Always you
"Trí Nghiên, chúng ta chia tay thôi"
Đó là lời nói tôi nói với em một tháng trước
Tôi chia tay em vì sợ mối quan hệ của chúng ta bị phát hiện, sự nghiệp của tôi và em sẽ đi đến vực thẳm...
Vì thế để lấp đi khoảng trống đó, tôi đã quen một người con trai
"Hiếu Mẫn, em lại ngẩng người rồi"—gioing nói trầm trầm vang lên sau lưng tôi, tôi cười nhẹ quay người lại sau đó chỉ ra bên ngoài cửa sổ
"Trời lại mưa rồi"
"Ừm, năm nay thời tiết có chút thất thường, cứ mưa mãi như thế"
Tôi lại một lần nữa thẩn người nhìn ra bên ngoài
Trời mưa lại làm cho tôi nhớ đến năm đó... tôi cùng em đi chơi, em không ngại trời đang mưa mà đưa ô cho tôi sau đó nói
_ "Chị Hiếu Mẫn, đứng ở đó em chụp hình cho"
_ "Không phải trời đang mưa sao? Em còn chụp cái gì?"
_ "Chẳng phải chị muốn đi đến đây chỉ để chụp hình? Đáng tiếc mưa rồi, nhưng không sao, có em thợ chụp hình của chị ở đây chụp cho chị
Đó có lẽ là năm khó quên nhất của hai nàng
"Em đói chưa?"—giọng nói đó lại một lần vang lên kéo tôi trở về thực tại
Hiện tại tàn khốc rằng em và tôi đã chia tay nhau
"Không đói, phải rồi, ngày mốt em sẽ trở về để chuẩn bị cho tiệc sinh nhật cùng fan"
"Ừ anh biết, có cần anh giúp gì không?"
"Không cần, việc của em thì nên để em giải quyết thì tốt hơn"
Anh tiến tới ôm tôi sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán tôi một cái
Tôi hiện tại cảm thấy vô cùng có lỗi vì anh không hề biết mối quan hệ của tôi và em trước đó...
Anh vẫn cứ tốt với tôi như vậy thì càng làm cho tôi thêm tội lỗi
***
Tôi trở về rồi, sau đó lại lao đầu vào công việc
Cũng quên em đi mất, tôi thừa nhận làm việc như vậy là để quên em đi
Ngày sinh nhật tôi, anh từ bên kia gọi điện về
Tôi và anh nói chuyện với nhau, nhưng thật ra lòng tôi không đặt vào cuộc trò chuyện này mà là đặt vào em... tôi đang đợi...
Một lời chúc sinh nhật từ em
Rốt cục cũng đến, em đã comment lên bài của tôi trên instagram
Chỉ đơn giản bốn chữ "sinh nhật vui vẻ Hyom" nhưng lại làm cho tôi thập phần vui vẻ
Hoá ra... em không hề giận tôi
Ngày 14/5 tôi nhận được tin em gia nhập vào công ty mới là Longshen culture, thật vui cho em
Tôi đã không kiềm được mà đăng lên một tấm tay cầm ly rượu, đó là lời chúc mừng của tôi đến em
***
Ngày 16/6 chúng tôi đi đến dự lễ khai trương của cô giáo dạy nhảy lúc trước "stage 631"
Tôi gặp em, em vẫn như thế hoàn toàn không thay đổi
Nhưng mà... em ốm hơn rồi
Em đối với tôi vẫn ôn nhu như vậy, nhưng tôi cảm nhận được em hình như có gì đó gượng gạo
Em vẫn đi với tôi, về cùng với tôi cùng một xe
Đêm đó... chúng tôi lại một lần nữa lao vào nhau
Vẫn nồng nhiệt như vậy
Vẫn khó quên như vậy
Em ôm tôi sau đó nói
"Chỉ cần chị hạnh phúc, em cũng sẽ không phàn nàn gì nữa"
"..."
Tôi im lặng để khiến em tưởng mình đã ngủ
"Em yêu chị, em nói em yêu chị"
Đây là lời nói của em trên instagram của tôi, đó là lời nói khiến tôi không biết trả lời thế nào cho nên tôi đã trả lời "em mới đó đã say rồi sao?"
"Bởi vì em yêu chị... cho nên em mới buông tay... chị nhất định phải hạnh phúc"
"Em cứ nghĩ chị sẽ luôn chọn em giống như lúc trước vậy... luôn luôn là em... nhưng hình như em nhầm rồi, chị... không phải chỉ có một mình em để chọn lựa"
Sau đó em đắp lại chăn cho tôi rồi đứng lên vào tắm rửa, sau đó em rời đi
Đến khi em đi rồi tôi mới phát hiện hai má tôi đã ướt
Em có phải đã thấy rồi không?
***
Từ hôm đó tôi liền không dám liên lạc với em mà em cũng không vì thế mà chủ động liên lạc với tôi
Ngày 14/7 là ngày MinYeonday mà các fan đã tự làm để kỉ niệm
Tôi nhìn hình của chúng ta lúc trước do fan làm mà lòng đau như cắt
Cho nên tôi đã đăng một bài "no, thank you" nó không phải là biểu lộ cho sự tức giận mà là đau lòng
Tôi không muốn fan làm như thế trong thời gian này, bởi vì như vậy làm cho tôi bị tổn thương... mà tôi biết em cũng sẽ tổn thương
Chúng ta có phải đã kết thúc thật rồi không?
Cho đến ngày 15/7 tôi tham gia king of master singer tôi đã không kiềm được mà khóc trên sóng truyền hình
Bởi vì tôi nhớ đến khoảng thời gian trước kia của chúng ta
Nó đen tối
Nó đáng sợ
Nó khiến cho tôi chùn bước trước đám đông
Nhưng mà... tôi lại nhớ về em
Bởi vì thời gian đó em luôn ở bên cạnh tôi, một bước cũng không rời
Tôi thẫn người trên sofa, sau đó lại nhận được tin nhắn... từ em
"Hyom, em luôn ở đây, vẫn bên chị"
Tôi lúc đó không biết tâm tình đã xúc động đến mức nào
Lúc đó tôi nhận ra... hoá ra tôi nhớ em nhiều đến vậy, còn nhiều hơn tôi tưởng
Sau đó tôi biết được em cùng nghệ sĩ Việt Nam hợp tác ca khúc
Tôi coi MV của em, coi hậu trường của em
Em đã lớn thật rồi
Đến ngày 29/7 công ty của em thông báo em sẽ huỷ lịch ở Việt Nam bởi vì em bị bệnh
Tôi lúc đó lo lắng đến phát điên lên, tôi thật sự muốn chạy ngay đến chỗ của em
Nhưng mà
Lý trí của tôi nó lại không cho phép tôi làm vậy
Tôi lại chờ
Tôi chờ đến khi em đăng một tấm ảnh lên và bảo với mọi người em ổn
Chỉ như vậy
Phải, chỉ cần đơn giản như vậy
Tôi giữ tâm trạng lo lắng bồn chồn như vậy, khi ra ngoài đường dự sự kiện nhưng vẫn phải luôn tươi cười, em biết đó, nó không hề dễ chịu một chút nào cả
***
Tôi đang đi dạo cùng người kia trên đường, tay tôi bị anh ta nắm
Nhưng tôi trầm lặng, một lời cũng không nói
"Em sao vậy?"
"Không sao"
"Em có phải đang lo cho Trí Nghiên?"
"..."
"Nghe nói em ấy nhập viện rồi"
"Anh nói sao?"
"Chuyện này em không biết? Anh nghe người trong giới nói Trí Nghiên bởi vì bệnh tình trở nặng, tinh thần bất ổn cùng với quá bận không có thời gian chăm sóc bản thân cho nên mới bệnh nặng như thế"
Tôi nhớ lại lời của nghệ sĩ Việt Nam kia nói khi quay cùng em đã phát hiện em bị bệnh
Đến người ngoài còn biết...
Vì sao... vì sao tôi lại vô tâm tới mức này cơ chứ?
Tôi vùng khỏi tay của anh sau đó chạy đi mất
Tôi phải đi tìm em
Tôi đã hỏi anh Sehun quản lí trước của chúng ta
Anh nói em ở phòng 613
Tôi rụt rè mở cửa, trong căn phòng bệnh đó chỉ có duy nhất thân hình của em
Tôi từ từ bước đến đứng trước mặt em
Em ốm hơn trước...
Sắc mặt cũng kém hơn trước
Nguyên nhân là do tôi hay sao?
Đúng lúc đó tôi thấy em nhăn mặt rồi từ từ mở mắt ra
Em nhíu mày nhìn xung quanh
Sau đó lại dừng ở chỗ của tôi
Em cười yếu ớt
"Hyom, sao lại ở đây? Chắc là mình mơ rồi"
Tôi nhìn thấy ở khoé mắt của em có nước chảy ra
"Mình nhớ chị đến mơ cũng thấy rồi... vì sao chị lại không xuất hiện?"
Tôi nhớ rồi... Phác Trí Nghiên em rất sợ tôi, chỉ cần điều đó tôi không đồng ý em liền không dám làm
Nhớ có lần tôi nói với em trên instagram rằng em đừng có like hay comment những bước hình không liên quan đến em
Em liền như thế không dám làm nữa
Cho đến khi tôi post lên tấm hình về đồ ăn tôi lại thấy em xuất hiện, em còn cười một tràn
Lúc đó tôi cũng chỉ biết cười rồi nói "ngốc tử"
Tôi cầm điện thoại lên nhắn tin cho người kia
"Chúng ta chia tay đi"
Vô tình hệch như lần đó nói với em
Nhưng lần đó tim lại vô cùng đau còn lần này chỉ là có cảm giác nhẹ nhõm hơn
Tôi lúc này mới phát hiện hoá ra tôi yêu em, yêu nhiều đến mức tôi không thể buông bỏ được dù một chút
Tôi biết em cũng yêu tôi
Bởi vì em chỉ là một cô bé yếu đuối, nhưng lần này em lại dũng cảm yêu tôi
Dũng cảm đối mặt với tình cảm thật của mình
Em dám trên mạng nói yêu tôi
Còn tôi lại chỉ dám đem tâm tình của mình viết thành lời bài hát gửi đến em nhưng không dám công bố ra
Tôi đợi một câu trả lời từ em
Kết quả được rồi nhưng tôi lại hèn nhát chia tay
Nhìn tôi mạnh mẽ bên ngoài như vậy... nhưng thật ra tôi rất yếu đuối
Còn yếu đuối hơn cả em
"Trí Nghiên, chị ở đây"
"Chị... sao chị lại ở đây?"
"Chị yêu em..."
"Chị nói gì?"—tôi nhìn thấy em hơi ngỡ ngàng
"Chị nói chị yêu em"
Phác Trí Nghiên, để chị nói cho em biết
Chị đúng là có rất nhiều sự lựa chọn... nhưng em chính là sự lựa chọn mà chị luôn luôn và mãi mãi chọn
Bởi vì em là Phác Trí Nghiên
Còn chị là Phác Hiếu Mẫn
Và còn là...
Chị yêu em
Sau này cũng không còn là chuyện của chúng ta chỉ có chúng ta không biết nữa
Mà là
Chuyện của chúng ta chúng ta biết mà thế giới cũng biết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top