Chap 18: Muốn Park Jiyeon là của tớ!
" Kyul à~ mỏi chân quá à chú Han tới chưa vậy? " Jiyeon mặt mệt mỏi nói. Cô xách đồ muốn gãy cả tay rồi.
" Trời đất ơi đừng có mè nheo nữa. Làm ơn lạnh lùng giùm tui cái đi. Chú ấy sắp tới rồi mà! " Qri quay qua nhíu mày nói với Jiyeon.
Không lâu sau cuối cùng chú Han cũng tới. Thấy Jiyeon xách đồ nặng nề như vậy, chú Han liền vội mở cửa xe chạy lại chổ Jiyeon xách hết mấy cái túi kia.
" Qri, Jiyeon cho chú xin lỗi tại khi nãy hơi kẹt xe nên tới trễ một chút. " Chú Han vừa nói vừa cầm mấy cái túi từ tay Jiyeon.
" Dạ không sao đâu ạ! " Qri nói rồi cùng Jiyeon đi ra xe.
" Rồi giờ tụi con muốn đi đâu? " Chú Han sau khi cất mấy túi đồ kia xong thì vào ghế lái hỏi Jiyeon và Qri.
" Hừm....thôi gần tới giờ ăn cơm rồi, chú chở con về đi. " Jiyeon nhìn đồng hồ nói.
" Được rồi. " Chú Han gật đầu nói rồi cho xe chạy.
Sau khi thấy xe của Jiyeon và Qri rời đi thì lúc này Hyomin với Eunjung mới cùng nhau vào HM.
" Sao hôm nay con bé Qri nó lại vào HM của nhà mình vậy nhỉ? " Hyomin quay qua hỏi Eunjung.
" Làm sao tớ biết được. Cái con bé đó có là gì của tớ đâu mà hỏi tớ! " Eunjung cộc cằn trả lời. Cũng không biết tại sao lại cộc cằn nữa, chỉ là khi nhìn thấy Qri cười với Jiyeon thì cô là rất không được vui nha.
" Hừ thôi không đi nữa tớ về ăn cơm với Sso unnie và pama đây. Hết vui rồi, cậu thì sao Eunjung? " Hyomin mặt nhăn nhó nói.
" Ừ về đi, tớ cũng không còn hứng nữa. " Eunjung gật đầu nói.
Vậy là hai người không thèm đi nữa mà mạnh ai về nhà nấy.
* 12h30 tại Park gia *
Hyomin đi từ ngoài vào với vẻ mặt nhăn nhó khiến ông bà Park khó hiểu. Con bé này rất hiếm khi như vậy nha.
" Hyomin cục cưng, con làm sao vậy? " Ông Park hỏi.
" Dạ không có gì đâu ạ! " Hyomin ngồi xuống sofa đáp.
" Được rồi, ông cứ kệ con bé đi nó lớn rồi mà! Giờ chúng ta vào ăn cơm thôi đã trễ rồi. " Bà Park nhìn hai cha con thúc giục.
" Vâng. Mà Sso unnie đâu rồi umma? " Hyomin nhìn bà Park hỏi.
" À con bé nó đang ở phòng con lên gọi nó giùm ta nhé! " Bà Park cười buồn nói. Khi nãy ông bà vừa về Soyeon vừa nhìn thấy đã bỏ lên lầu rồi.
" Vâng con lên thay đồ sẵn sẽ gọi unnie ấy luôn, hai người cứ vào trước đi ạ! " Hyomin gật đầu nói.
Sau khi Hyomin đi khuất lúc này bà Park mới thở dài nói.
" Haizzz không biết khi nào con bé mới chịu bình thường với chúng ta đây? "
" Bà đừng buồn mà cứ từ từ. Thôi tôi vơi bà vào bếp trước. " Ông Park vỗ vai bà an ủi nói.
CẠCH
Hyomin sau khi thay đồ xong thì qua phòng Soyeon gọi Soyeon ăn cơm thì thấy chị mình đang ngồi đọc sách.
" Unnie à xuống ăn cơm thôi! Umma appa đang chờ. " Hyomin đi đến lấy quyển sách từ tay Soyeon nói.
" Hyomin à trả lại đây unnie biết rồi. Xuống liền nè. " Soyeon với tay lấy lại quyển sách.
Cả nhà đang ngồi ăn cơm bỗng dưng Hyomin lên tiếng hỏi làm cả nhà ai cũng ngạc nhiên.
" Appa à nếu người con thích là con gái thì có được không appa? " Hyomin nhìn ông Park hỏi.
Ông Park đang ăn cơm nghe Hyomin hỏi vậy liền không biết trả lời làm sao. Bà Park thì nhìn ông Park như chờ đợi. Soyeon thì cười nhếch mép. Im lặng một hồi ông Park cũng lên tiếng.
" À ừ ta không cản, nhưng còn phải xem người kia có đủ tư cách làm con hạnh phúc không đã. " Ông Park ngập ngừng nói. Thật ra ông rất muốn nói không được, nhưng nhớ lại chuyện của Soyeon ông lại nghĩ khác.
" Thật sao appa. Appa không trách con chứ? " Hyomin vui vẻ hỏi lại.
" À ừ thật chứ con ăn cơm đi! " Ông Park mỉm cười nói.
Còn về phía bà Park và Soyeon sau khi nghe câu trả lời của ông Park xong thì hai người bất ngờ dường như không tin vào lời ông Park vừa nói.
Ăn cơm xong Soyeon thì đến công ty, Hyomin thì lên phòng ngủ. Lúc này ở phòng khách chỉ còn ông bà Park, bà Park nhìn ông Park một hồi lên tiếng.
" Ông, lời ông nói khi nãy là thật? " Bà Park nheo mắt hỏi.
" Bà nghĩ Park Sunji này là loại người gì? Có thể nói dối sao? " Ông Park không nhìn bà Park nói.
" Tôi biết là vậy, nhưng không phải hồi đó ông...con bé Soyeon... " Bà park chưa nói hết thì ông Park đã xen vào.
" Cũng vì vậy nên tôi đã suy nghĩ lại rồi. Đáng lẽ ra khi ấy tôi nên nghe lời bà Hyoyeon à. Nếu khi đó tôi chấp nhận con bé Wonha thì có phải bây giờ con bé Soyeon đã không như vậy? " Ông Park nhìn tấm hình mình chụp chung với Soyeon được treo trên tường nói.
Sau câu nói của ông Park không ai nói gì thêm nữa không khí im lặng bao trùm khắp Park gia.
* Phòng Hyomin *
" Eunjung à tớ có chuyện muốn nhờ cậu nà. " Hyomin nói qua điện thoại.
" Hửm, cậu muốn nhờ mình cái gì nữa đây? " Eunjung ngồi ở cửa sổ hỏi.
" Tớ muốn Park Jiyeon trở thành người của tớ! " Hyomin phán một câu xanh rờn làm Eunjung đang ngồi trên thành cửa sổ trở về với đất mẹ.
" Úi giồi đất mẹ, cậu nói gì vậy Park công chúa, không phải từ trước đến giờ chỉ có người ta cần cậu sao? Sao bây giờ lại ngược lại vậy? " Eunjung sau khi trở về với đất mẹ thì liền xoa mông nói. Cô có nghe lầm không? Park Hyomin mà cũng có ngày này sao?
" Cậu không cần biết, cậu chỉ cần giúp tớ chuyện tớ nhờ là được. Chuyện còn lại là của tớ. " Hyomin thản nhiên như đang ra lệnh.
" Nhưng làm sao tớ giúp được đây, tớ và Jiyeon vốn dĩ không quen biết nhau. " Eunjung khó chịu lên tiếng.
" Cậu không quen biết em ấy, nhưng cậu có quen biết bạn thân em ấy. " Hyomin nói.
" Ý cậu là con bé Lee Qri? Cậu nghĩ làm sao vậy? Cậu không thấy lúc nào thấy mặt mình là con bé ấy liền gọi Ham biến thái này, Ham biến thái nọ sao? Quen biết cái chỗ nào? " Eunjung la lớn.
" Tớ không cần biết, nếu cậu không giúp được thì đừng gọi Hyomin mình là bạn thân. " Hyomin quang lại một câu lạnh lùng rồi cúp máy để lại người kia ú a ú ớ.
" Aizzz làm sao mình giúp được cậu ta chứ. Bực minh! Thôi thì liều vậy! " Eunjung uất ức nói. Và bâm một dãy số.
RENG...RENG...RENG...
" Alo ai đó? " Một giọng nói vang lên.
" À ờ ừm t...tôi là Eunjung nè, tối nay có thể đi uống nước với tôi một lát không? Làm ơn đi, cô muốn gì đều được! " Eunjung khẩn cầu nói.
" Hừm thôi được, nhưng cô nhớ giữ lấy lời! Không thì đừng trách! " Cô gái bên kia lên tiếng.
" Tất nhiên, lời Ham Eunjung này nói được làm được. Hẹn cô tại Bunny style vào 7h tối nay. Bye. " Eunjung nói điểm hẹn rồi cúp máy.
" Park Hyomin tôi giúp cậu lần này thôi đó! Ai da biết mặc cái gì cho tối nay đây ta? " Eunjung nói rồi mở tủ đồ ra bắt đầu lựa chọn.
* Phòng Hyomin *
" Park Jiyeon, em chạy trời không khỏi nắng, cuộc sống của em sau này sẽ là Park Hyomin tôi quyết định. Hahaaaaaa! " Hyomin nằm trên giường nhìn hình Jiyeon trong điện thoại do mình chụp lén nói một cách nham hiểm.
Ai da cuộc sống của con Dino kia sau này sẽ như thế nào đây. Là một màu hồng ngọt ngào hay là một màu xám xịt đây?
End chap.
--------------------------
À nhon mình đã trở lại rùi nè. Mình cũng mới biết điểm tuyển sinh xong, hix hix rớt mất nv1 rùi. Nên mấy bạn đọc xong nhớ vote an ủi mik nhan😭😭.
Iu nấy pạn😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top