Chap 1: Một ngày xui xẻo

Tại nhà một căn nhà nhỏ

" Jiyeon à ngày mai con phải tới trường mới đó, con đã chuẩn bị đầy đủ chưa?" Giọng ấp ám của một người phụ nữ hỏi đứa con của mình.

" Dạ con đã chuẩn bị hết rồi ạ umma khỏi cần lo, con lớn rồi mà. Con đã học cuối cấp 2 rồi không cần umma nhắc nhở từng tí một đâu mà!" Jiyeon nhíu mày trả lời, câu này umma cô đã hỏi từ hôm qua tới giờ.

" Mày có lớn cỡ nào thì mày cũng là một con khủng long to xác của umma thôi!" Umma cô nhìn cô nói.

" Umma này cái gì mà khủng long chứ, con đã bảo umma không được gọi con như vậy rồi mà." Cô tức giận nói với umma. Cái gì mà khủng long đã nói là không được gọi cô bằng tên đó rồi mà, xấu hổ chết được.

" Umma thấy tên đó dễ thương, lại hợp với con nữa, con không thích nhưng umma thích được không hả?" Umma cô vẫn không buông tha cho cô.

" Được rồi được rồi, umma muốn gọi con là gì cũng được, con thua umma rồi." Umma cô đã muốn gì thì phải làm bằng được, thôi thì cô chịu thua cho rồi.

" Gia đình ta mới chuyển lên Seoul, chưa gì mà đã cho con vào trường mới, con hãy tập làm quen với môi trường mới đi nha." Umma cô lo lắng nhìn cô nói.

" Dạ umma đừng lo con sẽ sớm quen với môi trường mới thôi mà." Cô nói mà mặt không biểu hiện một cảm xúc.

Umma cô biết là cô không thích chuyển lên thành phố Seoul này, nhưng vì tương lai của cô nên appa của cô mới quyết định chuyển nhà.

" Không lo sao được tính nết con thế nào umma còn không biết sao. Con đó bớt lạnh lùng vô cảm với mọi thứ xung quanh đi, mặt thì cười lên chứ cái gì mà cứ như muốn phóng băng vào người ta vậy, ta nhìn mà còn sợ nữa huống chi là bạn bè con." Thật là tại sao con gái mình lại giống mình cái tính lạnh lùng đó chứ có khi hơn cả mình. Umma cô thở dài nhìn cô.

" Dạ, thôi con đi ngủ để mai còn đi đến trường mới nữa. Umma ngủ ngon nha." Cô mặt vẫn không cảm xúc nói.

" Ukm, thôi con đi ngủ sớm đi không thôi mai lại dậy trễ."

Tại phòng cô

Nằm trên giường đã lâu nhưng cô vẫn không chợp mắt được, hình như cô đang suy nghĩ cái gì đó.

" Không biết trường mới có đẹp không ta? Mình sẽ học lớp chung với ai nhỉ?" Thì ra cô ngủ không được vì hồi hộp khi sắp học trường mới.

Nằm mãi ngủ không được, cô đành lấy điện thoại bấm vào một dãy số và gọi cho cô bạn thân của mình Lee Qri.

" Alo, Qri à cậu ngủ chưa vậy?" Cô hỏi người bên kia.

" Alo, ủa Jiyeon bây giờ là 12 giờ đêm rồi đó sao cậu còn chưa ngủ, bộ cậu định ngày mai không đi học à?" Qri giọng ngáy ngủ trả lời.

" À ờ...mình hơi lo ngủ không được nên mới gọi cho cậu, xin lỗi vì đã làm phiền cậu vào giờ này." Jiyeon giọng áy náy trả lời.

" Cậu đừng lo mà Jiyeon, nình và cậu học cùng trường mà, có gì khó khăn cậu cứ nói mình mình sẽ giúp cậu, dù sao cậu cũng mới chuyển lên đây."

" Ừ, mà không biết mình và cậu có được học chung lớp không nữa." Jiyeon giọng buồn bã hỏi, dù sao trên đây cô chỉ có mình Qri là bạn nên rất muốn học chung lớp với cô ấy.

" Ưm...mình cũng muốn tụi mình học chung, nghe tin cậu chuyển lên đây sống mình vui muốn chết, hay ngày mai cậu tới trường sớm đi, mình dẫn cậu tham quan trường." Qri giọng vui vẻ nói, trên đây cô cũng không chơi thân với ai giờ nghe tin Jiyeon chuyển lên Seoul sống nên cô rất vui.

" Ukm cũng được, vậy hẹn cậu ngày mai ở trường, giờ thì ngủ thôi trễ rồi. Bye cậu ruồi." Jiyeon nói xong không để bên kia trả lời mà cúp máy.

Bên kia Qri nghe Jiyeon gọi mình bằng ruồi chưa kịp chửi lại thì bên kia đã cúp máy. Thôi thì đành ôm cục tức này mà đi ngủ có gì mai lên trường giải quyết cái tên khủng long chết tiệt đó sau.

Phòng Jiyeon

Sau khi nói chuyện điện thoại với Qri xong, Jiyeon cảm thấy nhẹ nhỏm hơn nên cũng không suy nghĩ gì nữa mà nhắm mắt ngủ thật say.

Sáng hôm sau

*6h30*
" Reng.... Reng.... Reng" Tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường tắt chuông báo thức đi rồi lại chùm mền ngủ tiếp.

*6h45*
" Áaaaaaaaaaaa... Chết tôi rồi chết tôi rồi, trễ mất rồi trời ơi, ngày đầu tiên đến trường mới mình không thể đi trễ được phải lẹ thôi." Cô ngồi trên giường nhìn điện thoại của mình mà la thất thanh.

" Chết tiệt, cái điện thoại này tại sao lại không kêu chứ. Tại mày mà tao bị trễ giờ mất rồi, mày đúng là vô dụng mà." Cô nói rồi quăng điện thoại qua một bên, chạy ào vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Vì chạy quá nhanh nên cô đã vấp cái chăn mà mình đã quăng xuống đất khi nãy mà té một cú thật mạnh xuống sàn nhà.

" Á chết tôi rồi, đau chết được. Aizzz đã trễ mà còn té nữa chứ đúng là xui xẻo mà." Cô vừa nói vừa đứng lên chạy vào phòng tắm.

Dưới nhà bếp
" Haizzz, con bé này lớn như vậy rồi mà không tự thức dậy được nữa, vậy mà còn bảo không cần mình lo cơ." Umma cô thở dài nhìn lên lầu nơi phòng con gái mình.

Tại phòng Jiyeon
" Chết rồi sắp trễ rồi, mình phải nhanh hơn mới được không kịp gặp Qri rồi." Vừa nói cô vừa đeo cài vạt rồi chỉnh lại tóc tai mình một lần nữa trong gương.

" Oke, xinh rồi xuống thôi." Cô lấy cặp đeo lên vai rồi chạy vội xuống nhà.

" Umma, sao umma lại không gọi con dậy vậy? Tại umma mà con bị trễ giờ rồi nè." Cô vừa mang giày vừa nhìn mẹ cô oán trách nói.

" Không phải mày bảo umma mày lớn rồi không cần umma gọi dậy mà tự dậy à? Sao giờ lại đổ thừa cho umma." Umma cô nhìn cô cười nói.

" Umma là umma con nên umma phải quan tâm con chứ, sao lại nghe mấy lời con nói." Cô nói lại umma cô.

" Umma thương con nên umma chỉ làm theo những gì con nói thôi mà."

" Thôi thôi con không nói với umma nữa, con đi học đây trễ rồi." Cô vừa nói vừa đi ra cửa.

" Nè con không định ăn sáng mà vác cái bụng rỗng lên trường à?" Umma cô nhíu mày hỏi. Ăn sáng rất quan trọng không ăn làm sao có sức mà học chứ.

" Dạ con lên trường ăn sau, trễ rồi umma con phải đi bậy giờ mới kịp." Cô nói xong mở cửa đi ra.

" Nhớ là phải ăn cấm con bỏ bữa đó!" Umma cô nói vọng theo cô.

" Dạ con biết rồi, chào umma con đi học." Nói xong cô chạy thật nhanh trên con đường.

" Cái con bé này không biết khi nào mới tự lo cho mình được đây, haizzz!" Umma cô thở dài nhìn theo bóng dáng cô ngày càng xa. Cô là vậy ngoài lạnh trong ấm, đối với gia đình cô cứ như một đứa trẻ to xác, nhưng khi bước ra khỏi nhà cô lại lạnh lùng vô cảm với mọi người xung quanh.

" Mình phải chạy lẹ hơn thôi, sắp trễ giờ rồi." Cô vừa chạy vừa nhìn đồng hồ của mình.

Lúc cô đang chạy thì bỗng có một chiếc xe mui trần màu đen chạy lướt qua cô. Do hôm qua trời mưa nên trên mặt đường có rất nhiều vũng nước. Cũng vì vậy mà một chuyện không mong muốn đã xảy ra với cô khi chiếc xe kia lướt qua cô.

" Xoạt... Xoạt... Xoạt." Tiếng nước văng từ bánh xe lên.

" YAH, cái cô kia cô lái xe kiểu gì vậy hả, nước dơ dính hết đồng phục của tôi rồi nè. Cô mau xuống đây mau lên." Gì chứ đồng phục mới mua mới mặc lần đầu mà đã bị dơ rồi thiệt là tức chết mà.

Từ trong xe một cô gái với dáng người nhỏ nhắn bước xuống trên người mặt một bộ đồng phục nhưng không nhìn rõ mặt vì cô gái ấy đeo kính đen.

" Cô muốn gì? Tại cô thấy xe tôi mà không tránh nên mới bị như vậy cô còn la cái gì chứ đâu phải tại tôi." Cô gái kia nhìn Jiyeon cãi lại.

" Gì chứ cô có bị mù không đây là làn đường dành cho người đi bộ đó thưa cô. À mà cô đúng là bị mù mà, có ai bình thường mà mới sáng sớm đã đeo kính đen đâu." Thật là đã làm dơ đồ cô mà còn nói như vậy đúng là tức chết mà.

" YAH, cô nói cái gì hả, cô có tin tôi sử đẹp cô không, biết tôi là ai không hả?" Nghe người kia nói mình mù nên cô gái kia đã lớn tiếng hăm doạ.

" Cô là ai tôi không cần biết, bây giờ cô tính sao đây cô làm bẩn hết quần áo tôi rồi sao tôi đi học đây?" Jiyeon bỏ lời hăm doạ kia không sợ mà nói.

" Tôi không biết, tại cô mà thôi không liên quan đến tôi, trễ giờ rồi tôi đi trước." Nói rồi cô gái kia không thèm để ý đến Jiyeon đầu đang bốc khói mà bước lên xe đi mất hút.

" YAH, cái cô kia đứng lại cho tôi, đứng lại. Aissh cái gì vậy nè hôm nay đúng là xui xẻo mà đã trễ giờ mà còn gặp con nhỏ điên kia nữa. Mà hình như nó cũng là học sinh cấp 2 thì phải, mong mình không học chung trường với cô ta." Jiyeon hậm hực nhìn theo chiếc xe kia mà lẩm bẩm, rồi lại nhìn lại chiếc đồng hồ đeo tay của mình.

" Aaaaaaaa chết rồi còn 2 phút thôi làm sao giờ, aisss cũng may mình có mang một bộ nữa, thôi thì đành lên trường rồi thay vậy, nhưng bây giờ làm sao kịp giờ tới trường đây.

Đang đứng vò đầu suy nghĩ thì đằng sau có một chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại, người trong thò đầu ra cửa sổ và gọi.

" Jiyeon à, cậu định không đu học sao?" Người ngồi trong xe hỏi.

Jiyen giật mình quay người lại thì gặp được cứu tinh của mình, vui quá mà la lên.

" LEE QRI, là cậu sao!"

End chap.
-------------------------
Đây là lần đầu tiên mình tự viết các bạn đọc thấy có gì cứ bình luận nha mình sẽ xem và sửa lại.

Mọi người ủng hộ và nếu thích thì bình chọn cho truyện mình nha.

Cảm ơn các bạn😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top