi sao ????... hức …

-         …

-         Appa !!!.... con sợ lắm … !!!!....

-         …

-         Hức !!!.... huhuhuhuhuhuhhu!!!!!!!....

-         ….

-         Appa ah ???!!!...

-         Appa ah ??? !!!....

-         Appa ah !!!.... đừng bỏ con mà … huhuhu !!!!!!!.....

-         …

Cô bé nhỏ ngồi cạnh thi thể của người cha đã lạnh dần do thời tiết… khóc nức nở nhìn xung quanh… tìm người cầu cứu… nhưng không có một ai… chỉ toàn thấy xung quanh mình xác chết và mùi tanh của máu… tiếng khóc một lúc càng to hơn vang lên trong đêm lạnh lẽo đầy cô độc…

Bên ngoài cửa tiếng cói xe tuần tra, xe cứu thương vẫn vang lên inh ỏi cảnh người chạy nháo nhào từ từ ập vào căn nhà nhỏ như một cuốn phim quay chậm, tiếng khóc nhỏ bé không ai nghe được chỉ có thể nhìn thấy những giọt lệ lăn dài trên đôi má đỏ của cô bé nhỏ đang ngồi bên cạnh xác cha mình…

-         APPA AH !!!!!!.... huhuhuhhuhuhu !!!!!!!!.....

-         KHÔNG GGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!.....

-         APPA AH !!....... đừng bỏ con mà !!!!....

-         Đừng !!!....

-         Anne !!!..... Anne !!!....

-         Đừng !!! …đưng bỏ con mà !!!...

-         Anne !!.... anne !!!... tỉnh dậy đi !!!...

-         …

Tiếng gọi bên cạnh giường vang lên… làm lòng cô cảm thấy thật ấm áp, khi bàn tay đó đang để lên má và gọi mình giọng nói trầm ấm và yêu thương…

-         Hơ !!!....

Cô gái nằm trên chiếc giường trắng… mặt trắng bệch, đầy mồ hôi, ngồi bật dậy một cách hoảng hốt cực độ, mở to mắt nhìn xung quanh căn phòng của mình …

-         Cháu lại mơ thấy ác mộng ?... – Julien ngồi cạnh giường lên tiếng hỏi

-         Phải !!.... – Cô gái thở nhẹ và trả lời cúi đầu nhìn vào hai tay của mình

-         Cháu rất sợ …. – Cô gái nói trong sợ hãi và buồn bã và thở hắt

-         Đừng như vậy nữa !!! ….

-         Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi cháu đừng suy nghĩ nhiều !!!...

-         Vì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi … - Julien đưa tay lên vỗ vai Anne

-         Cháu biết !!!.... cháu sẽ cố gắng không nghĩ tới nó nữa…. – Cô gái trấn tĩnh lại và nói

-         Chú Julien !!!... tìm cháu có chuyện gì vậy ?... – Gạt đi chuyện lúc nãy cô gái tò mò nhìn thẳng vào đôi mắt đen kia hỏi

-         Sắp có nhiệm vụ mới cho cháu !!! …

-         Là gì vậy chú ? … - Ngồi trên giường cô gái nhìn đôi mắt đen đầy thương cảm của Julien hỏi

-         Về Hàn Quốc …. – Julien nói xong thì đứng dậy đút hai tay vào túi quần tây di vòng ra cửa phòng

-         Cháu hãy chuẩn bị tinh thần đi !!! …

-         Khi nào xong… ta sẽ nói cho cháu biết !!! …

-         Nhiệm vụ lần này… sẽ khó khăn cho cháu đó !!! …

-         Cháu biết rồi !!!...

-         Chú yên tâm !!! …  cháu sẽ không sao đâu … - Cô gái ngồi trên giường nở nụ cười thân thiết nhìn Julien

-         Uhm!!!...  – Julien cũng nở một nụ cười nhẹ và đi ra cửa

-         Happy day !!!... – Xoay người nháy mắt kiểu tinh nghịch và nở một nụ cười nhẹ, nói xong thì Julien quay lưng bước đi khuất bóng

-         Hì !!... – Cô gái phì cười nhìn ra cửa phòng

Duỗi người…  nhìn ra cửa sổ ánh mặt trời yếu ớt, nhưng ấm áp của ngày đông, khiến lòng cô có chút cảm giác khó tả và cô độc ….

----------     ~~~.o.~~~     -----------

Seoul – Hàn Quốc.

GangNam …

Tại một cửa hàng ăn nhỏ với các món thịt nướng thơm nức mũi ngày đông lạnh… cũng đã vắng khách, vì giờ đã khá khuya. Một thành phố sầm uất, nhộn nhịp về nửa đêm, rồi cũng bước vào yên tĩnh. Khi bóng đêm đen đặc bao trùm bầu trời, mà tuyết rơi một lúc càng nhiều hơn. Cái lạnh cắt da khiến cho những người còn sót lại trên đường phải rùng mình vì những cơn gió đông tạt vào…

Đằng sau cửa hàng nhỏ ấy… Hyo Min đang hì hục để rửa chén, vừa rửa vừa đấm lưng vì mỏi, hai tay lạnh cóng chà xát nhiều lần để giữ hơi ấm, nhưng Min vẫn ráng chịu đựng vật lộn cho hết cái đống chén …

-         Hyo Min ah!!!!!??????.... – Tiếng bà chủ quán vọng ra chỗ Min đang ngồi rửa chén

-         Deaaaaaaaaaa!!!!!!!!! ~…. ~~ - Tiếng Min cũng vọng lại khi nghe tiếng bà chủ quán gọi mình

-         Con lại đây !... ta có chuyện muốn nói !.... – Bà chủ quán đứng bên trong quán vẫy vẫy tay gọi Hyo Min

Cạch !!!....

Đặt cái chén cuối cùng xuống rổ chén, Min chạy lại chỗ bà chủ quán, vừa chạy, vừa nhún chân, hai tay xoa xoa vào nhau liên tục, vì cái lạnh của nửa đêm …

-         Bà gọi con ah ??? …. – Min vẫn tiếp tục những động tác làm ấm người, nhìn bà chủ quán hỏi

-         Đây là tiền lương tháng này của con !!.... – Bà chủ quán móc trong túi áo len ra một cái phong bì trắng và đưa cho Min

-         Gamsamhamnida !!!... gamsamhamnida !!!... gamsamhamnida !!!.... – Min vui vẻ nhận cái phong bì tiền lương, cười híp hết cả mắt, cúi đầu 90 độ liên tục với bà chủ quán…

-         Được rồi !!...

-         Giờ cũng khuya rồi cháu về nhà nghỉ đi …

-         Ta cũng chuẩn bị đóng cửa đây !!... – Bà chủ quán nói

-         Để cháu giúp bà nha !!... – Min thấy vậy hí hửng

-         Thôi khỏi !!!...

-         Ta còn phải chờ thằng con ta về rồi mới đóng được nên cháu về trước đi !!!...

-         Giờ cũng muộn rồi !!! …

-         Về nghỉ đi !!!

-         Còn giữ sức khỏe… mai mà đi học !!!... – Bà chủ quán vừa nói vừa xua tay bảo Min về

-         Dea !!! ~~… - Min bị từ chối nên cũng thở dài ra về

-         Ah!!...

-         Khoan đã !... – Bà chủ quán gọi Min lại khi mới vừa đi ra khỏi cửa

-         Dea!!... ???...

-         Có gì không ah ???... – Min tò mò quay người lại nhìn bà chủ quán hỏi

-         Cho cháu cái này !!!... – Bà chủ quán cầm một cái túi trắng lớn đon đả đưa tới cho Min

-         Là gì vậy ah ???... – Min tò mò nhìn cái túi hỏi bà chủ quán

-         Là gì về nhà xem sau !!!...

-         Mau !!!... về đi xe bus tới rồi kìa !!...

Bà chủ quán vừa nói, vừa chỉ ra bến đợi xe bus trước cửa hàng của bà, và đẩy Min đi tới bến đợi. Còn Min thì cứ tò mò trong cái túi bà đưa có cái gì ?... nên cứ xăm xoi nó chẳng khác gì vật thể lạ không thèm chú ý đến hành động của bà …

Thấy Min cứ soi mói cái túi mình đưa nên mà không thèm để ý chuyến xe bus cuối cùng đang sắp di chuyển tới đây …

Cốp !!!...

Bà gõ lên đầu Min một cái cho bớt cái tính tò mò

-         Aaaaaaaa!!!....

-         Đau quá !!!….

-         Sao bà đánh cháu ???... – Min suýt xoa nhă nhó sờ cái chỗ bị bà chủ quán gõ lên

Két tt....ttt....ttt!!!...

Xe bus tới nơi Min và bà chủ quán đứng dừng lại chờ

-         Còn đứng gẩn ra đó làm gì ???...

-         Không mau lên xe bus đi !!!...

-         Trễ giờ về là nguy hiểm lắm… biết không ???... – Bà chủ quán nhìn Min cằn nhằn rồi một cái đẩy Min vô xe bus

-         … - Không nói gì Min vẫn cầm cái bịch trên tay xăm xoi tiếp và theo lực đẩy của bà chủ quán bước lên xe bus

-         … - Chiếc xe bus bắt đầu lăn bánh, Min đi tới hàng ghế ngồi, vì là về khuya nên trên xe cũng lác đác chỉ có vài người, nên Min chọn đại một chỗ ngồi gần cửa ra vào của chiếc xe bus…

Nhanh tay bỏ cái túi trắng trên đùi mở thật nhanh cửa kính xe …

-         Gansamhamnida aaaaaa!!!...

-         Annyong higyeseyo !!!!!!!.... – Min vừa hét to, vừa vẫy vẫy tay với bà chủ quán đang đứng nhìn chiếc xe bus di chuyển

-         …. – Không nói gì, bà cũng vẫy tay với Min và cười một cái rồi rời đi …

----------     ~~~.o.~~~     ----------

Tòa nhà P&K.

Một lúc sau …

Chiếc xe bus tới bến đỗ cuối cùng ngay trước tòa nhà mà Min đang ở …

Két ttttttttttt!!!...

Bịt ttttttttt!!!........

Xì iiiiiiiiiii!!!...

Chiếc xe phanh lại, cửa xe cũng mở ra, những hành khách cuối cùng cũng bước xuống xe trong đó cũng có Min …

Bước xuống xe với bộ đạng ngố tàu, tai đeo cài giữ ấm hình con Panda, tay đeo găng len đỏ, còn ôm trên mình một cái túi lớn vừa đi, vừa cười ngốc một mình… đi thẳng lại tòa nhà…

Bịch !!!!!!...

au : Haizzzzzzz!!!.... Lại té nữa rồi !!!... cái người kia nhìn quen quen ha !!!...

 **********     -ooo_ooo-     **********

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top