Chap 2
"Trả cho cô, thật tình cảm ơn cô rất nhiều''
Nàng đưa chiếc áo khoác cho Jiyeon, khách sáo cảm ơn cô. Jiyeon nhận áo, mỉm cười đáp lại nàng.
"Không có gì đâu, tôi còn lo hôm đó hành động như vậy khiến chị sợ đấy. Thật xin lỗi chị nhé!''
Jiyeon gãi gãi đầu, lời nói có chút lung tung. Kỳ lạ, khi vừa nhìn vào đôi mắt lấp lánh của nàng, cô lại cảm thấy lòng không thể yên ổn, nó chợt gợn sóng, căng thẳng nhưng cũng có vài phần ngọt ngào. Phải chăng vì nàng yêu thích tác phẩm của Jiyeon nên cô mới nảy sinh những hảo cảm như thế với nàng?
"Không có, không có...''
Nàng cười, xua xua tay, nụ cười ấy khiến Jiyeon lại một phen xao động.
"Phải rồi, tôi còn chưa biết tên chị là gì?"
"Tôi là Park Hyomin, còn tên cô là gì?"
"Tôi là Park Jiyeon''
Hyomin gật đầu với câu trả lời của Jiyeon. Nàng định nói tiếp nhưng trong đầu chợt lóe ra điều gì đó khiến nàng giật mình.
"Tên của cô thật giống với tên tác giả mà tôi thích''
"Trên đời có chuyện trùng hợp vậy sao?"
Jiyeon cười ẩn ý.
Hyomin không thể nghĩ chuyện này đơn giản như vậy khi trông thấy nụ cười kia.
"Đừng có nói Jiyeon là tác giả đó nhé?"
"Nếu thật như vậy thì sao? Chị tin không?"
Vẻ mặt đắc ý đó không thể nào là giả được. Hyomin kinh ngạc nhìn chằm chằm người đối diện.
Thật trùng hợp!
Thật sự là quá trùng hợp rồi!
Tim nàng đập gia tốc, căng thẳng trước vị thần tượng của mình.
"Thật là trùng hợp mà, chị không nghĩ có thể gặp được em đâu...''
"Chúng ta đúng là có duyên rồi''
Jiyeon tươi cười, vươn tay xoa đầu Hyomin.
"Chị thật sự vui lắm, hôm nay đúng là một ngày ý nghĩa với chị..."
Nụ cười của Hyomin xinh đẹp như hoa, khiến những dòng cảm xúc trong lòng người đối diện trở nên bay bổng, cho đến hôm nay Jiyeon vĩnh viễn không thể quên được nụ cười của nàng khi đó.
------------------------------
Tháng năm vật vã với niềm thương nỗi nhớ dành cho một người vừa quen biết, là những buổi sáng mong chờ đêm nhanh đến để được cùng Hyomin trò chuyện.
Cô đã từng cho rằng không ai hiểu được những gì ẩn sau con chữ của mình ngoài bản thân nhưng rốt cuộc Hyomin đã xuất hiện, nàng hiểu mọi thứ, nàng là người đầu tiên nghe Jiyeon trải lòng về mối tình đơn phương bốn năm của cô.
Dần dà, sự đồng cảm biến thành rung động, Jiyeon biết cô lại yêu thêm lần nữa, cô biết chính mình lại biến thành một tay mạo hiểm khi đặt chân đến vùng đất tình yêu đầy cạm bẫy nơi nàng. Jiyeon không dám chắc, nhưng đôi lúc mơ hồ lại cảm nhận vài phần tình cảm của Hyomin dành cho cô. Những lúc nàng nói vài câu vu vơ ngọt ngào khiến tim Jiyeon lại ấm áp, rồi lại ngu ngơ hy vọng được có nàng.
"Minnie, em định sẽ viết tặng cho chị một truyện a''
Jiyeon ngồi cạnh Hyomin, khuôn mặt hân hoan nhìn bầu trời đang dần tắt nắng, trong khi đó nàng tựa đầu vào vai cô, ung dung ăn lấy ăn để que kem trong tay.
"Được mà, chị rất thích luôn''
Nàng cười, đưa que kem cho Jiyeon cắn một miếng.
"Ừm, nhưng em định khi viết xong mới cho chị xem''
Jiyeon vừa nhai vừa nói.
"Vậy thì hơi lâu rồi, chị lười đợi muốn chết''
Hyomin rốt cuộc cũng ăn hết que kem kia, nàng vùi phần miệng còn dính một ít kem vào áo Jiyeon khiến cô không hài lòng đưa tay véo má nàng.
"Chị chơi dơ quá nha, cô Park*''
"Haha..."
Nàng cười khanh khách rồi vùi vào lòng Jiyeon không ngừng cựa quậy như một đứa trẻ đến giờ làm nũng.
Quen nhau bốn tháng, Jiyeon dường như hiểu được bản tính của Hyomin, hành động này của nàng có nghĩa nàng lại muốn xin xỏ điều gì rồi. Cô ôm nàng, xoa nhè nhẹ tấm lưng ấy, khẽ hỏi.
''Chị lại muốn cái gì đây?"
"Jiyeon, ngày mai người thương của chị trở về Hàn Quốc, em đi đón cô ấy cùng chị được không?"
Jiyeon khựng lại trước hai từ người thương nàng vừa thốt ra. Người thương nào? Hyomin có người thương sao? Nàng chưa bao giờ nhắc đến chuyện này với Jiyeon mà.
"Người thương nào vậy?"
Jiyeon thầm cầu mong nàng sẽ phũ nhận nhưng giọng điệu ngượng ngùng của Hyomin sau đó đã đánh một cái vào tim cô.
"Là một người bạn của chị, thật ra bọn chị thích nhau, nhưng vì cô ấy đi du học cho nên chị phải chờ đến tận bây giờ''
Jiyeon định hỏi vì sao ngay từ đầu nàng không nói điều này cho cô nghe nhưng cổ họng lại nghẹn ắng. Con tim cô sau bao lâu rồi mới phải đau thêm một lần nữa? Trên mi mắt nặng trĩu khi phải gồng gánh giọt lệ sắp sửa rơi xuống. Jiyeon biết mà, trong tình yêu ai động lòng trước chính là kẻ thua cuộc.
Nhiều năm như vậy thế mà vẫn đi vào vết xe đổ của mình khi ấy. Park Jiyeon đến cuối cùng cũng chỉ có thể bầu bạn với cô độc, với những thương tổn mà thôi. Không sao, ổn mà, cô cũng không phải lần đầu bị tướt đoạt hy vọng như thế này, rồi mọi chuyện sẽ qua, chẳng có nỗi buồn nào là mãi mãi cả. Jiyeon cười, lén lút lau nước mắt.
"Chị định khi bọn chị có một mối quan hệ rõ ràng mới nói cho em biết''
Hyomin định tách ra, nhưng bị âm giọng run rẩy và vòng tay mạnh mẽ của Jiyeon giữ chặt. Nàng có chút khó hiểu nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ở yên trong lòng Jiyeon.
"Em mong là chị sẽ có một kết thúc tốt đẹp với cô ấy. Ngày mai em sẽ đi cùng chị...''
"Cảm ơn em''
Jiyeon nghe thấy tiếng nàng cười, nhưng đó không còn là niềm vui của cô nữa. Cô im lặng, khó nhọc hít lấy từng ngụm không khí lạnh lẽo vào lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top