Chap 6: Tất cả là tại họ.

* Tiệm kem EXID*

" Yeahhh! Cuối cùng cũng tới rồi vào thôi vào thôi." Hani vừa thấy tiệm kem thì liền la lên chạy một mạch vào.

Junghwa thấy Hani như vậy thì không biết phải làm sao nữa. Thật là, nhìn vào không biết ai là công nữa. Đứng ngây người ra một lúc thì Junghwa cũng bước vào trong với con người kia.

" Jjung Jjung à cho mình ăn hai ly nha nha." Hani nhìn vào tủ kem bằng con mắt thèm thuồng rồi hướng Junghwa năn nỉ.

" Gì không được trời đang chuyển lạnh cậu ăn nhiều kem như vậy sẽ bị đau họng đó. Mình cho cậu ăn một ly thôi không nghe lời thì mình giận cậu luôn." Junghwa nhăn mặt khi Hani đòi ăn hai ly. Trời đang chuyển lạnh, Hani lại rất hay cảm không được.

" Jjung Jjung đừng giận mình sẽ nghe lời cậu mà." Hani nghe Junghwa giận mình thì liền răm rắp nghe lời.

" Ngoan, cậu muốn ăn vị gì?" Junghwa cười nhìn Hani.

" Uhm mình muốn vani." Hani suy nghĩ rồi nói với Junghwa.

" Ok. Chị ơi cho em 2 vani nha chị." Junghwa quay qua chỗ nhân viên nói rồi cả hai cùng tìm chỗ ngồi.

" Jjung Jjung à Hani thương Jjung Jjung nhất luôn." Vừa ngồi xuống Hani bất ngờ nói thương Junghwa làm Junghwa đỏ mặt.

" G...gì ca...cậu sao cậu lại thương mình nhất?" Junghwa lắp bắp nói. Cái con người này tự nhiên nói thương cô.

" Thì tại mình muốn gì Junghwa đều làm cùng mình cả." Hani nhìn Junghwa đỏ mặt thì khó hiểu. Cô nói thương Junghwa là bình thường mà, vì cô muốn gì Junghwa đều cho cô.

" À....ừ. A kem nè tụi mình ăn lẹ không nó chảy mất."

" Wow ngon quá đi mất." Hani cho một muỗng kem vào miệng thì liền khen ngon làm Junghwa chỉ biết nhìn Hani trẻ con cười. Ai mà ngờ hội trưởng lạnh lùng của MBK lại thích ăn kem đến thế.

" Jjung Jjung cậu lớn rồi mà cứ như con nít vậy." Hani nhíu mày nhìn Junghwa.

" Hả hả cậu nói gì vậy?" Junghwa vì mải mê suy nghĩ nên nghe Hani nói thì có chút không hiểu hỏi lại.

" Cậu thiệt là đây nè, lớn rồi mà ăn còn dính ra miệng nữa." Hani vừa nói vừa cầm khăn giấy chồm người về phía Junghwa lau khoé môi bị dính ít kem của Junghwa làm Junghwa một phen bất ngờ.

" Ờ ờ cảm ơn cậu nha." Junghwa tim hụt một nhịp vì hành động của ai kia. Cái tên đầu hói này hôm nay làm tim cô đập sai hơi bị nhiều nhịp à nha.

Cả hai im lặng giải quyết phần kem của mình. Hani xử lí xong phần kem của mình thì không biết làm gì tiếp nên chống cằm nhìn người đối diện cô không ai khác là Jjung Jjung của cô.

" Wow hôm nay mới có dịp ngắm nhìn Junghwa ở gần như vậy, thật là đẹp quá đi. Ôi tim mình sao vậy nè? Sao nó đập mạnh và nhanh dữ vậy nè? Hình như mặt mình đang nóng lên thì phải." Hani suy nghĩ xong thì liền lắc đầu mấy cái. Cái gì vậy Hani à mày suy nghĩ cái gì thế.

Junghwa ngồi đối diện thấy hành động lạ của Hani thì liền hỏi.

" Hani à cậu bị đau đầu sao?"

" À à không không có gì đâu. Cậu ăn xong chưa dẫn mình về đi." Hani giật mình trả lời.

" Mình ăn xong rồi để mình đi tính tiền rồi dẫn cậu về." Junghwa thấy Hani nói không sao thì cũng không hỏi nữa, đứng lên đi tính tiền.

" Cảm giác lúc nãy là sao vậy nhỉ? Tại sao tim mình lại đập nhanh khi nhìn Junghwa chứ?" Hani ngồi ở bàn suy nghĩ về những cảm giác hồi nãy nó thật lạ cô chưa bao giờ như vậy với ai cả.

" Hani Hani, yah Hani cậu sao lại ngơ người vậy a? Không về à?" Junghwa tính tiền xong thì đi lại chỗ Hani đang ngồi, nhưng gọi mãi Hani không nghe mà cứ ngồi ngớ người ra.

" A hả hả ờ uhm về về chứ đi thôi." Hani sau khi hồn về xác thì đứng lên đi ra ngoài làm Junghwa khó hiểu. Cậu ta sao vậy nhỉ?

" Tụi mình đi nào." Hani nói rồi nắm lấy tay Junghwa làm Junghwa cảm thấy rất hạnh phúc.

Trên con đường đầy nắng, có hai người vừa đi vừa cười đùa làm cho con đường thêm nhộn nhịp.

* Lee gia*

" Jiyeon à ta rất vui khi con lên seoul sống đó, vậy thì Qri của ta sẽ có người chơi cùng rồi, nó sẽ không cần đi xa để thăm con nữa." Appa Qri cười nói. Thật ra ông rất có cảm tình với Jiyeon nên xem Jiyeon như con gái của mình mà đối xử không thua Qri.

" Dạ cũng vì công việc của appa con thôi ạ chứ con cũng không muốn lên seoul lắm." Jiyeon cười mỉm nói. Cô chỉ thích những nơi yên bình như Busan chứ không thích những nơi ồn ào như vậy. Nhưng đây cũng là nơi tốt cho tương lai của cô hơn.

" Từ từ rồi con sẽ quen với nơi này thôi, có gì khó khăn cứ nói với ta không thì nói với con bé Qri, ta và nó sẽ giúp con. Mà appa umma con sao rồi, họ khoẻ không? Appa con chắc vẫn là con người ham công tiếc việc nhỉ." Appa Qri mở lời muốn giúp đỡ Jiyeon, dù sao con bé cũng rất có tố chất ông sẽ giúp nó hết mức có thể.

" Dạ con biết rồi ạ, hai người cứ yên tâm có khó khăn con sẽ nói cho hai người biết mà. Còn appa umma con vẫn khoẻ cảm ơn Lee appa đã quan tâm. Appa của con thì giống Lee appa nói, ông ấy vẫn là người tham công tiếc việc, lúc nào cũng muốn kiếm thật nhiều tiền." Jiyeon cười buồn khi nhắc đến appa của mình. Ông ấy và cô không thường xuyên gặp nhau, chỉ khi lâu lâu ông cùng ăn cơm với cô và umma thì cô mới gặp. Nhưng mỗi lần gặp mặt ông cũng chỉ hỏi về vấn đề học tập của cô có tốt không mà thôi.

" Ông ấy thật là, lúc nào cũng công việc công việc không quan tâm hai umma con ra sao haizzz." Lee appa thở dài khi nhắc đến ông Park. Ông ấy đúng là không biết hưởng, có một đứa con gái tốt như vậy mà lại không quan tâm nó như thế nào.

" Dạ thật ra ông ấy cũng có quan tâm con và umma. Chỉ là do quá bận nên ít thôi." Đúng vậy, thật ra appa cô cũng thương cô lắm nhưng ông lại quá coi trọng công việc nên sự quan tâm của ông ấy hơi cứng ngắt một chút.

" Ông chủ đã dọn cơm xong rồi ạ, mời ông và hai cô vào dùng." Từ trong bếp một người phụ nữ trạc tuổi ba Qri đi ra mời ba người vào ăn.

" Dì Jung, dì vào ăn cơm với tụi con luôn đi." Qri quay qua nhìn bà Jung bà ấy là người chăm sóc cô từ khi umma cô qua đời vì bệnh nên cô rất quý bà.

Bà Jung định từ chối vì bà nghĩ thân phận bà thấp kém không thể cùng ăn với họ, thế nhưng appa Qri lại lên tiếng.

" Qri nó nói đúng đó, bà cứ vào ăn cơm cùng chúng tôi đi, dù sao Qri và cái nhà này cũng một tay bà chăm sóc khi tôi vắng mà." Ông Lee thật sự rất biết ơn bà Jung nhờ có bà mà cái nhà này mới tốt như vậy cho dù không có ông.

" Vâng, vậy mọi người cùng vào ăn cơm thôi." Bà Jung nở nụ cười hiền hậu rồi nhìn về phía Jiyeon. Đứa nhỏ này bà có gặp vài lần, là bạn thân của con bé Qri nhà bà. Bà cũng rất có thiện cảm với đứa nhỏ này, tính tình rất tốt chỉ mỗi cái hơi ít cười thì phải, nãy giờ bà thấy cô hầu như chỉ cười gượng.

" À hình như con là tiểu Dino phải không?" Bà đã nhớ ra rồi, đứa nhỏ này chính là đứa nhóc năm xưa đã bảo vệ Qri đây mà.

" A dì Jung đúng vậy, nhưng con tên Park Jiyeon dì đừng gọi con là tiểu Dino, tên đó nó kì lắm." Jiyeon nhăn mặt, sao ai cũng gọi cô là khủng long vậy chứ.

" A hahaha...." Cả nhà nghe Jiyeon nói như vậy thì liền phì cười.

" Haha Jiyeon à, thật ra cái tên khủng long hay Dino nó đều rất hợp với cậu nên cậu đừng lo. Với lại nó dễ thương mà tiểu Dino ahaha." Qri vừa nói vừa cười liền bị Jiyeon lườm một cái.

" Haha thôi thôi được rồi không chọc Jiyeon nữa ta vào ăn cơm thôi." Lee appa lên tiếng khi thấy Jiyeon giận đỏ cả mặt.

Thế là cả nhà bốn người cùng nhau ăn cơm trong tiếng cười rôm rả. Mà người bị chọc không ai khác là Jiyeon nhà ta.

" À tiểu Di... à không Jiyeon à con học hành thế nào, tốt không?" Dì Jung lên tiếng hỏi khi thấy không khí yên lặng.

" Dạ tốt ạ, chỉ cần con cố gắng thêm trong môn anh văn nữa thôi ạ." Cô trả lời rồi nhớ lại tối nay mình phải đi học 3 tiết anh văn nữa.

" À Qri cậu có học văn hoá ngoài giờ tối nay không?" Jiyeon quay sang Qri hỏi, học một mình thì chán lắm với lại cô cũng không biết đối phó với con người kia ra sao.

" Có mình cũng giống cậu không giỏi anh văn cho lắm nên tất nhiên sẽ phải đi a. Cậu đi cùng mình luôn không mình sẽ tới đón cậu luôn." Qri bỏ chén cơm xuống nói với Jiyeon. Cô cũng không có hứng thú mấy với cái môn có một đống ngữ pháp và từ vựng này (Au cũng vậy rất là bực vì lần nào cũng bị nó kéo điểm hết😭😭).

" Ừm không cần đâu mình sẽ đi sẽ đạp của mình, cậu cứ đi trước đi." Jiyeon suy nghĩ một lúc rồi nói. Dù sao cô thích đi chiếc xe cưng của mình hơn.

" Ok, mình sẽ đợi cậu."

* Park gia*

" Unnie, em nhớ unnie quá đi." Vừa bước vào nhà, Hyomin đã nhào tới ôm cổ unnie của mình mà nhõng nhẽo.

" Park Hyomin em mau buông unnie ra, em đã lớn rồi không còn là con nít nữa đâu mà nhõng nhẽo với unnie." Người được Hyomin ôm lên tiếng chống cự, giọng nói không băng lãnh như bình thường nhưng lại có phần ôn nhu.

Người đó không ai khác là Soyeon unnie của Hyomim. Park Soyeon năm nay 23 tuổi, là tổng giám đốc của Park thị ở Hàn Quốc công ty thời trang hàng đầu Hàn Quốc. Là một con người khốc liệt, tàn nhẫn trên thương trường, lạnh lùng, băng lãnh từng có một mối tình rất đẹp nhưng appa umma cô lại ngăn cản không cho hai người đến với nhau. Và cũng chính họ làm cô mất đi người con gái mà cô yêu thương vĩnh viễn. Cũng chính vì lí do đó cho đến nay cô vẫn không chấp nhận cho một ai bước vào trái tim mình nữa, cô cũng rất hận appa umma cô. Tại họ mà cô trở thành một con người khốc liệt, tàn nhẫn như vậy không là Injung hiền lành, thân thiện như trước nữa. Tại họ mà cô và người cô yêu không đến được với nhau. Và cũng tại họ người cô yêu mới chết một cách đau đớn trước mặt cô như vậy. Và cũng tại họ mà em gái cô Hyomin không còn ngoan hiền như xưa nữa. Tất cả là tại họ, người đã sinh cô ra.

Flash Back

END Chap.

------------------------
Truyện hơi dài rồi nên dừng tại đây nhen. Ai muốn biết chuyện gì đã xảy ra thì chờ chap sau nha😂😉

Mà mọi người thấy truyện có được không vì đây là lần đầu mình viết😐😐

Thôi mình thăng đây~ bye

Cảm ơn💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top