Chap 3: END
"Em thật sự sẽ đi sao?"
Jiyeon thở dài trước câu hỏi của cô gái bên cạnh, ánh mắt từ lâu đã bị nhuốm đầy màu bi thương.
Ông trời quả nhiên rất biết trêu người, cô gái Hyomin đem lòng yêu thương hiện tại lại là người trước đây Jiyeon đã yêu đến ngây dại. Thế mà chẳng hiểu vì sao hôm nay ngồi cạnh cô ấy, được trò chuyện cùng cô ấy lại không thể khiến Jiyeon có chút vui vẻ như trước.
Tình yêu là một chuỗi những câu chuyện, những cảm xúc thật phức tạp và khó hiểu. Jiyeon chẳng thể nào lí giải nổi nó nữa rồi.
"Công ty chuyển công tác cho em sang Anh, em không thể không đi''
Đó chỉ là lí do gián tiếp mà thôi.
"Thật sự như thế hay vì em muốn trốn tránh Hyomin?''
Eunjung làm sao không nhận ra tình cảm của Jiyeon dành cho Hyomin? Ánh mắt của người nọ chẳng khác ánh mắt dành cho cô ngày ấy là mấy. Trớ trêu thật, sau ngần ấy năm, hai người họ lại đứng ở vị trí đối đầu nhau khi đều yêu cùng một cô gái.
"Em không việc gì phải trốn tránh cả''
Jiyeon đứng dậy, muốn bỏ khỏi cuộc nói chuyện chỉ toàn làm tim mình đau buốt kia, nhưng Eunjung lại giữ lấy cổ tay cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
"Em yêu Hyomin, đúng không?"
Jiyeon im lặng không đáp, sự thật nào rồi cũng đến hồi bị phát giác, cô cúi đầu cật lực nuốt xuống những nỗi đau đang vỡ oà kia.
"Em có thể không thừa nhận, nhưng ánh mắt em chẳng biết nói dối đâu Jiyeon à. Em có biết khi em nhìn Hyomin, ánh mắt em đều ngập tràn yêu thương hay không?"
Eunjung ghét phải nói ra những lời này, cô ghét phải trở thành tình địch với người đã từng yêu thương mình nhiều đến thế.
"Ở lại và cạnh tranh công bằng với chị đi, Park Jiyeon''
Cạnh tranh? Jiyeon cười cay đắng. Cô có quyền cạnh tranh sao? Hãy nói cho cô biết làm sao để cạnh tranh khi ngay từ đầu tim nàng đã hướng về Halm Eunjung? Hãy nói cho Jiyeon biết làm sao để cạnh tranh khi kết cục đã mặc định và chẳng thể nào thay đổi? Jiyeon thà rằng im lặng làm bạn và chúc phúc cho Hyomin từ một nơi xa còn hơn nhìn nàng cắt đứt tình bạn của cả hai khi nhận ra thứ tình cảm không chính đáng từ nơi cô.
"Ngay từ đầu Hyomin đã chọn chị rồi. Em không muốn phá hỏng mục tiêu mà cô ấy đã hướng tới từ trước''
Eunjung nhìn thấy vẻ bất lực hiện rõ trên gương mặt Jiyeon. Nó dường như còn hơn cả bộ dạng của nhiều năm về trước khi Jiyeon bị cô từ chối tình cảm.
"Em chỉ xin chị đừng nói cho cô ấy biết về thứ tình cảm ngu ngốc này của em''
Jiyeon nói xong thì lẫn mình trong màn đêm lạnh lẽo ấy và biến mất.
Đó cũng là lần cuối cùng Eunjung nhìn thấy Jiyeon ở Hàn Quốc, cô gái đáng thương đã mang nỗi đau khổ của bản thân một mình rời khỏi nơi này.
------------------------------
Xin hãy nói với cô ấy, tôi không yêu cô ấy.
Cười cợt đau buồn, là tôi tự trừng phạt chính mình.
Muốn chấm dứt mọi vật lộn trong tim, tôi đành nói ra một lời lừa dối chân thành.
Đừng cho cô ấy biết, tôi vẫn nhớ cô ấy...
Mùa hoa nở năm thứ hai, Jiyeon vẫn như năm trước ngồi dưới tán hoa trông chờ những cánh hoa rơi xuống lòng bàn tay mình. Hyomin từng nói nàng thích nét đẹp của Anh và thật lãng mạn làm sao nếu được sống nơi đây rồi ngắm những mùa hoa nở...
Tim Jiyeon lại nhói đau, mi mắt khẽ động khi cánh hoa tím kia rơi dần xuống lòng bàn tay mình. Một phút giây nào đó thoáng qua cô lại ước nhìn thấy nàng, ôm nàng vào lòng và thì thầm ''Em rất nhớ chị''.
''Không sao, sẽ ổn mà, đây không phải lần đầu mình bị tổn thương đâu, sẽ nhanh quên thôi mà, sẽ ổn mà...''
Jiyeon mỉm cười, tự an ủi chính mình.
"Có thật sẽ ổn không?"
Khoảng khắc Jiyeon có mơ cũng nghĩ đến cuối cùng cũng xuất hiện, cô chết lặng nơi đó nhìn Hyomin chân thật đứng trước mặt mình.
Gió thổi qua, cánh hoa trong tay Jiyeon bị cuốn đến chỗ nàng, càng làm cô tin đây là sự thật.
Cô đứng dậy, đôi chân run rẩy đến mức không thể bước đến chỗ nàng, cô chôn chân tại đó, trái tim trong lồng ngực điên cuồng co rút đầy đau đớn.
"Xin chào, chị là nhân viên của công ty do cô Park Hyomin làm chủ, được phân công đi công tác chuyến này để mang Park Jiyeon ngốc nghếch trở về. Em có thể hợp tác cùng chị chuyến này không?"
Nàng tiến lên, chìa bàn tay ra trước mặt Jiyeon.
"Được thôi..."
Jiyeon bắt lấy bàn tay mềm mại ấy, ngốc nghếch nở một nụ cười trong khi nước mắt từ lâu đã rơi ướt đầm khuôn mặt.
Thì ra ông trời vẫn còn yêu thương đứa con này của người nhiều lắm.
Sẽ không có mấy người may mắn như thế...
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top