Chương 37: Nhập Viện
Mấy tên vệ sĩ từ từ tiến lại phía Ji Yeon, cô từng bước lùi về phía sau, ánh mắt dè chừng.
"Các anh..."
Không nhiều lời, hai tên vệ sĩ xông lên định dùng vũ lực để đuổi Ji Yeon đi, nhưng hắn không ngờ Ji Yeon có võ nên chỉ vài ba cái đá đã hạ được một tên. Mấy tên vệ sĩ còn lại thấy tình thế không ổn thì lao vào tả xung hữu đột với Ji Yeon. Mặc dù Ji Yeon có võ lợi hại như thế nào thì cũng là thân nữ nhi, một mình cô làm sao có thể đủ sức để chọi với năm người?! .
Trong lúc giao đấu, một tên đạp thẳng vào bụng Ji Yeon, khiến cô ngã nhào ra phía sau, gương mặt có chút xướt, Ji Yeon chống tay đứng dậy, ánh mắt đầy oán hận,
"Mấy anh mau tránh ra, tôi nhất định phải đưa Hyo Min rời khỏi đây"- Dứt lời, Ji Yeon ôm bụng xông thẳng đến thì bị một tên khác bay lại đá một cước vào mặt khiến Ji Yeon bay ra một đoạn khá xa rồi rơi tự do xuống đất, lúc này máu ở miệng cũng chảy ra.
Ji Yeon cực nhọc đau đớn, ho lên từng tiếng, cô tay chống xuống đất, chuẩn bị đứng dậy thì....
"Bụp" một tiếng, thanh âm từ phía xa vang vọng, phía sau có một tên vệ sĩ cầm thanh gỗ đập mạnh vào đầu Ji Yeon.
Ánh mắt mờ dần đi, Ji Yeon ngã quỵ xuống đất thì đúng lúc này So Yeon và Qri vừa đến nơi. Nhìn thấy cảnh này thì So Yeon hét lên.
"Ji Yeon " - Cô lập tức chạy lại đạp ngã tên vệ sĩ kia rồi đỡ Ji Yeon ngồi dậy.
Máu từ phía sau đầu Ji Yeon từ từ chảy xuống tay So Yeon, cô hoang mang miệng ngập ngừng.
"Ji Yeon, Ji Yeon, em đừng làm chị sợ nha... Ji Yeon...., Qri mau...mau gọi xe cấp cứu."
Qri không nói nhiều liền gọi xe cấp cứu, lúc này trong nhà ông Park đã chứng kiến tất cả, gương mặt lạnh lùng của ông vẫn không thay đổi, ông ra hiệu cho đám bảo vệ rời đi, rồi thu người vào nhà.
Lúc này So Yeon cùng Qri đưa Ji Yeon vào bệnh viện, Ji Yeon được đưa đến phòng cấp cứu. Bây giờ So Yeon thực sự không còn tâm trí nào để lo nghĩ chuyện khác, nếu Ji Yeon có mệnh hệ nào, So Yeon chắc chắn sẽ chịu không nổi.
Qri nhìn người yêu mình như vậy, tâm trạng cũng không tốt hơn là bao, cô ôm So Yeon vào lòng, động viên. "Em an tâm, Ji Yeon tập võ từ nhỏ sẽ không sao đâu."
----
Ba tiếng sau.
Từ phòng cấp cứu đi ra là một vị bác sĩ nam trong rất trẻ, thấy bác sĩ bước ra So Yeon vội lao tới, "Em gái tôi sao rồi bác sĩ?"
Vị bác sĩ tháo khẩu trang ra, nhẹ giọng, "Bệnh nhân không sao may mà vết thương nhẹ, tôi đã khâu lại rồi, người nhà cứ an tâm."
So Yeon và Qri nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Hai người yêu cầu chuyển Ji Yeon qua phòng Vip để đầy đủ tiện nghi và thoải mái hơn.
Sau khi đóng xong viện phí, Qri và So Yeon cùng nhau vào phòng bệnh của Ji Yeon. Bây giờ Ji Yeon vẫn còn hôn mê nằm trên giường, So Yeon thoáng chút rơi lệ, Qri đứng cạnh ôm So Yeon vào lòng ngữ khí tràn đầy ấm áp,
"Ji Yeon đã không sao rồi, em đừng quá lo lắng."
So Yeon lúc này chỉ im lặng bước đến bên giường của Ji Yeon, ánh mắt đầy âu yếm nhìn cô em gái số khổ của mình.
Một lúc sau Ji Yeon từ từ tỉnh dậy.
"Em tỉnh rồi à? Thấy thế nào rồi?"- So Yeon hỏi.
"Em không sao, chưa chết được đâu"- Ji Yeon bình thản đáp lời.
"Sao em để bị đánh thành ra thế này?"- Chỉ cần nhớ lại cảnh tượng khi nãy thôi thì Qri đã rất là lo lắng.
"Tất nhiên là muốn ngăn cản không cho Ji Yeon tìm gặp Hyo Min rồi."- So Yeon không đợi Ji Yeon trả lời mà xen ngang vào.
"Em lo lắng cho Hyo Min nên đến tìm chị ấy, nhưng chú Park cho người cản em lại."
"Chú sao có thể làm như vậy được chứ? "- Qri cảm thấy cực kì khó hiểu, ông Park bình thường trong rất hiền lành nhưng không ngờ lại dùng biện pháp mạnh như vậy.
"Em tuy có võ nhưng một mình cũng không thể chọi được với năm người."- Ji Yeon không khỏi cảm thán. Bọn người đó ra tay cũng thật mạnh, đánh cô đến thương tích đầy mình.
So Yeon nghe vậy thì có chút giận dữ nói, "Không ngờ ông ấy lại ra tay mạnh như vậy, đúng thật là quá đáng."
"Ông ấy cũng vì muốn tốt cho Hyo Min nên mới làm như vậy. Em hoàn toàn có thể hiểu được. Hai chị cũng không cần lo lắng, em nhất định sẽ giải quyết tốt chuyện này."- Nhớ tới Hyo Min, Ji Yeon thở dài một hơi rồi nói, "Em chỉ lo lắng cho Hyo Min, sợ chị ấy không biết chăm sóc cho chính mình."
So Yeon tiến đến vỗ vai Ji Yeon an ủi, "Hyo Min sẽ không sao đâu. Ba mẹ em ấy sẽ chăm sóc cho em ấy. Đừng lo lắng."
Qri bên này cũng phụ hoạ thêm, "Đúng đó Ji Yeon, việc trước tiên em nên làm là tịnh dưỡng cho thật tốt."
"Được...Hai chị cứ làm việc của mình đi. Em muốn nghĩ ngơi một lát."
"Ừm...vậy hai chị về trước. Có gì thì gọi điện cho hai chị."
"Em biết rồi."- Ji Yeon gật đầu nói.
Khi So Yeon và Qri rời khỏi thì Ji Yeon mới thờ phào nhẹ nhõm. Thật may mắn vì Hyo Min chỉ bị nhốt chứ không thật sự rời khỏi nơi này, chị ấy cũng không có ý định rời xa cô...Chỉ cần Hyo Min còn ở đây thì cô sẽ không lo sợ gì nữa, cô sẽ cố gắng làm mọi cách để được bên cạnh Hyo Min.
---
Đã vài ngày Ji Yeon không nhìn thấy Hyo Min thì trong lòng nhớ nàng đến phát điên, cô muốn gặp Hyo Min, muốn hỏi nàng gần đây thế nào rồi? Có ăn uống đầy đủ không? Có ngủ đủ giấc không? Có chăm sóc tốt cho mình hay không? Nhưng chung quy vẫn là không thể.
Hằng ngày vào mỗi buổi tối Ji Yeon sẽ luôn đậu xe ở dưới nhà của Hyo Min nhìn lên căn phòng còn sáng đèn của cô ấy, đợi đến khi căn phòng chìm vào bóng tối thì mới lẳng lặng rời khỏi.
Hyo Min bị nhốt cũng không khá hơn Ji Yeon bao nhiêu, lúc nào nàng cũng nhớ tới Ji Yeon, nhiều lần không nhịn được mà rơi lệ. Có lần Hyo Min vô tình phát hiện Ji Yeon đậu xe ở dưới nhà nàng, ánh mắt luôn nhìn lên phòng nàng. Nàng thông qua cửa kính mà ngắm nhìn khuôn mặt của người kia, lại nhìn thân ảnh đơn bạc của Ji Yeon mà không khỏi đau lòng. Nàng muốn ngay lập tức chạy xuống ôm lấy người kia nhưng không thể. Hyo Min biết khi nàng tắt đèn đi ngủ thì Ji Yeon mới chịu rời khỏi, cho nên nàng mỗi ngày đều sẽ tắt đèn thật sớm để Ji Yeon tưởng rằng nàng đã ngủ. Nhưng thực chất chỉ là giả vờ mà thôi, nàng thật sự không muốn Ji Yeon phải lo lắng cho nàng.
"Cạch" một tiếng, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, bà Kim trên tay cầm khay thức ăn đi vào. Bà nhìn Hyo Min đang ngồi ở trên giường, khuôn mặt tái nhợt, hoàn toàn không còn một chút sức sống nào. Bà nhìn phần thức ăn mà buổi sáng bà đã chuẩn bị cho Hyo Min còn y ở trên bàn thì không khỏi thở dài. Hyo Min bị bắt nhốt bao nhiêu ngày nàng liền nhịn không ăn uống bấy nhiêu ngày, bà làm việc ở đây đã lâu nhưng chưa từng thấy Hyo Min tiền tuỵ như bây giờ. Từ nhỏ bà Kim đã ở bên cạnh chứng kiến Hyo Min lớn lên, bà coi Hyo Min như con của mình nên khi nhìn thấy Hyo Min như vậy thì cũng thấy rất là chua xót. Bà nhiều lúc rất muốn khuyên nhủ ông bà Park nhưng không dám, bà chỉ có thể nói tình trạng của Hyo Min cho ông Park biết, nhưng ông chỉ hừ lạnh một cái rồi nói, "Mỗi ngày bà cứ như thường lệ đem thức ăn lên cho Hyo Min, khi nào đói tự khắc nó sẽ ăn thôi"- Sau đó lạnh lùng rời khỏi
Bà Kim nhẹ nhàng đặt thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Hyo Min, "Tiểu thư nên ăn một chút đi. Cũng đã gần ba ngày tiểu thư không ăn uống gì rồi."
Hyo Min vẫn im lặng không nói gì, đến nhìn cũng không thèm nhìn bà Kim một cái, nàng chỉ ngồi bất động nhìn về phía xa.
Bà Kim thấy thế thì không còn cách nào khác, chỉ đành cầm lấy khay thức ăn cũ rồi rời khỏi.
Bà Kim vừa đem thức ăn xuống thì đúng lúc đụng phải bà Park. Bà Park nhìn khay thức ăn trên tay bà Kim thì nhíu mày, "Hyo Min vẫn không chịu ăn gì sao?"
"Dạ bà chủ. Tôi có nói cách nào thì tiểu thư cũng không chịu ăn. Sắc mặt của tiểu thư rất không tốt, cứ tiếp tục như vậy thì tiểu thư sẽ gục ngã mất."- Trong giọng nói của bà Kim chất chứa vô vàng lo lắng. Bà lo cho Hyo Min cũng không kém phần bà Park, bà sợ Hyo Min sẽ không chống đỡ nổi.
"Bà để tôi lên khuyên con bé đi."- Bà Park nhìn bà Kim nói, bà biết Park Hyo Sung chỉ cho phép bà Kim phụ trách việc cơm nước cho Hyo Min còn bà thì không thể. Tuy bà có chút tức giận vì biểu hiện của Hyo Min nhưng trong thâm tâm vẫn rất lo lắng cho nàng. Hyo Min rất giống bà và Park Hyo Sung, từ nhỏ đã rất cứng đầu, nếu như đã quyết định gì đó thì khó mà thay đổi. Vì thế bà sợ Hyo Min sẽ tuyệt thực đến chết mất.
"Nhưng mà...ông chủ..."- Bà Kim ấp úng nói, bà sợ khi Park Hyo Sung phát hiện bà cho bà Park vào gặp Hyo Min thì sẽ bị trách phạt.
"Bà cứ cho tôi vào khuyên nhủ Hyo Min, có vấn đề gì thì tôi sẽ chịu trách nghiệm."- Bà Park lập tức ngắt ngang lời mà bà Kim muốn nói.
Bà Kim suy ngẫm một hồi thì đồng ý, bà cũng không đành lòng nhìn tiểu thư nhà mình tiếp tục bỏ ăn bỏ uống .
"Vậy làm phiền bà chủ."- Bà Kim nói xong thì lấy chìa khoá phòng đưa cho bà Park.
---
Bà Park đẩy cửa đi vào thì nhìn thấy Hyo Min đang ngồi thẩn thờ ở trên giường, bà từ từ tiến lại gần nàng. Hyo Min như vậy làm cho bà Park sắp không nhận ra đây là cô con gái xinh đẹp của bà nữa.
"Hyo Min, con đừng nhịn ăn như vậy. Mau ăn một chút gì đi."
Hyo Min nghe giọng bà Park thì kích động nắm lấy tay bà, giọng thành khẩn. "Mẹ...con muốn gặp Ji Yeon, con không muốn bị nhốt ở đây. Mẹ thả con ra đi được không?"
"Con đến mức này còn nghĩ đến cô ta ?- Bà Park vốn đang lo lắng đau lòng vì Hyo Min, nhưng nghe Hyo Min nhắc tới Ji Yeon thì có chút tức giận.
"Mẹ...con xin mẹ...mẹ muốn con làm gì cũng được nhưng xin mẹ thả con ra được không?"- Hyo Min thành khẩn nhìn bà Park thanh âm nghẹn ngào, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Bây giờ nàng chỉ một lòng muốn rời khỏi đây để trở về bên cạnh Ji Yeon mà thôi.
"Bất cứ điều gì con cũng sẽ thực hiện?"- bà Park không tin hỏi lại.
"Chuyện gì cũng được."- Hyo Min chắc chắn nói
"Vậy con chia tay với Park Ji Yeon kia đi.. Mẹ sẽ giúp con nói với ba."
"Con..." - Hyo Min bất ngờ nhìn bà Park, nàng tưởng mẹ nàng đã nghĩ thông suốt, sẽ giúp nàng rời khỏi đây để gặp Ji Yeon. Nhưng không ngờ mẹ nàng vẫn nhất quyết bắt nàng rời xa Ji Yeon.
"Con thế nào? Không phải con nói chuyện gì cũng có thể đáp ứng sao?"- Bà Park thoáng nhíu mi.
Hyo Min lắc đầu, "Con không thể..."- Hyo Min chuyển dời ánh mắt sang phía xa rồi nói, "Mẹ biết không? Khi qua bên Mỹ, con tưởng rằng mình sẽ không sao nhưng không ngờ suốt ba năm rời đi, ngày nào con cũng nhớ đến em ấy. Con đã từng nghĩ em ấy sẽ không còn đợi một người đã vô tâm bỏ rơi em ấy như con. Nhưng không ngờ sau ba năm, em ấy vẫn một mực yêu con, chờ đợi con trở lại, em ấy cũng không một lời oán trách mà chỉ ôm con mà khóc. Kể từ lúc đó con đã quyết tâm sẽ ở bên cạnh em ấy cả đời, dù thế nào cũng tuyệt đối không buông tay. Cho nên ngoài việc rời xa Ji Yeon ra thì chuyện gì con cũng có thể đáp ứng với mẹ."
Nghe Hyo Min nói thế, bà Park không nhịn được mà đau lòng, nhưng bà vẫn không thể nào tiếp nhận việc này. Bà nhẹ giọng, "Mẹ chỉ muốn con sống một cuộc sống bình thường, lấy chồng sinh con, mẹ hoàn toàn không thể chấp nhận việc con gái của mình lại yêu một cô gái khác."
"Con biết mẹ lo lắng, nhưng con là thật lòng yêu Ji Yeon, muốn bên cạnh em ấy cả một đời. Dù thế nào con cũng sẽ không từ bỏ, con không mong mẹ có thể thật lòng chúc phúc cho con cùng Ji Yeon, nhưng con chỉ xin mẹ đừng tiếp tục chia rẽ tụi con."- Hyo Min kiên định nhìn bà Park, từng câu từng chữ đều mang sự quyết tâm không thể lay chuyển.
"Mẹ không thể nào đứng nhìn con càng ngày càng sai. Coi như mẹ cầu xin con, cầu xin con rời xa Park Ji Yeon kia đi, có được hay không?"
"Không phải mẹ luôn ngưỡng mộ tình yêu và sự dũng cảm của chị Qri sao? Tại sao đến con mẹ lại không thể chấp nhận?"- Lúc trước bà Park luôn miệng khen ngợi Qri vì tình yêu mà can đảm chống lại ba mẹ, nên nàng cứ nghĩ mẹ nàng sẽ dễ dàng tiếp nhận tình yêu của nàng và Ji Yeon. Nhưng không ngờ mẹ nàng lại kiên quyết không chấp nhận.
"Mẹ..."- Bà Park nhất thời á khẩu không nói được lời nào. Bà thật sự đã từng nói như vậy nhưng dù sao chuyện đó là đặt ở trên người người khác, còn bây giờ thì xảy ra trên người gái yêu quý của bà. Biểu bà làm sao có thể chấp nhận!?
"Mẹ không cần biết. Mẹ không muốn con day dưa với cô gái kia nữa. Còn không thì con cứ ở đây mà suy nghĩ đi." - Bà Park ngượng quá hoá giận. Nói xong liền đứng lên chuẩn bị ra ngoài.
Hyo Min lập tức nắm lấy tay bà Park, do mấy ngày không ăn uống nên giọng nói có chút mệt mỏi, "Mẹ... mẹ không thể đi, mẹ phải thả con ra."
"Mẹ không thể. Con muốn sớm ngày rời khỏi đây ngoan ngoãn nghe lời, ba mẹ sẽ suy nghĩ đến việc thả con."- Bà Park lạnh lùng nói một câu sau đó bước đi.
Đột nhiên "Rầm" một tiếng, Hyo Min té xuống đất rồi ngất xỉu. Bà Park nghe thấy tiếng động lạ thì lập tức xoay người mở cửa phòng ra. Đập vào mắt bà chính là hình ảnh Hyo Min ngất xỉu nằm trên mặt đất. Bà hoảng hốt chạy lại đỡ Hyo Min, "Hyo Min...con sao vậy...Hyo Min..."
Hyo Min im lặng không trả lời, vì đã ngất xỉu nên nàng hoàn toàn không nghe lời bà Park nói. Bà Park cố gắng lay người Hyo Min nhưng nàng không đáp lại, bà lo lắng đến tái xanh mặt mày, bà lớn tiếng gọi ra ngoài, "Có ai không? Ở dưới có ai không? mau lên đây đi..."
Bà Kim ở phía dưới nghe thấy âm thanh kêu gào của bà Park liền tức tối chạy lên. "Bà chủ..làm sao vậy?"
Bà Park không giữ được bình tĩnh nói, "Hyo Min ngất xỉu, lập tức gọi xe cấp cứu..."
"Dạ được...Tôi gọi điện ngay.."- Bà Kim thấy Hyo Min ngất xỉu tựa vào lòng bà Park thì cũng lo lắng gấp gáp không kém. Bà lập tức chạy xuống nhà gọi xe cấp cứu
Bà Park đau lòng ôm lấy Hyo Min, giọng nói tràn đầy lo lắng, "Hyo Min..con nhất định sẽ không có chuyện gì đâu."
-----
Sau khi đi đến bệnh viện, Hyo Min lập tức được đẩy vào phòng cấp cứu. Bà Park thì lo lắng đến đừng ngồi không yên, bà cứ đi tới đi lui khiến cho ông Park nhìn theo cũng phải chóng mặt
"Bà bình tĩnh một chút đi, Hyo Min sẽ không sao đâu. Bà cứ đi tới đi lui làm tôi chóng mặt quá."- ông Park nhìn không nổi việc bà Park cứ đi tới đi lui trước mặt mình nên đi đến bên người bà Park, rồi lôi kéo bà ngồi xuống.
Lúc này cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Bà Park lập tức đi đến trước mặt bác sĩ, còn ông Park thì đứng ở phía sau
Bác sĩ mở khẩu trang ra rồi nhíu mày nhìn ông bà Park, giọng nói có chút bất bình, "Hai người làm ba mẹ kiểu gì vậy? Sao để cô ấy nhịn ăn thành thế này?"
"Con tôi có làm sao không bác sĩ?"- Bà Park không thèm quan tâm đến câu nói của bác sĩ mà chỉ kích động hỏi tình hình của Hyo Min.
Bác sĩ không nhanh không chậm nói, "Vì cô ấy lâu ngày không ăn uống dẫn đến kiệt sức nên mới ngất xỉu. Chỉ cần vô một bình nước biển, ăn uống và nghĩ ngơi thật tốt thì sẽ không sao."
"Cảm ơn bác sĩ. Vậy tôi có thể vào thăm con bé không?."- Ông Park nảy giờ im lặng cũng lên tiếng.
"Chúng tôi sẽ đưa cô ấy vào phòng hồi sức, hai người có thể vào thăm. Nhưng cô ấy hiện tại vẫn chưa tỉnh, nên phiền hai người giữ im lặng để bệnh nhân được nghĩ ngơi hồi sức."- Sau khi bác sĩ nói xong thì xoay người rời đi. Bỏ lại So Yeon và Qri ở phía sau.
----
Chơi hành Dơn tui dữ vậy mấy ông :((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top