Chap 14: Món quà từ xa

Ngồi trong phòng học đang ôn lại bài vở bất thình lình Min hắt xì liên tục…

Ắt xì…iiiiii !!!!!!!!!!...... Ắt xì ….. iiii!!!!!!!!!!!!

-         Hủh !.... ai vừa nhắc tên mình thì phải ???....

-         Hay là mình bị cảm ta…!!!???!!!…. – Min cầm cây bút xoay xoay trên tay ngửa cổ nhìn lên trần nhà tự độc thoại một mình, tay còn lại thì dụi dụi cái mũi

Ding dong !!!... ding dong !!!... ding dong !!!...

-         Hủh !!!.... ai lại gọi cửa giờ này nhỉ ???.... – Min tự nói một mình mặt quay ra hướng cửa phòng tò mò

-         Ra liền !!!.... làm ơn chờ chút…. – Vừa nói Min vừa chạy ra ngoài cửa xem màn hình Led của chuông cửa hiển thị hình người đứng bên ngoài

-         Là chú bảo vệ tòa nhà… lên đây kiếm mình chi dzậy ta ????....

Bíp !!.... bipppp!!!...

Hyo Min mở cửa ra thì trước mặt là một con gấu Panda to đùng đang ở trước mặt, lấp ló cái đầu phía sau, là chú bảo vệ đang dùng hai tay cầm nó, cùng một cái thùng car tông cỡ bự đang yên vị dưới chân ….

-         Bianea !!!... làm phiền cháu giờ này…. – Người bảo vệ lên tiếng trước

-         Ah !... không có gì đâu… - Min vui vẻ cười xòa đưa hai bàn tay lên lắc lắc

-         Chú tìm cháu có việc gì không ah?... mà cái này là sao ạh ???... – Min nhìn đống đồ lỉnh kỉnh trên người của bảo vệ hỏi

-         Cái này là quà của cháu !!!…

-         Lúc chiều cháu đi học… có nhân viên bên bưu điện đưa tới…

-         Nhưng mà cháu chưa về… nên chú kí nhận dùm cháu …

-         Do có chuyện… nên giờ chú mới đem lên cho cháu được…

-         Cháu đừng có giận chú nha … - Người bảo vệ đưa con gấu bông cho Hyo Min và giúp Min di chuyển thùng đồ lỉnh kỉnh vào nhà và lung túng giải thích

-         Deaback !!!!.... chú có biết ai gửi cháu không ạ ?.... – Min nhìn chằm chằm con gấu bông khỏi kinh ngạc và không quên tò mò về người tặng nó

-         Lúc chiều kí gửi cho cháu thì ta chi thấy ghi là Mr.K…

-         Ahhhhhh!!!!... cháu biết rồi !!!…

-         Kamsam~!!!!  … chú nhiều !!!…

-         Cháu không giận chú vì đem quà lên trễ chứ ??... – Người bảo vệ cười nói vui với Min

-         Oh!!!... chú nói quá cháu sao dám giận!!!… - Min vui vẻ cười lại

-         Dù gì cháu cũng cám ơn chú vì đã giúp cháu nhiều !!!… - Min nhìn người bảo vệ đầy cảm kích

-         Cháu mời chú uống chút nước !!! …

-         Ahhhh!! … chú ngồi đi … - Min vừa lấy nước vừa mời người bảo vệ theo lệ lịch sự của chủ nhà

-         Oh!!!... thôi giờ cũng muộn rồi chú còn việc phải làm cháu nghỉ sớm nha… - Người bảo vệ nhìn lên cái đồng hồ treo tường nhà Min cùng vẻ mặt hối hả

Nói xong người bảo vệ vội vàng uống tạm hớp nước rồi bước nhanh ra cửa để quay lại với công việc …

-         Gamsamhamnida !!!... chúc chú công việc thuận lợi !!!... – Min đi theo tiễn người bảo vệ ra khỏi cửa

-         Uhm!!!.... chúc cháu buổi tối vui vẻ…

Người bảo vệ vừa đi khỏi thì Min nhanh tay đóng cửa lại và chạy nhanh vào phòng khách…

-         Ahhhhhhhh!!!... em thiệt là gwiyomi quá điiiiiii!!!!!!!!!...

-         Aigoo!!!!!!....  lại còn mềm… và ấm nữa hehehe… - Min nhảy tưng hết mức, hai tay ôm chặt con gấu Panda… hun hít nằm bò ra sofa đè lên con Panda…

-         Nhưng mà không ấm bằng con gấu trong mơ !!??!!…

-         Ahhhhhh!!!... mình bị sao vậy ?... – Min lại tự kỉ…

Mải mê chơi với con Panda trên tay được một hồi Min nhìn xuống thùng đồ đang nằm chình ình dưới sàn nhà bỏ con gấu Panda xuống sofa Min …

Roẹt!!!.... roẹt …tttttt!!!...

Min xé lớp băng keo dày trên mặt thùng và mở nắp thùng nhìn vào bên trong …

-         Deabackkkkkk!!!!...

Min thốt lên trên trong sự ngạc nhiên và hai con mắt thì cứ trố ra vì những món đồ bên trong. Từng món đồ bên trong được Min lấy ra ướm thử, mọi thứ đều vừa y kích cỡ không sai một li …

Min Pov’s: Wow không ngờ Mr.K này lại biết rõ số đo của mình, lại còn gửi cho mình nhiều đồ đến như vậy, nhất định mình phải tặng lại cho người này một món quà mới được … nhưng quà gì mới được đây ?...

Vừa nghĩ ngợi vừa lục hết đống đồ trong thùng ra thì Min nhìn thấy dưới đáy thùng có một cái hộp được bọc cẩn thận cùng một lá thư viết tay…

Dear: Park Hyo Min

Chào con ta là Mr.K con có thích nhng món quà ta gi không?... nếu có hãy cười tht tươi nhé !!!...

Toàn b số đồ đó… ta ly theo số đo chun nên không biết con mc có va không ??? nếu có gì không n con c báo li cho ta… ta sẽ đổi li cho con … đừng có ngi…

Ta cũng đã nhn được kết qu hc tp ca con ri, con làm tt lm hãy c gng hơn na con nhé !!!... Ta có để trong thùng cái Ipad bên dưới lá thư ta viết con hãy s dng nó mà hc tp cho tht tt …

À !... còn na ta có cài sn email ca ta bên trong cho con ri sau này có gì con c viết lên đó thì ta s nhn được thôi, con không cn phi viết thư tay na …

Hin thi ta đang bn… nên s không ti gp con được con hãy ráng hc tp tht tt và ch ta…

Ta s có mt bt ng cho con khi gp mt…

Mùa đông cũng ti ri bên ngoài tri lnh lm con hãy nhớ ăn mc đầy đủ để giữ m cho cơ thể đừng để mình b bnh đó…

Merry Christmas 

Kí tên: Mr.K

Min Pov’s: Bất ngờ lớn ???... là cái gì vậy ta ???...

Cầm lá thư trên tay... Min nhìn cái phòng khách bị mình làm cho lung tung cả lên, thì lật đật cất lá thư và lặng lẽ dọn dẹp mọi thứ…

-----------     ~~~.o.~~~     ----------

London – Anh Quốc

Một người đàn ông mặc trên mình một bộ đồ vest hàng hiệu đang lái chiếc Bentley Continental GT Speed Convertible màu đỏ phóng như bay trên con phố vắng người qua lại phủ đầy tuyết trắng…

Một lúc sau…

Xe từ từ di chuyển chậm lại trước một ngôi biệt thự sang trọng và cổ kính mang phong cách Châu âu. Bên ngoài được bao bọc bằng một hàng rào bằng thép uốn lượn tinh xảo, xung quanh được bọc cây leo rậm rạp che bớt đi tầm nhìn vào bên trong của biệt thự. Bên trên còn bọc một lớp tuyết mỏng, đang tan dần dưới ánh nắng yếu ớt của mặt trời ngày đông…

Đằng trước cổng biệt thự có hai vệ sĩ mặc vest đen, bên ngoài khoác một cái áo ấm cỡ dày, đeo kính râm đứng canh tiến tới mở cổng cho chiếc xe lăn bánh vào bên trong…

Trước mắt hiện ra là một cái đài phun nước cổ điển, được điêu khắc theo kiểu hoàng gia Anh, nước trong đó đã bị đóng băng do thời tiết. Ngay sau nó là ngôi biệt thự có nét đẹp cổ kính đầy hoàn mỹ …

Người đàn ông mở cửa và bước xuống xe, với vẻ đẹp lịch lãm và cuốn hút cùng đôi giày tây màu đen sáng bóng. Mặc dù đeo kính râm, nhưng người đàn ông vẫn để lộ một nét đẹp đầy nam tính và lôi cuốn, qua từng góc cạnh của khuôn mặt và một vóc người cao to.

Từ xa hai vệ sĩ liền tiến lại cúi đầu chào người đàn ông và lập tức vào trong xe của người đàn ông đó, di chuyển chiếc xe đi chỗ khác. Hai tay chỉnh lại cavat và cài lại nút áo vest một cách chỉnh tề và từ từ đi vào bên trong biệt thự…

Bước vào trong biệt thự người đàn ông từ từ hạ chiếc kính râm trên khuôn mặt xuống … hiện ra rõ nét là một người Châu âu nhưng lại mang màu tóc và đôi mắt đen láy của một người Châu Á … vừa bước tới sảnh của ngôi biệt thự thì cảnh người ăn kẻ ở đang đi lại lau dọn mọi ngóc ngách của ngôi biệt thự một cách khẩn trương đang dàn thành hai hàng ngang kéo dài từ ngoài cửa tới tận sâu bên trong…

Từ trên hành lang bậc thang cao nhất của tầng một biệt thự… đang bước xuống với vẻ vội vã là một người đàn ông Tây Âu chính gốc có vẻ ngoài lớn tuổi ăn mặc gọn gàng và lịch thiệp hai tay thì đeo găng tay trắng tiến tới chỗ người đàn ông đó đang đứng nghiêm nghị cúi đầu chào …

-         Mừng cậu chủ đã về! …

Người đàn ông Tây Âu vừa cúi chào vừa nói với người đàn ông mặc vest đang đứng một cách trịnh trọng và trang nghiêm cùng người hầu và vệ sĩ cũng đang đứng dàn thành hai bên cúi đầu chào

-         Được rồi !!! … mọi người nghỉ đi … - Người đàn ông giơ tay ra hiệu cho mọi người giải tán

-         Quản gia Anderson !!!???.... cha ta đâu ???... – Người đàn ông cất giọng nói trầm ấm mang chút uy nghiêm nhìn người quản gia

-         Thưa cậu !!!... Ngài Filbert đang ở ngoài sân vườn cùng với phu nhân… - Người quản gia cúi đầu kính cẩn thông báo

-         Uhm!!!... tôi biết rồi !!!… - Người đàn ông ánh mắt nhìn thẳng hướng cầu thang và gật đầu chớp nhẹ đôi hàng mi còn tay thì đưa cặp kính cho lão quản gia cầm

-         Quản gia Anderson ông có thể đi !!!… - Người  đàn ông cất giọng uy quyền nhưng mang tính nhẹ nhàng với lão quản gia

-         Vâng !!!... – Lão quản gia nói xong thì rời đi

Người đàn ông lại tiếp tục đi dọc theo hành lang vòng cung ở tầng trệt của ngôi biệt thự…

Hai bên hành lang, một bên là vách tường kiên cố bao bọc cùng nhiều cửa sổ nhỏ, có khung uốn lượn hoa mỹ những tấm rèm nâu trên cửa sổ được vén sang hai bên, mọi thứ ánh sáng bên ngoài cửa hắt vào bên trong, cùng với ánh đèn mờ ảo trên trần tường tạo nên một không gian trầm uất và im ắng.

Vách bên kia là những tấm kính chắn cỡ lớn uốn cong, nhìn xuyên qua nó là một hồ bơi lớn được xây dựng ngay giữa biệt thự. Xung quanh hồ bơi là những cột trụ lớn chống đỡ các tầng lầu bên trên được điêu khắc hoa văn cầu kì…

Nhìn lên cao là mái vòm của ngôi biệt thự với những thanh sắt được uốn cong theo hình cầu, bọc bên ngoài là những tấm kính trong suốt. Vì là còn ban ngày nhìn lên, ta có thể thấy chút ánh sáng yếu ớt của mặt trời ngày đông đang cố rọi qua và xuyên xuống hồ bơi, tạo nên một nguồn ánh sáng tự nhiên, cho không gian bên trong biệt thự còn vào ban đêm nhìn qua lớp kính đó có thể nhìn thấy bầu trời về đêm…

Đi hơn nửa vòng của tầng trệt, người đàn ông rẽ vào một hành lang nhỏ phía bên phải tới trước cửa một căn phòng …

Mở nắm chốt cửa ra và đi vào với dáng bộ bình thản, nhìn xung quanh căn phòng ba bức vách toàn là những kệ sách lớn ngay giữa phòng là bộ bàn ghế làm việc cùng chiếc laptop đã đóng, ngay bức vách còn lại là chiếc kệ để rượu vang nhỏ nhìn sang kế bên chiếc kệ là một cánh cửa thông ra sân vườn sau biệt thự …

Thở nhẹ một cái người đàn ông tiến lại cánh cửa đẩy nhẹ và bước ra ngoài …

Bước ra khỏi căn phòng đó, là một sân vườn rộng lớn xung quanh sân vườn được chăm sóc từng chỗ một mặc dù là mùa đông mọi cây cối trong vườn đều đã phần nào bị đóng băng… đứng trên phiến đá ong dưới chân người đàn ông nhìn lướt quanh một vòng sân vườn …

Trong sân trồng một số các loại cây cảnh lạ và được chăm sóc kĩ lưỡng bởi bàn tay của giúp việc. Bên dưới chân là lớp cỏ non mềm được chăm chút nhưng đo trời đông nên chúng cũng bị đóng băng hơn phần nào điểm thêm chút kì quái là hàng đá ong được xếp thành từng nấc thang uốn éo dẫn ra một khoảng sân nhỏ hình bát giác ở giữa vườn …

Trên khoảng sân đó là một bộ bàn ghế gỗ cùng một mái dù lớn đang che chắn cho bộ bàn ghế …

Bên dưới bóng chiếc dù lớn hiện ra là hai thân ảnh của một cặp vợ chồng già đang ngồi cùng nhau trên băng ghế gỗ ngắm cảnh sắc của khu vườn vừa uống trà nói chuyện phiếm đôi khi lại còn nở vài nụ cười hạnh phúc. Ông lão là một người gốc Châu Á còn người phụ nữ lại là một người Tây Âu …

Từ chiếc cửa của phòng đọc sách người đàn ông đi theo hàng đá ong dưới chân tới thẳng chỗ của hai cặp vợ chồng già…

-         Daddy !!!... Mommy !!!... con đã về !!!... – Người đàn ông tiến lại băng ghế gỗ nở nụ cười hạnh phúc nhìn cặp vợ chồng già

-         Ah!!!... Julien con về hồi nào vậy ???... – Ông lão với mái tóc bạc  đang ngồi nhấp ngụm trà bình thản ngước lên hỏi

-         Daddy !!!... con vừa về tới sân bay thì về thẳng đây luôn !... – Julien đứng nói chuyện với cha mình một cách lễ phép

-         Julien !!.... con về mệt rồi… sang bên đây ngồi đi !!!... – Người phụ nữ Tây Âu vừa nói tay thì chỉ sang băng ghế đối diện

-         Daddy và Mommy ở nhà vẫn ổn chứ ?... – Julien tiến lại băng ghế đối diện ngồi và ngước lên hỏi

-         Mọi thứ vẫn ổn !!!... con uống chút trà cho ấm bụng !!!... – Người phụ nữ vừa rót trà đưa cho Julien vừa nhìn con bằng ánh mắt dịu dàng

-         Con về không lên phòng nghỉ mà ra đây tìm ta có việc gì ?... – Ông lão nhìn Julien hỏi với giọng nhẹ nhàng mà nghiêm nghị

-         Ah !... con có chuyện muốn báo cho Daddy biết !!... – Julien vừa uống ngụm trà vừa ngước lên nhìn cha mình trả lời

-         Là chuyện gì ?... – Ông lão nhăn trán hỏi

-         Con đang định mở rộng thị trường kinh doanh ở Hàn Quốc và kí hợp đồng hợp tác với tập đoàn thương mại J&M để xúc tiến thị trường trong nước… Daddy thấy có ổn không ah ???.... – Julien nhìn cha mình lo lắng hỏi

-         Uhm !!!... hahaha !!!.... con làm tốt lắm vượt cả mong đợi của ta …. – Ông lão vui vẻ cười hiền hòa vỗ vai và khen Julien

-         Cám ơn Daddy đã ủng hộ con !!!... – Julien cũng vui vẻ cười lại với cha mình

-         Con cứ tiến hành theo kế hoạch có gì khó khăn con cứ nói với ta …. Ta sẽ giúp con !!... – Ông lão nói tay cầm ly trà lên nhấp một ngụm

-         Ah!!!.... Julien ah !!!... vừa rồi con về Hàn Quốc có gặp con bé chưa ???.... nó sao rồi con ??.... – Người phụ nữ nhìn Julien hỏi với vẻ lo lắng

-         Phải rồi con bé sống ở đó ổn chứ con ???... – Ông lão cũng tiếp lời hỏi han

-         …. Daddy và Mommy đừng lo lắng quá con bé vẫn ổn !!!.... – Julien thở hắt một cái và vui vẻ báo tin

-         Uhmm!!!.... vậy thì chỗ ở, chỗ học mới của con bé sao rồi con ?... – Người phụ nữ nheo mày hỏi tiếp

-         Mommy yên tâm đi con đã lo hết cho con bé rồi !!...

-         Lúc đầu con tìm cho con bé một căn nhà ở gần trường học nhưng ở đó lại là khu vực sắp giải tỏa nên con đã nhờ người đưa con bé tới tòa nhà P&K của gia đình ta ở rồi…

-         Con cũng đã đăng kí trường học tốt nhất cho con bé rồi …

-         Daddy và Mommy yên tâm đi …

-         Uhm!!!.... vậy thì ta cũng yên tâm… - Ông lão gật gù nói

-         Haizzz!!!.... cũng đã 17 năm rồi để con bé ở lại Hàn Quốc một mình… không lúc nào… là ta không lo… nó sẽ xảy ra chuyện …. – Ông lão thở dài gõ gõ nhẹ ngón tay trên cái bàn gỗ nhìn Julien nói

-         Đúng đó Julien ah!!!... nếu không vì sự an toàn của con bé… thì giờ nó đã có thể ở cùng chúng ta rồi… - Người phụ nữ cũng nói theo

-         Daddy và Mommy đừng như vậy … chúng ta sẽ sớm gặp lại con bé thôi… con đã lên kế hoạch hết rồi…

-         Hiện thời thì nó chưa biết gì về chúng ta … nên con sẽ để cho nó thời gian chuẩn bị …

-         Uhmmmm!!!... cũng đúng con bé chắc hẳn sẽ rất shock đây … - Ông lão bặm môi thở hắt nói

-         Nhưng trước sau gì nó cũng phải chấp nhận thôi… vì đây là một sự thật… mặc dù sẽ làm cho nó sẽ buồn… - Người phụ nữ nói

-         Vâng !!!.... dù vậy nhưng con bé có quyền được biết sự thật về bản thân mình … và nó đáng nhận được những gì mà anh trai con và chị dâu đã để lại …

-         Nó đã mất mát quá nhiều rồi ta nghĩ đã đến lúc bù đắp cho nó… không biết cảm nhận của nó sẽ như thế nào khi biết được sự thật khủng khiếp này???... – Người phụ nữ nói

-         ….

-         Ah!!!.... phải rồi con vừa nhận được điểm học tập của con bé gửi qua email từ Hàn Quốc …

-         Con bé học khá tốt mặc dù chỉ có một mình… - Julien vừa nói vừa lấy cái Ipad trong túi ra mở lên và đưa cho hai người già xem

-         Uhmmm!!... ở một mình mà nó có cố gắng tự lực như vậy chẳng khác gì ba nó lúc còn sống luôn làm ta vui lòng… - Ông lão khé cong miệng và dựa lưng vào thành băng ghế gỗ

-         Ahhh!!!... phải rồi Julien con có gửi quà cho con bé chưa ?...

-         Tuyết cũng rơi rồi chắc con bé ở một mình sẽ cô đơn lắm… - Người phụ nữ vừa lo vừa buồn hỏi Julien

-         Mommy đừng buồn sẽ không tốt cho sức khỏe đâu… con bé đã quen rồi nên con nghĩ nó sẽ ổn thôi…

-         Con cũng đã gửi quà về bên đó cho con bé có cả áo ấm nữa nên Daddy và Mommy đừng có lo lắng quá…

-         Uhm !!!....

-         Phải rồi!!... con có tin tức gì của hắn chưa ?... – Ông lão nheo mày nhìn Julien hỏi

-         Bên phía CIA đang điều tra theo thông tin của họ thì hắn đang ở lẫn trốn ở Mỹ và đang tìm cách quay trở lại Hàn Quốc để buôn lậu …

-         Con sẽ cho thám tử theo sát để điều tra … Daddy yên tâm nhất định chúng ta sẽ tóm được hắn…

-         Nhưng ta lo là chưa tóm được… hắn sẽ tìm tới con bé … - Ông lão nhìn xa xăm nói

-         Daddy yên tâm lúc này thì chưa biết đâu… chúng ta vẫn còn có cơ hội mà…

-         Vì lúc đó anh và chị dâu đã đánh tráo… để lừa hắn nên cũng có thể hắn nghĩ là con bé đã chết …

-         Nhưng hắn mới chỉ lấy được một nửa cổ phần của công ty cũ… nửa số cổ phần còn lại anh trai con đã viết vào di chúc là do con bé thừa kế và hơn 30 % cổ phần là tài sản riêng của con dâu cũng đã để lại cho con bé…

-         Con bé sẽ gặp nguy hiểm nếu hắn biết con bé còn sống…

-         Dù ta đã đưa ra thông tin giả là con bé đã chết cùng ba mẹ nó… nhưng sớm muộn gì hắn cũng sẽ quay lại để lấy đi số cổ phần còn lại…  

-         Vì hiện giờ số cổ phần đó đang do ta giữ… nhưng… khi con bé đúng 20 tuổi ta phải giao lại cho con bé theo đúng pháp luật nên …

-         Một khi hắn đánh hơi được nhất định sẽ không tha cho con bé…

-         Daddy yên tâm nhất định con sẽ bảo vệ con bé … sẽ không có chuyện đó xảy ra một lần nữa đâu … nó cũng là đứa cháu mà con yêu thương nhất…

-         Nhất định con sẽ không để điều đó xảy ra một lần nữa với cháu mình… một lần là quá đủ rồi…

-         Khi nào thì chúng ta mới có thể gặp mặt con bé đây Julien ?... – Người phụ nữ hỏi với vẻ mong chờ

-         Sẽ sớm thôi Mommy đừng lo quá… con sẽ sắp xếp sau khi Daddy phẫu thuật tim xong …

-         Uhmmm!!!... ta chờ ngày này cũng lâu lắm rồi… cũng phải đi gặp con bé thôi ….

-         Vâng !!!... con bé cũng mong gặp chúng ta nữa… lần nào con viết thư cho nó … thì cũng có thư hồi âm của nó gửi lại… nên mọi người đừng lo …

-         Con cũng đã sắp xếp cho người về Hàn Quốc để đi theo bảo vệ con bé… và dò tìm tin tức của hắn…

-         Daddy !!!.... thấy vậy có ổn không ???...

-         Uhm!!!... nếu vậy thì ta cũng yên tâm hơn phần nào… cứ theo ý con đi…

-         Nhưng người đó là ai ???...

-         Là Anne Bradley !!!...

-         Uhmmm !!!... nhưng con có chắc là Anne sẽ hoàn thành nhiệm vụ chứ ???...

-         Con chắc mà…

-         Con cũng nên nhớ giữ Anne đó và hắn cũng có một mối thù không thể tha thứ

-         Liệu nó có thể giữ bình tĩnh khi đối mặt với hắn...

-         Daddy !!!... yên tâm Anne cũng đã học qua một khóa điều tiết cảm xúc rồi nên sẽ không sao đâu …

-         Uhmmm!!... ta chỉ lo nó không kiềm lòng được mà gây nguy hiểm cho bản thân thôi… dù gì nó cũng là một đứa trẻ đáng thương…

-         Daddy đừng lo nhất định sẽ không sao đâu… con tin là Anne sẽ làm được…

-         Haizzzzz!!!... đành phải vậy thôi….

-         Daddy ah !!!.... người đừng suy nghĩ nhiều sẽ không tốt cho tim đâu…. Người còn phải nghỉ ngơi để phẫu thuật tim thật tốt để còn gặp con bé nữa…

-         …

-         Ta biết rồi !!!... thôi cũng muộn rồi vào nhà thôi…

-         Để con đỡ Daddy vào !!!... – Julien vui vẻ đứng dậy tiến tới đỡ cha mình

-         Uhmmm!!!...

-         Mommy ah!!!.... ta cũng vào nhà thôi…

-         Biết rồi !!!.... ta đi đây con dìu ông ấy vào trước đi…

-         Vâng !!!....

Ba con người dẫn nhau vào bên trong nhà với cùng một nỗi niềm và cảm xúc … trong lòng họ lúc này luôn có một sự chờ đợi … …

 **********     -ooo_ooo-     **********

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top