Hanahaki (*)
*một loại bệnh giả tưởng do yêu đơn phương người khác, trong phổi tự sản sinh ra những cánh hoa và thải nó ta ở mọi giác quan. Trong thời gian bệnh nhưng chịu tổn thương do loại tình cảm không được đáp lại này họ sẽ chết do bị ngạt khí bởi những cánh hoa
***
Trời đang trong thời khắc giao mùa, cho nên thời tiết ở cuối đông rất hanh khô tạo cho người khác cảm giác khó chịu. Như thể thổi một luồn gió lạnh khô hanh vào nơi tôi đang sống
Tôi bất giác nhìn về người con gái ngồi trên xích đu và đang đan len kia. Đó là một cô gái ở độ tuổi hai tám. Mái tóc đen dài như suối và một đôi mắt đượm buồn nhưng lại sáng như những vì sao
Người hàng xóm của tôi Phác Hiếu Mẫn...
Chị thoạt nhìn như thuộc kiểu người hiền diệu nết na, thật hiếm để tìm trong thời buổi này
Tôi không quá thích thú với kiểu người con gái truyền thống. Những cô nàng mạnh mẽ xinh đẹp tựa như những bông hồng có gai lại thu hút tôi hơn
Chị tự như một bông hoa nhỏ nhoi, chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ là có thể bay đi mất, chị yếu đuối, chờ người khác đến che chở cho mình... vì vậy tôi nghĩ tôi không thích chị
Đôi lần vô tình chạm mặt, một cái híp mắt cùng với những cái cong môi nhẹ như thay lời chào của chúng tôi đến với nhau
Chị ngồi ở trời lạnh như vậy nhưng chỉ mặc một bộ đồ mỏng manh cùng với một cái khăn len màu đỏ quanh cổ
Điều này khiến tôi hận không thể đem cái mền bông bự đến bao chị lại
"Chị không cảm thấy lạnh sao?"
Đó là lần đầu tiên tôi bắt chuyện với chị... cũng là lần đầu tôi chủ động bắt chuyện với người lạ
***
Sau một buổi sáng đi chơi cùng với bạn bè tôi đều cảm thấy mệt mỏi
Họ nói những gì tôi không giỏi lắm chẳng hạn như màu son, màu mắt, và còn kể về bạn trai của họ. Mặc dù bản thân tôi cũng có bạn trai nhưng nói ra sẽ vui vẻ sao?
Mặc dù tự hỏi là vậy nhưng tôi cũng phải giả vờ hoà nhập nếu không không khí sẽ bị loãng mất
Vừa trở về thì biết tin một lát nữa những người ở dưới quê sẽ lên, những người dưới quê không phải tôi chê bai họ nhưng họ thật sự rất phiền phức và ồn ào, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ
Mà bản thân tôi hiện tại đang cần một góc yên tĩnh
Chợt ánh mắt tôi hướng về người con gái đang ngồi trên xích đu đan len kia, ngày qua ngày chị đều làm như vậy, không hề chán nản mà tôi cảm thấy như thế rất hay mà
Còn thú vị hơn cả những câu chuyện giữa tôi và bạn tôi
Con người đôi khi cũng rất khó hiểu... người thì đi tìm bình yên, người thi đi tìm đến những nơi ồn ào náo nhiệt
Căn nhà của chị hệch như một lâu đài nhỏ tách biệt với thế giới bên ngoài vậy
Tôi từ từ ra ngoài rồi tiến đến chỗ của chị
"Em có thể qua chỗ của chị không?"
"Hả?"—tôi thấy chị bất ngờ rồi sau đó còn đâm cây kim vào ngón tay, nhìn giọt dung dịch màu đỏ sẫm trên tay chị tôi đột nhiên cảm thấy đau lòng
"Chị có sao không?"
"Không... nhưng em vừa nói gì?"
"Em có thể qua nhà chị không?"—tôi kiên nhẫn lập lại câu hỏi
"Đương nhiên rồi"—chị đối với tôi cười, dù chỉ là cười nhẹ nhưng tôi cảm thấy chị rất đẹp
Tôi ngồi xuống ở kế bên chị rồi nhẹ đung đưa xích đu
Ngồi một lúc cũng thấy chán, tôi lên tiếng: "chị có biết hát không?"
"Biết chứ"
"Có thể hát cho em một bài...?"
"Ngay bây giờ sao"
"Nếu chị ngại... thì thôi vậy"—tôi cũng cảm thấy xấu hổ, mới nói chuyện không bao lâu đã kêu người ta hát rồi
"Trước khi tôi hé mở đôi mắt
Tôi sẽ mường tượng gương mặt em trong ngày nắng rực rỡ
Khởi đầu ngày mới của tôi đều như vậy
Đều bắt đầu từ một lời chào từ em
Stay with me
Đây là lời bài hát trong câu chuyện của chúng tôi
Stay with me..."
Giọng hát trong trẻo của chị vang lên khiến tôi cảm thấy kinh ngạc... hát thật sự rất hay
"Stay with me?"
"Em cũng biết bài hát này?"
"Đương nhiên biết, bài hát rất ý nghĩa mà... chị tiếp tục đi"
Tôi cũng không biết vì giọng hát của chị mà thiếp đi
Cho đến tối... tôi nghe thấy mùi hương thoảng qua mũi, tôi hé mắt thấy có rất nhiều cánh hoa rơi ra từ chị
Mà hơn hết là do chị ho mà ra
Tôi không dám động đậy... bởi vì tôi sợ chị sẽ biết tôi dậy...
Cũng không biết ở đâu tôi lại sợ chị biết mình thức đến thế
***
Anh tôi trở về cùng với vợ của anh
Nhìn chị nhìn anh với đôi mắt buồn tôi mới phát hiện trái đất này thật tròn
Chị nói anh tôi và chị quen nhau là vì cùng làm tình nguyện viên lúc trước
Ánh mắt buồn của chị khiến cho tôi nghĩ rằng... chị có tình cảm với anh tôi mặc dù anh tôi nhỏ hơn chị ba tuổi
Ngồi trên xích đu cùng chị nhìn chị tỉ mỉ từng mũi đan, tôi cảm thấy không vui
Chị làm như thế là vì anh trai sao?
Bạn trai tôi từ xa đi tới vẫy tay với tôi lại thu hút ánh nhìn của chị
"Là bạn trai của em sao?"
"Không phải... là bạn bình thường"
"Vậy sao? Trông rất ưa nhìn"—chị lại cười
"Em phải đi"
Tôi chạy vội như thể không muốn trả lời chị thêm bất cứ câu nào nữa
Mà tôi vừa rời đi... chị lại ho kịch liệt, những cánh hoa từ miệng rơi ra càng lúc càng nhiều
***
Tôi và bạn trai cãi nhau bởi vì anh ta nghe được tôi nói với chị rằng anh ta chỉ là bạn
Tôi nói chia tay với anh ta
Không bao lâu anh ta đã quen một người bạn gái mới và là một trong những cô bạn của tôi
Trong lòng cảm thấy trống rỗng, cũng phải thôi... mất đi món đồ vốn thuộc về mình mà
***
"Hôm nay em có vẻ buồn"—vừa bước vào nhà chị đã hỏi mà tôi lại không muốn trả lời
Im lặng là cách trốn tránh vấn đề tốt nhất
Ban chiều, tôi ra ngoài mua đồ cho mẹ. Trời lạnh nhưng tôi lại không có khăn, chị tặng cho tôi một cái khăn len màu nâu đỏ mà chị thường đan trên xích đu
Những chiếc khăn choàng, bao tay, áo khoác,... quá nhiều đến mức thừa thãi nhưng chị lại vẫn cứ đan, cứ đan mãi như thể đan chồng chéo nỗi buồn lên những sợi len
Tôi từng mua chung với đám bạn một chiếc khăn hồng nhưng tôi lại không thích màu đó. Nhưng họ lại bảo màu hồng mới nữ tính
Màu sắc còn phải phân biệt giới tính nữa hay sao?
Tôi thẫn người trước những cuộn len sau đó cầm đại một cuộc len màu xanh đen... tôi muốn khăn choàng của tôi phải đặt biệt...
Bởi vì tôi biết chị đan những cái khăn len này không phải là vì tôi là vì anh trai
Trông phút chốc tôi cảm thấy vô cùng ghét anh
***
Tôi đưa cuộn len cho chị sau đó lắp bắp nói: "chị... có thể đan giúp em"
"Cái lần trước em không thích sao?"
"Không phải... màu này... màu này bởi vì là màu của bạn trai em thích"
Không hiểu vì sao tôi lại nói rằng bạn trai tôi thích màu này... chắc hẳng đó là cái cớ tốt nhất bây giờ
Tôi thoáng thấy chị biến đổi sắc mặt sau đó cũng tươi cười cầm lấy
"Giao cho chị nhé"
***
Tôi cùng bạn trai đã quay lại bởi vì anh ta nói rất yêu tôi không thể sống thiếu tôi được
Mà tôi cũng vì một lỗ trống không tên trong lòng mà gật đầu chấp nhận
Quay lại với người yêu cũ... quả là một câu chuyện cười
Lần này anh ta quyết tuyệt hơn, anh ta dẫn tôi đến nhà mẹ sau đó còn nói sẽ cưới tôi
Tôi đột nhiên nhớ đến chị...
***
Hiếu Mẫn tặng cho chị dâu một cái khăn choàng màu hồng nhạt, chiếc khăn đương nhiên đẹp nhưng lại vô cùng không thích hợp với chị ta
Tôi thấy chị lùi về sau vài bước còn nở nụ cười. Đối với tôi mà nói cười thực sự là mắt của chị, khi chị vui vẻ nhìn vào mắt chị có thể biết được...
Nhưng thật đáng buồn... tôi chưa bao giờ thấy chị thực sự vui vẻ cả
Tặng xong đồ rồi chị nói với tôi
"Em có muốn đi dạo với chị không?"
Nghe chị nói đầu óc tôi trống rỗng liền gật đầu, mặc dù tôi đã có hẹn với bạn trai
Đi với chị quan trọng hơn
Tôi đèo chị trên con xe đạp nhỏ màu đen
Tôi từng mơ ước sẽ có một ngày được ngồi trên yên xe đạp, được người yêu chở đi đến những cánh đồng hoa bạt ngàn. Nhưng tôi chẳng mấy thiết tha làm việc đó với bạn tria nữa. Giờ đây cảm xúc trở bên dạt dài. Cho dù tôi không phải là người được chở, không đạp xe giữa cánh đồng hoa. Không có gì lãng mạn, thực sự không có gì cả
"Chị lúc trước hẳn là có rất nhiều người thích?"
Chị không trả lời, tay níu vạt áo tôi thật chặt. Rồi tôi nghe thấy tiếng chị ho
Thật nhỏ...
Như thể chị đang cố nén lại
Có cơn gió luồn qua những rặng cây, mang theo bụi của thành phố quất vào mặt tôi đau rát, cuốn trôi những cánh hoa vào hư vô
"Bao nhiêu người thích chị chị đều từ chối sao?"
"Không hẳn... lần này có ngoại lệ mà"
"Vậy ngoại lên đó là ai?"
"Là em..."
Tôi run run cả người: "nếu em nói em thích chị chị sẽ đồng ý sao?"
Tôi cảm nhận người chị cứng đờ
Tôi cười khổ
"Chị... bạn trai em cầu hôn em rồi"
Tôi nghe thấy tiếng chị ho kịch liệt hơn sau đó chiếc xe đột nhiên trở nên nhẹ bẫng
***
Ngày đầu tiên của mùa xuân... chị biến thành những cánh hoa
Còn nhớ ngày đó chị đã cố hết sức đem khăn choàng cẩn thận quàng lên cổ tôi sau đó nói với tôi rằng tôi đeo khăn màu nâu đỏ rất hợp, chị đã cố ý đan nó cho tôi
Chị còn nói toàn bộ khăn len, bao tay trong nhà đều là cho tôi cả
Chị còn nói chiếc khăn màu xanh đen đan cho tôi cùng bạn trai là rất dài, vào ngày lạnh hai người có thể cùng nhau quàng khăn, rất lãng mạn
Chị đã hy vọng cùng tôi làm chuyện như thế...
Lúc này tôi mới phát hiện...
Hoá ra người chị yêu thích luôn là tôi và chỉ có một mình tôi mà thôi
Tôi nhận ra mặt mình ướt rồi
Và còn trong tim tôi dường như có gì đó đang chậm rãi lớn lên từng chút từng chút một
Hiếu Mẫn chị có biết không?
Chị đi qua gieo vào lòng em một hạt mầm nhỏ bé, ban đầu em cứ nghĩ đó là cỏ dại... đến khi em ngoảng lại thì đã là một vườn hoa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top