Tình Yêu Đến Trong Giả Từ (16)
"Eunjung unnie! Chị có thể nói rõ cho em biết được không? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
"À ... chỉ là seobang hiện giờ của em rất yêu em mà không dám nói. Minnie! Hãy tự cảm thụ điều đó bằng trái tim mình và suy ngẫm lại từng lời mà chị nói với em vào những lần trước"
Kịttt.*Phanh thắng, dừng xe* "Cũng tới nhà rồi. Wow! Chồng em ra tận cửa đón vợ luôn kìa! Minnie à ! Chồng tốt thế này, em phải giữ cho chặt đấy. Đúng là mẫu người lý tưởng của chị! Ngưỡng mộ quá đi à!"
Cạch *Mở cửa xe* "Chị trả bảo bối lại cho em nè! Nguyên vẹn, không sứt mẻ miếng nào nhé!"
"Cảm ơn unnie, tạm biệt!"
"Tạm biệt Eunjung unnie!"
"Ừ, bái bai hai em" [ Tinh ý giùm chị đi nha, Minnie! Gợi mở cho em rồi đó]
Hyomin 's pov. Mẫu người lý tưởng của chị phải giống Jiyeon chứ sao giờ chuyển sang chồng em?Hai em ... Chị ấy gọi Qri bằng em sao?
"Mình vô trong thôi em" Chồng choàng tay ngang hông em, cùng đi từ sân vào nhà. "Minnie à! Trông em có vẻ không được khỏe, chồng bế em vào nha!"
"À ... em không sao, để em tự đi được rồi, chắc bị say nắng nên hơi choáng. Con ngủ rồi hả chồng? Đợi em có lâu không? Trời đang nóng hừng hực, sao lại xuống tận cổng chờ em vậy?"
"Ừ, Minri đang ngủ say. Eunjung unnie mới nhắn tin cách đây 15 phút thôi. Chị ấy nói là bận việc đột xuất nên không thể đưa em vô tận nhà. Mà chờ đợi vợ là đang bơi mình trong hạnh phúc, nên bao lâu chồng cũng chịu được"
Hyomin 's pov. Chờ đợi là đang bơi mình trong hạnh phúc ... Nghe thật ngọt ngào và quen thuộc, hình như mình từng đọc trong các tiểu thuyết ...
"Để chồng cởi giày, mang dép vào cho em. Nội đi đánh cờ với bạn rồi".
Hyomin 's pov. Đều đi dép trong nhà, mà hình như em chỉ đứng tới qua vai chồng em một chút. Em nhớ rõ là chiều cao của hai đứa ngang bằng nhau. Lúc nãy, ở ngoài sân, em hơi ngờ ngợ thôi.
Bây giờ, cảm nhận rõ ràng hơn. Đó giờ, cứ lòng vòng trên phòng, rồi được chồng bế bồng, nay cùng sánh bước bên nhau, em mới để ý. Tự lúc nào, mà chồng em trở nên cao ráo vậy? Lạ thật!
" Em muốn nằm nghỉ một chút, khoảng một tiếng nữa, chồng kêu em dạy nha!"
"Ừ, em ngủ trưa đi"
Đầu óc em quay cuồng với mớ suy nghĩ hỗn độn. Qri đâu có bao giờ đọc tiểu thuyết mà biết cái câu sến súa đó chứ. Tuy nhỏ hơn Eunjung unnie một tuổi, nhưng chị ấy lúc nào cũng gọi thẳng tên chồng em, vì họ là những người bạn thân của nhau.
Thường khi ra về, Eunjung unnie sẽ nói ' tạm biệt Qri và Minnie nha!' 😧 Ôi! Nghĩ ngợi nhức đầu quá, là do em đa sầu đa cảm chăng ? Hyomin 's pov.
Flashback
Hyomin mang bầu tháng thứ ba."Chồng ơi! Lâu ngày rồi, em không cập nhật FB, tụi mình chụp chung một pô ảnh, rồi chồng đăng lên giùm em nha! Lấy điện thoại của em chụp sẽ đẹp hơn!"
"Mật khẩu điện thoại của em là gì? "
"Seobang không nhớ sao? Là ngày cưới của tụi mình"
"À, seobang quên mất"
Tách, tách, tách *Chụp hình*
" Đọc cho chồng nghe password FB của vợ nào"
"Seobang à! Mình thống nhất với nhau là tất cả mật khẩu sẽ là ngày cưới của tụi mình rồi cơ mà! "
"Hìhì, chồng đãng trí quá! Xin lỗi vợ"
...
"Trưa nay có món spaghetti hải sản, chồng đút vợ ăn nè!"
"Chồng ơi! Em bị dị ứng hải sản từ trước tới giờ mà, ăn vào, nổi mẩn đỏ, ngứa lắm!"
"Ấy, chồng lại quên, xin lỗi em. Để chồng xuống bếp làm món khác cho em liền nha, yeobo!"
...
End flashback
Hyomin's pov. Mỗi ngày trôi qua, em cứ nghĩ vẫn vơ về chuyện chồng em khác biệt thế nào. Phải, có rất nhiều thứ lạ lẫm mà em đã mường tượng ra được khi nhớ lại.
Em cũng đã thử hỏi dò chồng về những bí mật chỉ hai đứa biết, và chồng không trả lời được. Sẽ thật điên rồ khi nghĩ đến điều này, nhưng chắc chắn người đang sống chung với em hoàn toàn khác với Lee Qri trước đây.
Jiyeon 's pov. Có phải thời hạn ta xa nhau gần đến rồi chăng? Minnie ơi! Em đã nghi ngờ tôi rồi phải không? Vì tôi không phải là người chồng trong ký ức của em, nên tôi không thể trả lời những câu hỏi về chuyện của hai người được. Giữa chúng ta đang bắt đầu hình thành bức tường ngăn cách vô hình.
Hyomin 's pov. Nghi ngờ chồng là không tốt, nhưng trong lòng em đang trào dâng nỗi lo âu về một 'người bạn đời xa lạ'. Em mong ước đôi mắt mau bình phục để nhìn tận mặt người chồng từ bấy lâu - Lee Qri.
Jiyeon 's pov. Người phụ nữ tôi thầm yêu ơi! Sao em lại buồn phiền? Những tiếng thở dài đằng đẳng trong đêm, khiến lòng tôi thêm trĩu nặng.
Hyomin 's pov. Tâm trạng em đang bối rối, em tựa như *nàng Psyche khát khao nhìn thấy dung nhan của thần ái tình Cupid. Nhưng kết cục sau đó thì tình cảm của người chồng giấu mặt dành cho cô vợ phàm trần tan vỡ, bởi sự yêu thương không thể đồng hành cùng tính nghi ngờ.
...
Đêm đến, em lại rờ mó mặt mũi, tay chân của chồng. Buồn cười lắm! Khi em như một đứa con gái mới lớn tò mò với umma về diện mạo hiện tại của chồng. Và hai chữ xinh đẹp là câu trả lời từ mẹ hiền.
"Minnie! Ngủ đi em à ! Khuya quá rồi". 'Người bạn đời xa lạ đó' lại ôm em vào lòng, hôn lên trán, đan tay em rồi đặt lên ngực 'ấy', em cảm nhận được rõ ràng từng nhịp đập xốn xang từ con tim 'người ta', là vì em ư ?
Hyomin 's pov. Có ai giải thích rõ ràng cho em được chăng? Người nào đó nói đi, rằng bạn chung giường với em hằng đêm chính là seobang thuở nào.
---//---
Mang theo niềm suy tư tiến vào cõi mộng. Trong giấc ngủ chập chờn, một hồi chiêm bao dài vô tận, đan xen lẫn các hình ảnh với nhau.
Em mơ lại cảnh vụ tai nạn khủng khiếp ấy, thấy rõ Qri đang che chắn cho em. Tiếp theo là lúc em quờ quạng tỉnh dậy trên giường sau cơn hôn mê, một người nào đó xuất hiện ôm em vào lòng, động viên em.
Kế đến, khi em chuyển dạ sinh con, Qri đứng bên trái, bên phải là bóng người lúc nãy, em bấu chặt tay người ấy đến mức rỉ máu.
Rồi đến khi sinh con xong, bóng người kia vẫn quấn quýt chăm nom, khi thì bón ăn, lúc thì tắm rửa ... Chồng em - Qri đứng lặng ở một góc phòng ngắm nhìn.
Cuối cùng, em mơ thấy mình mặc váy cưới cô dâu, khoác tay Qri tiến vào lễ đường, đi được một đoạn, Qri cầm tay em trao cho bóng người không rõ mặt hết mực quan tâm em, 'ấy' cứ luôn theo sát từ nãy đến giờ.
Qri nói với người đó : "Hãy chăm sóc mẹ con Hyomin thật tốt ". Qri quay sang thơm lên má em, mi nhẹ lên hai khóe mắt, thì thầm "Chúc em hạnh phúc, Minnie!"
Rồi chị ấy bước ra ngoài, nguồn sáng chói loà lập tức bao phủ. Còn em đang được người kia ôm ấp, vỗ về. Tuy chẳng thấy rõ ràng đó là ai, nhưng cảm giác vô cùng quen thuộc.
...
Em tỉnh cả người bật dậy ... Những hình ảnh đó có ý nghĩa gì? Sao Qri lại đứng nhìn khi em được một người khác chăm sóc? Chồng đã gã vợ cho người ta, mà còn chúc hạnh phúc, chồng không cần mẹ con em nữa sao ?
Dù được bác sĩ căn dặn, nhưng em không thể kiềm chế cảm xúc của mình. Em tủi thân dẫu chỉ là mơ, Qri cũng đừng hắt hủi vợ con như thế chứ.
Chồng không còn thương vợ nữa sao ? Không ghen khi người khác ở bên vợ ư ? Và bóng dáng đó là ai, cứ quấn quýt cạnh bên em làm chi ?
"Minnie! Vợ à! Em gặp ác mộng sao? Đừng khóc mà, nín đi nhé! Tụi mình nằm xuống ngủ tiếp nào, seobang ôm em thật chặt cho đỡ sợ nha!"
"Đừng gã ... em cho người khác, đừng ... rời xa ... mẹ con em. Em sợ lắm! Hichic"
"Ừ, em đừng khóc, nín đi nào. Chồng không bao giờ xa rời vợ và con chúng ta đâu"
Jiyeon 's pov. Nhưng rồi sẽ đến lúc, dù tôi muốn mãi ở bên cạnh hai mẹ con, thì em lại hững hờ cự tuyệt.
---//---
( Quá trình phục hồi đôi mắt của Hyomin diễn ra từ từ, lúc này tầm nhìn của cô chưa thực sự rõ ràng, chỉ có thể nhận biết mập, ốm, cao, thấp ... chưa thấy rõ nét mặt hay đẹp, xấu thế nào.
Cứ tưởng tượng cảnh vật xung quanh bạn vào buổi sớm mai, bị che phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, bạn sẽ hiểu rõ hơn)
Sáng mai thức giấc, đôi mắt em dần có dấu hiệu phục hồi ... Những đóm sáng mờ ảo từ từ xuất hiện thay thế cho màu đen u tối. Cửa sổ tâm hồn đang bắt đầu tiếp thu hình ảnh, nhạt nhòa rồi từ từ rõ hơn từng chút một.
Tuy chưa thật sắc nét, nhưng đã thoát khỏi cảnh ' đêm cũng như ngày '. Em lờ mờ nhận định mọi thứ qua một lớp sương dày che phủ trước mặt.
Vậy là em không phải lo sợ trở thành kẻ mù loà suốt cuộc đời còn lại. Chỉ cần đợi 'sương tan', đôi mắt của em sẽ lại sáng tỏ như ngày xưa.
[ Appa là cây nến vàng, umma là cây nến xanh, con là cây nến hồng. Ba ngọn nến lung linh, thắp sáng một gia đình ...]
Em hướng ánh mắt về nơi phát ra tiếng hát ... Là chồng em đang vừa hát ru Minri, vừa đong đưa nôi cho con trẻ. Mộng mơ luôn khác xa thực tế, chồng em vẫn đang ở đây, hết lòng thương yêu vợ con.
Ơ... mà chồng em mặc bộ vest đen ... một màu đen tuyền từ tóc, đến quần áo. Chồng em thay đổi phong cách ư ?
Tóc vàng đã được nhuộm đen trở lại, từ màu vest trắng yêu thích chuyển sang màu đen mà chồng ít khi mặc. Và vóc dáng quả thật cao ráo hơn trước.
"Minnie! Em dậy rồi hả? Tối qua thấy em cứ thao thức hoài nên chồng để em ngủ nướng một chút, hì hì 😊 Để chồng đưa em vào đánh răng, rửa mặt nha! ... Ui da! Đau chồng, vợ ơi! "
Hyomin 's pov. Em hoang mang khi người mà em gọi là chồng tiến lại, ngồi lên giường. Tuy chỉ thấy qua màng sương mờ ảo, nhưng em vẫn còn nhớ rõ gương mặt bầu của Qri. Em đưa tay bóp méo, sờ nắn thiệt mạnh khắp mặt V-line khác lạ kia.
Má tròn bầu bĩnh đâu? Sao lại bắt chước người ta sửa thành V - line rập khuôn thế hả? Đã phẫu thuật thẩm mỹ còn kéo dài chân nữa, tính làm siêu mẫu chắc, hèn chi giữ body chuẩn không cần chỉnh. Thay đổi toàn diện bề ngoài luôn.
Người này không giống seobang mà em quen biết. Xin hãy trở lại là Qri của ngày hôm qua đi 😟
Em thất vọng buông tay, buồn bả quay mặt đi hướng khác, khóe mi mọng nước, sống mũi cay cay. Em đang cố ổn định lại tâm lý vừa bị sốc của mình. Qri cũng đẹp, còn đi sửa thẩm mỹ chi vậy?
"Yeobo ơi! Em đừng thế, chồng xin lỗi nếu lỡ làm gì khiến vợ buồn. Nhưng em không được khóc, sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của mắt, em nha!"
"Mấy người đi ra chỗ khác ngay, đừng làm phiền tôi" Biết em dổi hờn, nên 'ấy' bảo " Cần gì gọi chồng nhe!" , rồi rời khỏi giường.
Em cứ ngồi như vậy, suy tư thật nhiều. Sau khi bình tâm lại, em tự tìm cho mình cách giải thích hợp lý nhất. Đó là chồng em đã bị thương tổn nặng nề về thể xác lẫn tâm trí sau vụ tai nạn.
Giống như nhân vật người chồng trong bộ phim " Thiên thần quyến rũ" vì dung mạo hư hại, nên phải phẫu thuật toàn diện, để bản thân bớt đi phần nào mặc cảm, tự ti.
Trí óc cũng bị ảnh hưởng nên mới không thể trả lời những câu hỏi liên quan đến quá khứ, vì thế đã tạo cho em sự hoài nghi mang tên 'bạn đời xa lạ'.
"Yeobo à! Quá trưa rồi, em không đói bụng sao ?"
Em đã ngồi trên giường khá lâu, chắc phải mấy tiếng trôi qua rồi. Em ngoắc tay, ngõ ý muốn chồng lại gần mình. Khi 'ấy' đã ở kế bên, em dụi vào người chồng, đầu tựa vào ngực, tay áp vào vòng eo con kiến.

"Em đừng buồn nữa, tha thứ cho chồng nha!"
"Ừ, em không giận chồng đâu" Hyomin 's pov. Chồng đã ở cạnh, lúc em mù loà, sao em có thể vì nhân dạng khác lạ của chồng mà xa lánh được chứ. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Tụi mình sẽ cùng vượt qua mọi thử thách của cuộc đời, bằng tình yêu thương ta dành cho nhau.
---//---
Ba ngày tiếp theo, diễn biến phục hồi của mắt em khá tốt. Màn sương che phủ không còn dày đặc như lúc ban đầu, hình ảnh đã dần rõ nét hơn. Em chưa nói với chồng, đợi khi nào lành hẳn sẽ thông báo kết quả sau. Khi chồng giúp đỡ trong việc ăn uống hay tắm rửa, em đã ngõ ý tập tành làm một mình.
Thời gian này, em quan sát từng hành động của chồng, tuy hình dáng chồng em khác trước, nhưng vẫn là seobang dịu dàng, quan tâm đến gia đình, còn thêm phần đảm đang việc nhà nữa.
Chỉ có điều, tính tình, điệu bộ hay cách nói chuyện của chồng lại làm em liên tưởng đến một người, đó là ... em họ đang đi du lịch ở phương xa. Em không biết lý do gì mà mình có cảm nhận như vậy. Có thể do vóc dáng của chồng em hiện nay hao hao giống em chồng tới 7,8 phần.
Nhưng thôi, em không nên tiếp tục ngờ vực, bởi sự hoài nghi sẽ giết chết tình yêu. Khi mắt sáng hoàn toàn, em tha hồ nhìn tường tận khuôn mặt chồng mình một cách rõ ràng. Lúc đó, em sẽ xuống bếp, tự tay làm nhiều món ngon bồi dưỡng cho chồng, nhân tiện kết hợp ăn mừng khỏi bệnh.
...
Một lần nữa, em lại mơ thấy Qri dắt tay em đi dạo trên cánh đồng ngập tràn hoa tươi và đầy nắng ấm. Qri nói rất yêu em, nhưng giờ phải đi thật xa, đôi ta đành phải tạm biệt nhau.
Qri vẫy một bóng người đang bồng đứa bé trên tay đến gần, và Qri lại kéo tay em đan vào tay người kia, thì thầm chúc em hạnh phúc, rồi biến mất. Giấc mộng kỳ lạ ấy cũng kết thúc.
Em choàng tỉnh, thầm nhủ để tự trấn an bản thân vì quá để tâm đến Qri nên mới chiêm bao như thế. Mà đời không như là mơ nên đừng quá sợ hãi.
Thấy trời vẫn tờ mờ sáng, em định nằm ngủ tiếp thì nhận ra hình ảnh trước mắt không còn bị mờ sương, khá sắc nét, tuy chưa thể nhìn chuẩn các vật thể ở xa, nhưng với những gì gần cạnh thì rất rõ ràng.
Em nôn nóng quay mặt về phần giường còn lại để nhìn tường tận nhan sắc của người chồng yêu dấu. Chồng đang nằm quay lưng về phía vợ, em vội vàng nhoài người trông sang
... Ôi! Không ... không ... không thể nào ... đây là mơ, hức hức ...
Em che miệng để ngăn tiếng khóc nức nở, chỉ trong tưởng tượng, mà sao mọi thứ chân thật, sống động đến bất ngờ.

Bạn cùng giường với em sao lại từ Qri mà biến thành em họ Jiyeon được thế ? Chồng em đang ở đâu? Cớ gì mà bỏ rơi mẹ con em vậy ?
...
Jiyeon 's pov. Tôi thức giấc đúng 6 giờ sáng, vươn vai chào ngày mới. Như một thói quen, tôi quay sang chỗ em nằm, nhưng mà khoảng không gian kia hoàn toàn trống trơn. Em đâu rồi? Em không thấy đường, nếu đi đứng lỡ té ngã thì sao? Tôi cuống quýt rời phòng để tìm kiếm em.
May mắn, tôi kịp định thần lại, để trông thấy em đang ngồi bó gối dưới sàn, bên cạnh mép giường. Tôi bước đến, nhận ra em đã ngủ quên. Tôi nhẹ nhàng bế em lên giường, chỉnh lại tư thế rồi đắp chăn cẩn thận. Tôi khẽ đưa tay lau vệt nước mắt đọng trên khóe mi em. Mấy đêm liền, em cứ thao thức hoài, và tối qua thì em rơi lệ.
Là do em hoảng sợ vì gặp ác mộng hay còn bởi nguyên nhân nào khác nữa. Nếu tại tôi, xin em cứ nói ra, đừng giấu trong lòng mà nghẹn ngào chua xót, em nhe!
Khi thức giấc em cũng không nói với tôi lời nào, và cả ngày hôm đó, em hờ hững tất cả động thái giao tiếp đến từ tôi. Em ơi! Xin đừng làm đau trái tim tôi bằng sự băng lãnh, cũng đừng xa lánh tôi bằng phương cách này.
Hyomin 's pov.
Em chờ mong mà chẳng thấy bóng dáng của Qri. Suốt từ sáng đến tối, chỉ có Jiyeon ở cạnh, hết chăm sóc Minri rồi quay sang hỏi han em.
Dám tự xưng là seobang, gọi em là yeobo. Tại sao? Jiyeon là em chồng thôi, còn Qri và em mới là chồng vợ. Sao em ấy tự tiện đảo lộn thứ bậc, vai vế như vậy?
"Mình ngủ thôi, yeobo!"
"Xuống khỏi giường mau"
" Ơ ... em à! "
"Tôi nói cô mau xuống khỏi giường. Từ lúc này, đừng có lại gần tôi. Nếu không, tôi đánh cô đó! 😠 "
---//---
"Oap! Đêm qua khó ngủ quá!"
"Hello! Người đẹp"
Bốp! Bốp ! Bốp!
"Huhu, Minnie! Chị biết em có học võ để tự vệ, nhưng có cần ra tay nặng với chị đến thế không hả? Còn đâu là gương mặt đẹp hút hồn của chị nữa chứ ? 'Giận cá chém thớt' lại trút hết lên đầu chị"
"Eunjung unnie, em xin lỗi, gỡ tay ra, em xem nào, bị đánh trúng mắt rồi ư?"
" Hichic, bầm luôn nè!"
"Đưa mặt, em xem ... Chị xạo nhé ! Đâu có bị thương"
"Vậy là chị đã đoán đúng nguyên nhân vì sao em lạnh lùng với 'ấy '. Mắt em đã hoàn toàn khỏi hẳn rồi"
"Đâu có" *giả ngơ* "Mắt em vẫn vậy "
"Minnie! Em quên Junggie là bác sĩ sao ? Nói thiệt đi, em hồi phục từ khi nào? "
" Ừm... Hai, ba bữa trước, em bắt đầu trông thấy lại. Chị à! Chồng em đi đâu rồi ?"
" Jiyeon sợ em giận nên đã bồng Minri xuống dưới nhà"
"Đừng nhắc đến người đó, em chỉ muốn biết Qri hiện giờ đang ở đâu? Eunjung! Chị nói cho em nghe đi"
"Qri hiện giờ đang ở trên Thiên đường, Minnie à!"
" Chị không nên nói đùa"
" Chị không hề giỡn hớt với em đâu. Qri mất rồi, Minnie à! Vì cứu em và đứa nhỏ, Qri đã dùng thân mình che chở cho hai mẹ con khi toa tàu bị lật vào đêm kinh hoàng đó"
"Hức hức ... Qri ơi!...😢"
Eunjung ôm Hyomin vào lòng vỗ về "Nín đi, mắt của em vừa phục hồi, nếu em khóc nhiều, tình hình sẽ tiến triển xấu trở lại. Chị biết là em đau lòng, nhưng mà Qri chắc chắn không muốn thấy cảnh ngày ngày em nhỏ lệ vì nó đâu. Qri muốn em sống vui vẻ, mạnh mẽ để lo cho bé Minri nữa, em nhe!"
Nhận thấy cái gật đầu từ đứa em gái, Eunjung nói tiếp "Minnie cũng đừng giận Jiyeon, mà em phải thương nó thật nhiều. Nó và Qri cùng yêu em, khi ông nội chọn tác thành cho em và Qri, thì Jiyeon khổ đau, mượn rượu giải sầu. Ngày qua ngày, giáp mặt với em, trong vai vế em chồng - chị dâu. Nó đã khóc thầm biết bao nhiêu lần, nhưng vì nghe lời ông nội mà chôn chặt tình cảm trong lòng.
Lúc em bị tai nạn, nó túc trực 24/24 tại bệnh viện để chăm sóc em. Rồi nó mạo danh Qri, mà ở cạnh lo lắng cho em. Trong suốt gần một năm qua, Jiyeon đối với em thế nào, chắc chị không cần kể lại, vì em có thể dễ dàng cảm nhận được sự quan tâm của nó.
Mỗi lần em kêu tên Qri thì con tim Jiyeon như bị xát muối, nhưng mà nó nén nỗi đau vào lòng, làm tất cả mọi việc vì em. Chỉ cần em vui, thì bao nhiêu nhọc nhằn cũng không làm nó nản chí.
Minri cũng cần tình thương từ appa. Jiyeon thực lòng xem cháu mình như chính con ruột, em à!
Riêng với em, nó luôn yêu thương, tôn trọng, chưa hề có hành động quá phận, dù cho cả pama em cũng nhiều lần thắc mắc sao Jiyeon không nhân cơ hội này mà cùng em bồi đắp tình cảm, sinh một baby dễ thương.
Nhưng Jiyeon đã từ chối, nó nói là sẽ chờ em bình phục, đợi đến ngày em chấp nhận lời cầu hôn của nó. Minnie à! Hãy mở lòng đón nhận Jiyeon và cho chính bản thân em cơ hội để chữa lành vết thương lòng của hai đứa"
---
Jiyeon 's pov. Eunjung unnie bảo em khó chịu do mệt mỏi trong người, nhưng bây giờ thì đã ổn. Chị ấy dặn tôi chủ động nói chuyện để giảng hoà với em.
"Yeobo à! Trưa nay, seobang làm món bánh gạo sốt phô mai mà em thích ăn nè!"
"Để trên bàn đi, lát nữa sẽ ăn sau. Lại gần đây nào "
Jiyeon 's pov. May quá! Em ấy có vẻ hết giận rồi.
"Ngồi lên giường đi, chúng ta cần nói chuyện"
Tôi nghe lời ngồi lên giường, kề sát bên em . Jiyeon 's pov.
"Đưa hai tay ra"
Jiyeon 's pov. Dạo này, em có sở thích kỳ lạ, khoái mân mê, rờ mó tay chân của tôi.
Hyomin 's pov. Bàn tay xương xẩu của 'ấy' in hằn nhiều vết thương do bị dao cứa vào, vết phỏng dầu ăn. Cả vết sẹo bị móng tay của em bấu vào, lúc đau đớn vì sinh khó Minri nữa.
Nhìn 'ấy' ốm đi trông thấy, bởi Jiyeon vốn thuộc loại mình dây, ăn nhiều cũng không mập nổi, nên qua bao ngày lo vợ, chăm con đã khiến thân thể thêm xanh xao, hao mòn.
"Vẫn ăn canh gà của umma nấu chứ ?"
"Ngày nào, chồng cũng ăn hết. Vợ yên tâm "
Hyomin 's pov. Ráng mà bồi bổ để có sức khỏe giùm tôi. Người ốm nhom, lồi da bọc xương, dòm thấy mà ghê.
Jiyeon 's pov. Bất chợt, em nhìn thẳng vào mắt tôi, nhẹ nhàng cất tiếng
"Jiyeon này! Lát nữa, ăn trưa xong. Đưa Hyomin đến thăm Qri nha! Được không?"
Jiyeon 's pov. Bàn tay tôi buông lơi khỏi mười ngón thiên thần của em. Thôi thế là xong, mắt em đã hồi phục, và giây phút mà tôi lo sợ nhất cũng đã tới.
Chính vào hôm nay, mọi chuyện kết thúc. Kẻ đóng thế này phải chấm dứt vai diễn 'chồng hờ ' để trở lại là một người em chồng tuyệt đối không thể có tình cảm với ...
"Vâng, thưa ... chị ... dâu"
...

Jiyeon 's pov. Tôi đưa em ... không đúng, là chị dâu tới nơi yên nghỉ của chị họ. Lặng lẽ đứng ở đằng xa, [vì tôi vẫn mãi là người đến sau, yêu em trong đớn đau]
Hyomin thì thầm tâm sự với người bạn đời đang ở bên kia thế giới "Qri à! Em sẽ sống vui vẻ, mạnh mẽ để lo cho Minri trưởng thành nên người. Em đã hiểu lời nhắn nhủ của Qri qua giấc mộng, và cũng biết bóng hình đó là ai rồi. Qri yên tâm, người ấy rất tốt với mẹ con em, có điều hơi nhút nhát thôi. Nhưng em cần thời gian để nguôi ngoai nỗi đau mất chồng. Vì hiện tại, em vẫn nhớ về Qri, và tình cảm của mình, em ghi khắc trong tim"
---//---
Tại phòng riêng, Jiyeon đang sắp xếp hành lý.
"Hyomin đã hồi phục rồi, không cần em chồng này bận tâm thêm nữa. Mình sẽ đi đến một nơi xa, chỉ như vậy mới quên được bóng hình của ai kia".
...
"Oe! Oe! Oe!"
"Minri, sao tự nhiên con khóc vậy? Nín đi, umma thương. Con nhớ người ta phải hông ? Mà người ta đâu có thèm để ý mẹ con mình. Trốn mất biệt trong phòng từ hồi chiều tới giờ luôn.
Thích thì nói thích, thương thì nói thương, để umma còn biết mà trả lời, cho người ta cơ hội làm appa của con. Viết tiểu thuyết tình yêu mùi mẩn vậy mà hổng dám 'tỉnh tò'.
Hức, thấy ghét, hổng lẽ định chờ umma mở miệng hỏi cưới, mới chịu đồng ý, chán ghê à! Minri, con khóc nhiều thêm đi, umma mới có nguyên do hợp lý, qua gõ cửa"
Bé Minri nghe lời Hyomin umma càng khóc nức nở hơn, làm héo hon lòng dạ người đang kéo va - li, di chuyển ngoài hành lang.
"Sao tối nay, con khóc lớn vậy? Minri à! Con sốt sao?"
...
"Được rồi, giờ umma sẽ qua đó kêu người ta dổ con nha!"
*Mở cửa* Cạch. "Ơ... Jiyeon"
"Chị đưa Minri cho tôi xem bé bị gì nào ?"*Đưa tay bồng, sờ khắp người bé, thở phào khi Minri vẫn ổn*
"Con nhớ appa hả? Appa qua với Minri rồi nè, con ngoan, ngủ đi nha! Appa hát ru con nè! ...
... À! Ơi! Cầu tre lắc lẻo, gập ghềnh khó đi. Khó đi, appa dắt con đi ... Trời mưa, bong bóng bập bùng. Umma ... umma ... mà đi ... lấy chồng, thì ... con ... ở với ai ? 😣😢😭 "
Hyomin 's pov. Hát cái bài gì mà nghe đau lòng, đứt từng khúc ruột à! Thương Minri nhiều vậy, hổng chịu cho con gái có thêm dượng, không muốn tôi tái hôn cùng người khác, thì phải ngõ lời với umma đứa nhỏ, mới được làm appa của bé chứ.
"Con ngủ ngon nha! ... Appa phải rời khỏi đây rồi, đi xa, xa, xa lắm! Mà cũng lâu, lâu, thiệt lâu mới trở lại nơi này. Chắc khi nào ... con lấy chồng ... appa mới dzià dự tiệc.
Bái bai con, mau ăn chóng lớn nhe! Phải ngoan, đừng khóc nhè, appa đi vắng, hổng còn ai hát ru, dổ dành con đâu, hichic 😢 "
Jiyeon tiến ra ngoài cửa, tay đặt trên thanh kéo đẩy của va - li, định bước chân đi, lòng còn quyến luyến, nghẹn ngào nhìn Hyomin lần cuối [ ... chỉ còn gần em một giây nữa thôi, một giây nữa thôi, là xa nhau rồi ...]
"...Ừm ... Jiyeon đi dự hội thảo giới thiệu sách mới như mọi lần hả?"
"Không, tôi có hẹn với bạn cùng đi du lịch, thưa ... chị ... dâu"
Hyomin 's pov. Giỏi lắm! Vậy mà sụt sùi làm tôi cảm động, Tối khuya rồi, chắc hẹn với nhỏ nào chứ gì? Cũng nên sợ vợ một chút nha! Nhìn tôi hiền vầy, chứ không phải dạng vừa đâu à! 😤Phù, mày phải bình tĩnh, Hyomin!
"Vậy khi nào Jiyeon về ?"
"Tôi đi du lịch rồi sẽ định cư luôn ở nước ngoài, thưa ... chị... dâu"
"Vậy từ mai, tôi không được gặp lại Jiyeon nữa sao?😦"
Jiyeon 's pov. Ngày mai, khi mình không còn thấy nhau nữa, ta hãy xem như hai người xa lạ.
"Ừm, ngày mai, vào giờ này, tôi đang ở một nơi khác trên thế giới. Tạm biệt ... chị ... dâu, tôi ... đi kẻo ... trễ giờ"
Hyomin 's pov. Tự thân vận động thôi, chờ 'đầu gỗ' đó, biết đến bao giờ đây.
"Jiyeon à! Khoan đã" Hyomin ôm chặt lấy Jiyeon từ sau lưng (backhug) "Đừng đi mà ... hichic 😢 Jiyeon xa vắng, Minri sẽ khóc vì nhớ appa, và Minnie cũng buồn lắm! Jiyeon đã hứa là sẽ không bỏ rơi vợ con rồi, hichic 😢 Mà Jiyeon phải chịu trách nhiệm với Minnie, vì Jiyeon ... nhìn thấy ... hết của Minnie rồi. Hơn nữa, Jiyeon vẫn thương hai mẹ con em mà, nên ở lại đây đi ... chuyện tụi mình từ từ tính sau nha ... chờ Minnie thêm một thời gian, được hông? "
Tôi xoay người ôm em thật chặt chẽ trong lòng " Ừ, Jiyeon đợi được, miễn là đừng quá lâu. Seobang sẽ ở lại, tiếp tục chăm sóc cho yeobo và con gái chúng ta"
[... Ngày mai, chúng ta cùng sánh vai trên con đường dài.
Mình dìu nhau qua bao đường đời gian khó, có tôi và em
Rồi đông sẽ qua, cho chúng ta thôi trong lạnh giá.
Tình đôi ta, nguyện sẽ mãi không bao giờ phai ...]
---//---
Sáu năm sau, em đã lần lượt trải qua ba lần vượt cạn tiếp theo, đẻ thêm cho tôi 'ngũ long công chúa', trong đó có hai cặp song sinh.

"Umma ơi! Umma ru Ji Ji và Min Min ngủ xong thì chơi với con nha!"
" Minyeon! Umma mệt, con ra phòng khách chơi với appa nha!"
" Nhưng appa đang bận làm ngựa cho các chị cởi rồi"
Bỗng, một đứa nhỏ chạy vào, nức nở " Huhu😢, Umma ơi! Appa ..."
" Minri, sao vậy con? "
" Tụi con chơi cưỡi ngựa với appa, con cưỡi nhẹ, mà Jimin và Jihyo nhún nhẩy thiệt mạnh. Con nghe tiếng rắc, rồi appa nằm sải lai luôn"
...
"Vợ đã nói rồi. Thân thể chồng yếu ớt mà còn cho ba đứa trèo lên lưng, hên là bị giãn dây chằng, chứ gãy xương sống là thua luôn. Chồng bớt chiều con lại đi"
"Con vui thì chồng cũng được hạnh phúc 😊 Nhưng mà Minnie à! Mới có phân nửa đội bóng thôi! Mình sinh thêm baby, em nhé!
"Dẹp, thích nguyên đội bóng thì mấy người tự đi mà sinh"
"Vợ chiều chồng đi, tiền lương, thẻ tín dụng gì cũng đưa vợ hết. Em chịu nha!"
" Hông, nuôi sáu đứa con đủ đuối rồi. Còn đòi baby nữa là tối nay ra sofa ngủ"
" Thôi, được rồi. Chồng không đòi nữa,vợ đừng giận. Chồng yêu em 😍"
[... Đời có khi yên lành, khi cuồng phong. Nhiều lúc trời đang nắng, bỗng đổ mưa.
Dù ngày nắng hay ngày mưa, vẫn yêu em như ngày xưa. Dòng đời trôi, tôi vẫn yêu em mãi mà thôi. ]

HẾT
_____________________
* Một điển tích trong thần thoại Hy Lạp
* Trích dẫn các nhạc phẩm:
- Hát ru
- Ba ngọn nến
- Mãi là người đến sau.
- Phút cuối
- Yêu mãi ngàn năm
Cảm ơn các bạn đã đồng hành và theo dõi truyện đến chương cuối cùng.
Mình mến chúc các bạn luôn vui vẻ và thành công trong cả cuộc đời, tình cảm lẫn sự nghiệp. Tạm biệt!
Thiên Kim Ngân
06 / 2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top