Chap 1

Có người từng nói, khi một cô gái đã từng tổn thương quyết định yêu thêm lần nữa thì tình cảm đó chắc chắn vô cùng sâu đậm, nhưng nếu chẳng may lại nhận về tổn thương như ngày trước thì cô gái ấy sẽ trở thành một kẻ không biết cười cũng không biết khóc.

Park Jiyeon là một cô gái rất kì lạ, đôi lúc cô thích làm những việc không giống với bất kì ai. Cô tự cho mình là một kẻ cô độc trong cái thế giới ồn ào này, cô chẳng muốn thế, nhiều khi cô cũng mong nhận được sự thấu hiểu từ một người nào đó nhưng điều ấy mới xa vời làm sao.

Ngoài giờ làm ở công ty, Jiyeon đều dành thời gian còn lại cho việc viết tiểu thuyết. Phải, cô là một tác giả mạng và cũng có khá nhiều người biết về cô, nhưng biết chỉ là biết vậy thôi, họ chẳng thể hiểu đằng sau những câu chuyện Jiyeon viết đang ẩn chứa điều gì cả. Vậy đấy, trái đất có tận mấy tỷ người mà tìm một người hiểu được bản thân mình lại vô cùng khó khăn.

Ngày vừa bắt đầu viết, Jiyeon cứ thật thà trải lòng mình qua các nhân vật, cô khi ấy chỉ mong có một người phát hiện ra rằng số phận nhân vật ấy cũng là một phần cuộc đời màu xám tro của cô. Jiyeon cứ mãi trông đợi nhưng chẳng một ai có thể nhìn thấu nó.

Tháng ngày sau đó, Jiyeon gom bớt đi nỗi buồn rồi chuyển sang viết một thể loại tươi màu hơn. Cô cho rằng cuộc đời của mình đã lắm chuyện đau buồn, có kể thì cũng chẳng khá khẩm hơn, chi bằng viết gì đó vui vẻ để còn có thể hy vọng phép màu từ cuộc sống này chứ.

Khoảng thời gian tiếp theo, Jiyeon cho in một vài quyển sách và tặng cho những người bạn đọc may mắn nhất của mình trên diễn đàn. Cô không bán chúng, cô chỉ muốn đem tâm huyết của mình tặng cho những người đã ủng hộ cô mà thôi.

Jiyeon nhớ cái hôm đầy mưa đó, khi cô ngồi chờ xe bus ở trạm thì trông thấy một cô gái ôm lấy quyển sách của cô chạy vào. Nàng giữ chặt quyển sách nọ trong tay, có chút buồn bã khi nhìn thấy thứ nàng tốn công che chắn bị mưa làm ướt một góc.

Trong khoảnh khắc đó, Jiyeon có chút cảm động, cô chẳng nghĩ ngợi gì, đột ngột đem chiếc áo khoác trong tay choàng cho nàng khi nhìn thấy thân người bé nhỏ khẽ run.

"Cô sao lại..."

Nàng bối rối đưa ánh mắt nhìn chằm chằm Jiyeon, gò má nàng thoáng hồng.

"Xin lỗi... Tôi nghĩ là chị lạnh..."

Jiyeon cũng sực tỉnh, cô thu tay về, ngượng ngùng gãi gãi đầu giải thích. Cô cũng chẳng biết vì sao lại hành xử một cách mất kiểm soát như vậy.

Cô gái bên cạnh căng thẳng xiết chặt quyển sách trong tay, nàng cũng chẳng rõ hành động vừa rồi của Jiyeon có ý gì nhưng nhìn kĩ thì cô không giống người xấu. Mùi hương trên chiếc áo khoác kia khiến nàng có chút an tâm, tuy vậy nàng vẫn quyết định đem áo trả lại cho Jiyeon. Bàn tay vừa chạm đến đã bị Jiyeon ngăn lại, cô lắc đầu.

"Người chị ướt cả rồi, cứ dùng nó đi, tôi không có ý gì xấu đâu''

Nàng nhíu mày, tần ngần hồi lâu mới bẽn lẽn gật đầu một cái.

"Cảm ơn...''

Jiyeon khẽ cười một tiếng, lại chú ý vào quyển sách trong tay nàng, liền hiếu kỳ hỏi.

"Sách này chị mua ở đâu vậy?"

Được hỏi, nàng mới nhìn đến quyển sách, môi nở một nụ cười xinh đẹp trước tên tác giả, nàng tâm đắc đáp.

"Sách này không xuất bản chính thức, là tác giả viết nó in tặng cho tôi. Sách này thật sự hay lắm...''

Jiyeon khựng lại một chút vì nụ cười của nàng.

Đẹp quá!

Nó cứ như đốt một tia lửa vào trái tim Jiyeon vậy. Cô cười, đột nhiên cảm thấy có chút an ủi.

"Hay là chị bán nó lại cho tôi đi? Tôi cũng muốn đọc thử xem nó hay thế nào''

Jiyeon giả vờ đề nghị, ngay lập tức nàng lắc đầu từ chối, đem quyển sách ôm vào trong lòng, cứ như sợ sẽ bị cô cướp đi vật quý báu nhất của mình vậy.

"Không được, đây là món quà khó khăn lắm tôi mới xin được đấy''

"Vậy thì tiếc quá... À, xe đến rồi, tôi đi trước nhé''

Jiyeon thật sự muốn trò chuyện cùng nàng thêm chút nữa nhưng lúc này xe bus đã đến trạm. Cô mỉm cười tạm biệt nàng rồi leo lên xe, vội vàng đến mức áo khoác cũng chưa kịp lấy lại.

"Thôi chết, cô ấy bỏ quên áo khoác rồi''

Nàng nhìn chiếc áo khoác rồi nhìn chiếc xe đã khuất xa kia, áy náy nói.

Tối đó Jiyeon theo thói quen cũ ngồi viết tiếp phần truyện còn dang dở của mình. Thật ra đầu óc cô có chút không tập trung, hình ảnh của cô gái lúc chiều bỗng nhiên xuất hiện, Jiyeon vu vơ mỉm cười khi nhớ lại. Đúng lúc này điện thoại đột nhiên vang lên, cô vươn tay lấy nó, nhìn dãy số lạ trên màn hình hồi lâu rồi cũng nghe máy.

"Xin chào, tôi là Jiyeon đây..."

"À tôi là cô gái lúc chiều đây, cái áo khoác của cô bỏ quên ở chỗ tôi rồi''

Là cô ấy...

Hai mắt Jiyeon sáng ngời, lúc này mới chợt nhớ khi rời đi không có mang theo áo khoác, cô liền đáp lại người bên kia.

"Tệ quá, lúc đi tôi lại quên mất, nhưng sao chị lại biết số điện thoại của tôi?"

"Tôi nhìn thấy một mẫu bìa nhỏ trong túi áo khoác có ghi số điện thoại, tôi đoán là số của cô nên gọi thử. À, khi nào cô rảnh? Tôi sẽ mang đến cho cô...''

"A, không cần, phiền chị lắm, chị chỉ cần cho địa chỉ để tôi đến lấy là được rồi''

Người bên kia lưỡng lự một chút rồi quyết định vào cuối tuần sẽ hẹn gặp mặt để trả áo khoác. Jiyeon nhanh chóng đồng ý, cô gái kia sau đó liền kết thúc cuộc điện thoại ấy.

"Thôi chết, mình quên hỏi tên cô ấy..."

Jiyeon đột nhiên trở nên ngớ ngẩn đến buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top