Chương 47. Cầu hôn
---Tập đoàn HM---
Một cô gái thân hình mảnh mai, gương mặt lạnh lùng, mặc một bộ đồ vest màu xanh thẳm, trông xinh đẹp, nghiêm nghị nhưng không kém phần lạnh lùng bước vào.
"Chủ tịch, chào buổi sáng."
Mỗi một nhân viên nhìn thấy Hyo Min bước vào đều đối với nàng chào hỏi.
Hyo Min vì đã quen thuộc với tình huống này nên chỉ hờ hững gật đầu rồi lướt qua người bọn họ.
Đối với thái độ lạnh nhạt không mấy quan tâm của Hyo Min, mọi người từ lâu đã sớm quen thuộc nên cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì từ trước đến nay Hyo Min chưa từng đối với bọn họ nở một nụ cười hoà nhã. Có đôi khi họ cảm thấy Hyo Min giống như là một tảng băng ngàn năm, bởi vì nàng ngoài việc bày ra bộ mặt lạnh lùng băng lãnh vô cảm kia ra thì không có biểu lộ gì khác, nếu có thì cũng chỉ có thể là một cái nhếch môi mà thôi.
----
Ở trước phòng làm việc của Hyo Min, thư kí Ahn cầm trên tay một bó hoa. Vì lo sợ sẽ ảnh hưởng đến Hyo Min làm việc nên có chút do dự không biết làm sao. Đúng lúc này cánh cửa cũng đột ngột mở ra, thư kí Ahn thoáng cái giật mình, còn chưa kịp định hình thì đã thấy khuôn mặt băng lãnh của Hyo Min ở đối diện.
Hyo Min nhíu mày nhìn thư kí Ahn, ngữ khí có phần nghiêm túc, "Cô đứng ở đây làm gì vậy? "
Thư kí Ahn ổn định lại tinh thần, đối với Hyo Min nở nụ cười miễn cưỡng,
"Thật ngại quá, Chủ tịch. Mới vừa rồi có người đến tặng hoa cho cô nhưng tôi không dám làm phiền đến cô...."
Hyo Min liếc nhìn bó hoa hướng dương trên tay thư kí Ahn rồi nhìn cô hỏi, "Vậy có biết là ai không?"
"Bó hoa này được một nhân viên đem đến, không có nói là ai gửi."
Hyo Min miễn cưỡng nhận lấy bó hoa từ trên tay thư kí Ahn, vẻ mặt lạnh lùng, "Còn gì nữa không?
"Không...không còn gì nữa. Bây giờ tôi đi làm việc ngay ."- Thư kí Ahn thấy Hyo Min dùng ánh mắt băng lãnh nhìn mình thì có chút lạnh sống lưng. Cô sợ nếu như cô còn ở đây đối mặt với Hyo Min thì thế nào cũng bị ánh mắt của Hyo Min làm cho đông cứng.
Giữa lúc thư kí Ahn đang xoay người thì Hyo Min lại nói, "Khoan đã, tôi còn chưa nói xong."
Thư kí Ahn nhất thời dừng lại mọi động tác. Cô quay đầu đối diện ánh mắt của Hyo Min, trong giọng nói mang theo mười phần khẩn trương, "Còn ...còn chuyện gì sao chủ tịch ?"
Hyo Min không có biểu hiện gì, chỉ hờ hững nói, "Làm phiền cô giúp tôi chuẩn bị một tách cà phê."
"Dạ được. Tôi sẽ đi làm ngay."- Nói xong liền lập tức xoay người bỏ đi...
Đi được một đoạn, thư kí Ahn mới thở phào nhẹ nhõm. Chủ tịch nhà nàng thật là doạ người, chỉ cần một cái liếc mắt, một hành động, hoặc là một lời nói liền có thể đem tâm hồn nhỏ bé của nàng đá bay mất. Nhưng cũng may nàng có một tinh thần thép, nếu không từ lâu đã bị chủ tịch doạ cho chạy mất dép.
------
Hyo Min bỏ bó hoa vừa mới nhận lên trên bàn. Lại vô tình nhìn thấy một tờ giấy note được nhét ở bên trong.
Hyo Min có chút tò mò cầm tờ giấy lên, bên trên có ghi, "Hyo Min!! Đây là món quà mà anh muốn dành tặng cho em. Chúc em có một ngày làm việc thuận lợi. Kí tên: Xin Bo."
Đối với sự quan tâm và yêu thương của Xin Bo, Hyo Min đều cảm nhận được, nàng rất cảm kích những việc mà Xin Bo đã làm vì nàng nhưng nàng không thể nào yêu anh ấy nhiều như nàng đã từng yêu người kia. Có đôi khi nàng nghĩ, nếu như ngay từ đầu người nàng yêu là Xin Bo thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Nhưng thật đáng tiếc, trên đời này làm gì có chữ nếu như.
Trong lúc Hyo Min đang trầm tư suy nghĩ thì điện thoại đột nhiên reo lên. Hyo Min liếc nhìn điện thoại, nàng đi đến bàn làm việc, bắt máy. Người gọi không ai khác mà chính là Fu Xin Bo.
"Hyo Min, em có nhận hoa của anh gửi đến chưa?"
Hyo Min vừa ngồi xuống ghế vừa nói, "Ừmm... Em mới vừa nhận được. Cảm ơn anh vì bó hoa."
"Không cần khách sáo... À phải rồi, Chiều nay em có bận gì không?
"Không có. Có chuyện gì sao?"
"Nếu em không có việc thì chiều nay anh đến đón em tan làm rồi cùng nhau đi ăn nhé?"
Hyo Min không chút do dự mà đồng ý yêu cầu của Xin Bo, dù gì hai người cũng sắp kết hôn rồi, nên cùng nhau ăn cơm cũng là chuyện đương nhiên.
Kết thúc cuộc gọi, Hyo Min tiếp tục làm công việc của mình.
Mười phút sau, ở bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Người nọ không đợi người bên trong trả lời mà trực tiếp mở cửa đi vào
Thư kí Ahn cầm một tách cà phê, chậm rãi đi đến trước mặt Hyo Min, lễ phép nói, "Chủ tịch, cà phê của cô."
Hyo Min không nhìn thư kí Ahn mà chỉ chăm chú vào tập văn kiện rồi gật đầu một cái.
Thư kí Ahn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bỏ tách cà phê lên bàn rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
----Buổi chiều----
Lúc Hyo Min nhìn vào đồng hồ thì thời gian đã điểm sáu giờ. Hyo Min tính toán thời gian một chút, hẳn là Xin Bo cũng đã giải quyết xong công việc nên Hyo Min tiện tay dọn dẹp một mớ văn kiện vừa mới xử lí xong.
Hyo Min vừa bước ra thì nhìn thấy chiếc xe màu đen quen thuộc dừng ngay trước cửa. Fu Xin Bo nhìn thấy Hyo Min đang đi đến thì cũng mở cửa xe đi ra, trên người vẫn là bộ vest mà thường ngày Fu Xin Bo hay mặc. Hyo Min đi đến trước mặt Fu Xin Bo hỏi, "Anh tới lâu chưa? Sao không gọi em xuống?"
Fu Xin Bo mỉm cười nhìn Hyo Min, "Không lâu lắm. Anh sợ em còn việc cần xử lí nên không muốn làm phiền. Mà thôi đừng nói chuyện này nữa, em lên xe đi. Anh đưa em đi ăn"- Nói xong liền mở cửa xe cho Hyo Min ngồi vào.
Hyo Min cũng không nói gì mà chậm rãi ngồi vào bên trong. Fu Xin Bo thấy Hyo Min ngồi ngay ngắn trên ghế thì mới nhanh chóng trở vào trong xe. Thắt xong dây an toàn rồi lái xe rời đi...
Sau khi ăn cơm xong, Hyo Min cùng Fu Xin Bo đi dạo bên bờ sông Hàn. Không khí ở đây vô cùng mát mẻ, vì là buổi tối nên có rất nhiều dòng người qua lại, có rất nhiều cặp đôi yêu nhau cùng nhau đi tản bộ tâm sự. Đã mấy năm không có cơ hội đi quanh bờ sông Hàn như thế này, Hyo Min cảm thấy có phần lạ lẫm nhưng nó cũng khiến cho tâm trạng của nàng tốt hơn. Đi được hồi lâu, Hyo Min và Fu Xin Bo tìm một cái ghế đá sau đó ngồi xuống.
Fu Xin Bo nương theo ánh đèn ở đây mà ngắm nhìn khuôn mặt của Hyo Min. Trong giây phút này nhìn Hyo Min phá lệ dịu dàng và xinh đẹp, làm cho Fu Xin Bo nhất thời mê luyến.
Ở tại khoảnh khắc này, Fu Xin Bo mong rằng thời gian sẽ dừng lại để cho anh có thể được nhìn ngắm Hyo Min nhiều hơn. Tuy rằng tình cảm của hai người rất tốt và Hyo Min cũng đồng ý kết hôn với mình. Nhưng Fu Xin Bo cũng biết, Hyo Min vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận mình, đối với mình có chút lạnh lùng cùng xa cách. Điều này khiến cho Fu Xin Bo phiền não không thôi. Hơn nữa, đến cả lời cầu hôn chính thức Fu Xin Bo cũng đã nói với Hyo Min, nhưng Fu Xin Bo cảm thấy rất có lỗi với nàng. Mặc dù hôm đó chỉ là buộc miệng nhưng nghi thức cầu hôn nhất định phải có, dù gì Hyo Min cũng là tiểu thư và là chủ tịch tập đoàn HM, không thể nói qua loa được. Fu Xin Po định mượn hôm nay để cầu hôn Hyo Min thì...
Nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, Hyo Min có chút không thoải mái, nàng quay mặt đối diện với cặp mắt đang nhìn mình kia, hỏi, "Làm sao vậy?"
Fu Xin Bo bị giọng nói bất thình lình của Hyo Min làm cho thức tỉnh, anh lập tức thu hồi ánh mắt chăm chú của mình rồi đáp, "Không...không có gì."
Hyo Min nghi hoặc nhìn Fu Xin Bo, nàng cảm thấy Fu Xin Bo có gì đó rất lạ, nhưng nhất thời không đoán ra được nguyên do.
Hyo Min không nói gì mà quay đầu nhìn về phía xa, nàng hít sâu một hơi rồi nói, "Xin Bo, cảm ơn anh vì đã đưa em đến đây. Đã lâu lắm rồi em mới có cảm giác thoải mái như thế này. "
Fu Xin Bo nhìn Hyo Min, nhỏ giọng nói, "Em không cần cảm ơn anh, anh không đành lòng nhìn em suốt ngày mệt mỏi vì công việc nên mới quyết định đưa em đến đây để khuây khoả. Nếu em bằng lòng thì bất cứ lúc nào anh cũng có thể đưa em đến đây."
Hyo Min nghe Fu Xin Bo nói vậy quay sang nhìn anh. Giây phút nhìn thấy ánh mắt yêu thương cùng kiên định của Fu Xin Bo nhìn mình, Hyo Min liền quyết định sẽ nói với Fu Xin Bo tất cả mọi chuyện, kể cả quá khứ không mất tốt đẹp kia của nàng để sau này khi kết hôn rồi cả hai cũng không còn vướng bận khúc mắc gì.
Hyo Min chậm rãi nhìn Fu Xin Bo.
"Xin Bo, em có chuyện muốn nói với anh."
Fu Xin Bo khó hiểu nhìn Hyo Min, anh nói, "Có chuyện gì em cứ nói, anh sẽ lắng nghe."
Một lần nữa nhìn về phía xa, Hyo Min không nhanh không chậm nói
"Trước đây em từ chối anh vì lúc ấy em đã yêu một người con gái, em cứ ngỡ mọi chuyện sẽ tốt đẹp nếu cả hai cùng nhau cố gắng nhưng em không ngờ cô ấy vì lợi mà sẵn sàng bỏ rơi em, em...."
Nói đến đây, nước mắt của Hyo Min không kiềm được mà rơi xuống. Hình như sau ngần ấy năm thì đây là lần đầu tiên Hyo Min bật khóc, mà lại khóc trước mặt Fu Xin Bo.
Fu Xin Bo thấy Hyo Min khóc, anh vội ôm cô vào lòng an ủi. "Hyo Min, anh yêu em, đây là sự thật không thể thay đổi, anh sẽ không vì những lời em nói mà từ bỏ. Em có thể thẳng thắn nói ra sự thật cho anh biết, anh thật sự rất vui. Bởi vì anh biết, em là thật sự muốn quên đi người đó, muốn thật tâm đối đãi với anh, có phải hay không ? "
"Em..."
Hyo Min chưa kịp nói gì thì đã bị lời nói của Fu Xin Bo ngắt ngang
"Em đừng nói gì cả.. Hãy nghe anh nói, anh không cần biết lý do em chọn anh là gì nhưng anh cũng thấy vui vì người em chọn ở bên cạnh là anh chứ không phải ai khác. Anh không trách em, nhưng lại trách chính mình. Anh trách mình tại sao không kiên trì ở lại bên cạnh theo đuổi em, để em yêu anh,càng trách mình tại sao không ở bên cạnh em khi em yếu đuối và cần người ở bên cạnh nhất. Tuy người bên cạnh em lúc đó không phải là anh, nhưng đó đã là chuyện của quá khứ, anh muốn trân trọng những giây phút có thể ở bên cạnh em... Lời nói của em khiến anh kiên định hơn, khiến anh càng thêm hiểu rõ em và yêu em nhiều hơn. Anh không cần biết em của trước kia như thế nào, càng không cần biết người em yêu là ai, chỉ cần để anh yêu em là đủ. Tình cảm từ từ bù đắp lên, không cần gấp, miễn là em để anh ở bên cạnh em là được."
Vừa dứt lời Fu Xin Bo quỳ xuống móc từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh sang trọng.
Hyo Min có chút giật mình với hành động này của Fu Xin Bo.
"Hyo Min, tuy rằng em đã đồng ý kết hôn với anh, nhưng anh chưa có một màn cầu hôn nào chính thức cả, nay mượn khung cảnh này anh muốn được cầu hôn em theo đúng nghĩa. Hyo Min làm vợ anh nhé."
Hyo Min hơi bất ngờ với hành động này của Fu Xin Bo nên có phần lúng túng. Thấy Hyo Min bất động, Fu Xin Bo gọi nhẹ tên nàng
"Hyo Min, Hyo Min, em...."
Hyo Min giật mình khi nghe gọi tên, nàng ngập ngừng. Mặc dù lúc trước đã đồng ý kết hôn với Fu Xin Bo nhưng cũng chỉ là cái cớ để nàng quên hẳn người kia và cũng để trả thù cái người nhẫn tâm bỏ rơi nàng, nhưng hành động ngày hôm nay của Fu Xin Bo thực sự khiến Hyo Min khó xử mười phần.
"Em...em"
Hyo Min do dự nhìn ánh mắt đầy hy vọng và kiên định của người đang quỳ phía dưới kia, nàng ngập ngừng.
"Xin Bo...anh thực sự... muốn kết hôn cùng em ?!
"Đúng vậy!"- Fu Xin Bo không do dự mà gật đầu.
Hyo Min bị hành động này làm cho có chút rung động, nàng nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.
"Em đồng ý."
Nói rồi nàng đưa tay ra nhận lấy chiếc nhẫn của Fu Xin Bo đeo vào tay mình. Anh đứng dậy vui mừng ôm lấy Hyo Min.
"Minnie, cảm ơn em"
Hyo Min đang vui thì nghe thấy Fu Xin Bo gọi mình là "Minnie", Hyo Min bất giác cảm thấy khó chịu. Nàng gạt cái ôm của Fu Xin Bo ra, nhẹ giọng.
"Sau này đừng gọi em là 'Minnie' nữa, em không thích".
Fu Xin Bo mặc dù không hiểu nhưng vẫn gật đồng ý. Fu Xin Bo nắm tay Hyo Min đi dạo quanh bờ sông.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top