End
JiYeon đi đến nhà tìm SeulGi để bàn một số chuyện, bất ngờ trên sofa lúc này còn có một cục bông nhỏ tên JiYoung. JiYeon không để mắt đến nhóc con đó nhưng nhóc con thì vẫn cứ nhìn châm châm JiYeon
"Cô là người làm mẹ khóc phải không?"
Sau khi nhìn đủ lâu để chắc chắn người này với người làm mẹ mình khóc là cùng một người thì JiYoung mới lên tiếng hỏi JiYeon. Tay JiYeon đặt mấy bản giấy tờ xuống quay sang nhìn nó, nó trưng hai mắt tròn tròn ra nhìn JiYeon
"Cô là người mẹ để hình trong ví nè. Mà sao cô làm mẹ khóc hoài vậy?"
"Mẹ còn nói là sau này mẹ sẽ không gặp cô nữa. Cũng không chờ cô nữa"
"Chờ?....Chờ sao?"
-----
"Con muốn appa cho người đính chính lại chuyện đính hôn. Con không muốn người khác lại hiểu lầm"
Appa Park lại không có gì bất ngờ mà bỏ tờ báo xuống nhìn nó. Đứa con này đẻ ra thật đau lòng đau người mà. Nó hành ông bà già này yếu tim không biết bao nhiêu lần, cho đến cuối cùng vẫn cứng đầu không chịu buông bỏ đoạn tình cảm đáng lẻ không nên bắt đầu kia.
"Người khác hay cô ta?"
"Là ai cũng được. Con không muốn thấy tin tức đó nữa, hơn hết Kenny cũng đồng ý với con rồi"
"Dù có bỏ đi tin tức đó thì ta cũng sẽ không chấp nhận cô ta làm con dâu nhà này. Một người phụ nữ có thể trong lúc có chồng mà qua lại với con thì con nghĩ cô ta sẽ thật sự yêu con sao?"
"Con tin"
Park JiYeon cho dù không tin cái gì đi chăng nữa nhưng tình yêu của HyoMin là cái mà mãi mãi không giả được. Cả hai bên nhau không lâu và cũng chẳng hạnh phúc quá và cũng từ những hiểu lầm đó mới biết được là yêu đối phương như thế nào.
"Con quá ngu muội rồi Park JiYeon"
"Con cũng không biết tại sao con có thể ngu muội như vậy. Nhưng suốt mấy năm nay con không dứt được khỏi nó, đến khi gặp lại chị ấy con mới thấy bản thân mình như trút được gánh nặng trong lòng xuống."
"Con hèn hạ cũng được, con vẫn muốn cùng chị ấy hòa hợp lại dù có gì ngăn cảng đi nữa"
Sau cuộc trò chuyện với đứa nhỏ JiYoung thì JiYeon mới mơ hồ hiểu được vài điều, suốt thời gian mấy năm HyoMin luôn đợi chờ nó. Vậy lí do năm đó chị muốn rời đi và đẩy cả hai vào đau khổ là gì? Sôi sục trong trái tim Park JiYeon hiện tại chỉ có duy nhất một ý nghĩ là tìm HyoMin và muốn chị nói ra tất cả những gì của năm đó
"Nếu con thật sự làm vậy thì đừng về đây nữa"
"Con xin lỗi"
Park JiYeon vứt áo ra đi không một chút hối tiếc, hiện giờ điều cần phải làm là đến nhà HyoMin tìm câu trả lời cho năm đó. Bên cạnh ghế phụ là bao tài liệu được JiYeon nắm chặt trong tay. Park HyoMin - chị hôm nay hạ màn được rồi, hành hạ nhau bao nhiêu là đủ rồi
--
HyoMin giật mình khi nghe tiếng gõ cửa liên tục, mấy ngày nay sức khỏe cô cũng chẳng tốt mấy nên cũng gửi JiYoung qua nhà SeulRene để nó khỏi lo. JiYoung chính là một ông cụ non đích thực.
"JIYeon?"
"Nói chuyện một chút đi"
Bây giờ cô gặp JiYeon quả thật có chút không nghĩ tới. Hiện tại trong tâm khẽ loạn thành một đoàn, cả hai còn gì để nói với nhau nữa đâu.
"Có chuyện gì để nói? Chẳng phải tôi và em chia tay rồi sao?"
"Hiện tại không có thì chúng ta nói chuyện của quá khứ đi"
Quá khứ? Quá khứ là muốn nói về cái gì chứ. Nhìn vào ánh mắt của JiYeon như thể hôm nay nếu không lấy được thứ mong muốn nhất định sẽ không rời khỏi đây. Chia tay là chia tay, hơn nữa người ta cũng sắp lấy người khác
"Em muốn biết chuyện gì?"
"Lí do thật sự khiến chị muốn rời bỏ tôi năm đó"
Lí do sao? Lời này nói ra lại khiến HyoMin nhớ lại khung cảnh năm đó lại hiện ra rõ rệt. Năm đó vì chẳng thể đem lại yên bình cho JiYeon mà đã đồng ý theo lời appa JiYeon rời xa em ấy. Nhưng hơn hết cô thật sự không chịu được cảnh JiYeon cứ vì mình mà bị tổn thương đến sắp mất đi cái mạng. Hôm nay em ấy lại muốn biết lí do để làm gì chứ
"Là vì tiền. Tôi đã nói với em rồi mà"
"Ra giá đi. Chị muốn bao nhiêu tôi cho chị"
"Bây giờ tôi không cần nữa. Hơn nữa em cũng sắp kết hôn vì vậy nên sau này đừng đến tìm tôi nữa. Vợ em sẽ đau lòng "
Đột nhiên JiYeon bật cười khiến chị chẳng hiểu chuyện gì. JiYeon lắc lắc cái đầu của mình như thể đang không muốn tiếp nhận thông tin nào đó
"Chị sợ một người dưng đau lòng vậy chị không sợ tôi cũng đau lòng sao?"
"...."
"Chị ban phát cho tôi ít lòng thương hại được không ?"
"..."
"JiYoung thật sự là con của chị?"
JiYeon nói còn giơ cả tập hồ sơ khi nãy lên trước mặt HyoMin, hơn hết còn lấy tài liệu bên trong làm chị đứng hình. Trên tờ giấy đó ghi là bản xét nghiệm DNA và phía dưới có chứng nhận không khớp của hai mẫu JiYoung và chị.
Lúc nói chuyện với JiYoung xong thì JiYeon liền có ý định này, nhổ một cọng tóc của JiYoung khiến nó la làng làm SeulGi phải dỗ cả buổi. Đến cuối cùng mọi thứ lại cho JiYeon kết quả cả hai không có quan hệ, vậy chị và Jeon Won không cùng nhau có con
"Chị lừa tôi để làm gì?"
"Em biết tất cả thì để làm gì? Chia tay là chia tay. Hơn hết em không chấp nhận được JiYoung thì cũng không sao, em hiện tại nên về đi"
Chị lôi kéo JiYeon ra khỏi cửa và cũng không muốn gặp lại nó nữa. Bây giờ chuyện này không quan trọng nữa, chị không muốn phá gia đình của người khác nữa. Nhưng HyoMin lại quên rằng khi xưa chính JiYeon đã không chút e dè mà chấp nhận ngoại tình với chị.
"Em làm cái gì vậy? Buông ra"
Lôi ra cửa không thành lại bị JiYeon ôm lấy ném lên sofa gần đó, nó còn leo lên ngồi kìm kẹp không cho chị giãy giụa. Hai tay bị bắt để trên đỉnh đầu toàn thân không thể động đậy
"Tôi nói cho chị biết HyoMin. Dù cho JiYoung có là con chị hay không thì tôi vẫn muốn cùng chị quay lại như lúc đầu."
"Chị đau khổ nên chị cũng phải nghĩ tôi cũng đau khổ không ít chứ? Tôi cũng là người yêu và được yêu trong tình yêu của chúng ta mà. Chị cứ ở sau lưng tôi rồi viện một chục lý do để rời xa tôi. Hơn hết tôi nên hận chị mới đúng nhưng tôi vẫn mãi không làm được, chị có từng nghĩ là tôi vẫn luôn cố gắng vì cả hai chúng ta nhưng chị thì ở bên cạnh cứ phá nát nó đi"
"Em về đ.."
"Câm miệng!!!"
"Tôi nói cho chị biết. Những gì chị nghĩ là tốt đẹp cho tôi thì chính những thứ đó vẫn hành hạ tôi suốt những năm tháng ấy. Nó khiến tôi không thể ngủ yên khi nhớ về chị, khiến tôi chẳng yêu được ai nữa. Làm ơn, tôi xin chị đừng ban cho tôi những thứ đó nữa"
"Hôm nay appa tôi nói, nếu tôi đi tìm chị thì sau này không cần về căn nhà này nữa. Nhưng chính tôi vẫn muốn níu kéo một chút hi vọng mong manh, mà nhìn xem... chị vẫn cứ đùng đẩy tôi cho người khác mà không một chút chần chừ."
JiYeon buông tay và leo khỏi người chị, xem ra đến cuối cùng kết quả chính là con số không.
"Đến cuối cùng tôi cũng nên tỉnh giấc mộng rồi"
"Ở lại đi"
Cảm giác tê liệt khi vòng tay kia ôm lấy nó kêu rằng nó hãy ở lại. Đây là lần đầu tiên chị chịu níu kéo nó lại chứ không phải đẩy nó rời đi. Nơi ngực trái đập liên hồi như mới vừa từ cỗi chết mà sống lại
"Hiện tại tôi không còn gì cả, một kẻ trắng tay"
"Chị nuôi em"
Khóe môi JiYeon khẽ nhếch lên một cái, người này bây giờ chuyển sang bao nuôi nó luôn rồi nhưng không sao, chuyện này cũng tốt mà. Coi như nghĩ ngơi sau chuỗi ngày mệt mỏi vậy
"Em yêu chị. Yêu chị đến độ em không nghĩ mình có thể làm từng ấy chuyện vì chị. HyoMin! có đi hết cả đời này em cũng chẳng thể yêu một ai như vậy nữa, nên sau này chúng ta vẫn cứ bên nhau được không? Từng ấy chuyện xảy ra nên em cũng mệt mỏi và cả cơ thể em cũng đã yếu đúi rồi. Yêu nhau và ở cạnh nhau thôi có được không?"
"Được! Chị yêu em. Mãi yêu em dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai cũng chỉ yêu em. Chúng ta ở cạnh nhau đến hơi thở cuối cùng"
Nếu họ vững lòng và kiên quyết bên nhau như bây giờ có phải họ đã hạnh phúc rồi hay không? Tuy nói như vậy nhưng tình yêu là cảm xúc thiên liêng nên chẳng ai có thể hiểu được cảm giác của người khác. Đừng phán xét là họ ích kỷ hay ngu ngốc, chỉ đơn giản cách họ yêu và cách họ bảo vệ người yêu của họ khác chúng ta mà thôi. Suy cho cùng vẫn là vì yêu mà thôi
End
Cái kết có hơi nhạt nhòa nhưng vì đã lâu nên mình cũng không nhớ nổi cốt truyện ban đầu mình đặt ra nữa. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và yêu quý fic. Nào rảnh mình dô chỉnh chính tả với lỗi sau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top