Chương 15: Sự thật

Vì hôm nay là ngày tham gia buổi họp báo, nên Hyo Min thức dậy từ sớm, nàng chọn cho mình trang phục phù hợp, hôm nay Hyo Min chọn cho mình một cái đầm màu trắng vô cùng xinh xắn, rất thích hợp với dáng người của nàng, nhìn vẻ ngoài có hơi đơn giản, nhưng khi mặc vào trên người Hyo Min thì càng trở nên thu hút. Khi Hyo Min chuẩn bị xong nhìn lên đồng hồ thì đã đến giờ xuất phát. Hyo Min cầm lấy túi sách trên bàn, sau đó rời khỏi.

Bởi vì đây là lần đầu tiên Hyo Min đi tham gia một buổi ra mắt mv của một ngôi sao nổi tiếng hàng đầu Kpop, cho nên nàng quyết định sẽ chạy xe của mình đến đó.

Khi Hyo Min bước xuống xe, liền thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, dù họ không biết người mới xuất hiện này là ai nhưng vẫn bị khí chất và sự xinh đẹp của Hyo Min thu hút. Tuy Hyo Min là con gái của chủ tịch tập đoàn Park thị nhưng bởi vì trước đây Hyo Min đi du học nên không thường xuyên xuất hiện, cộng với việc cô không muốn bị người khác chú ý, nên khi về nước cô cũng không có xuất hiện trong những sự kiện quan trọng của tập đoàn cũng như xuất hiện trước công chúng. Mặc kệ Hyo Min có là nhân vật của công chúng hay không, thì những nhà báo cùng với người hâm mộ đều hướng máy ảnh của mình về phía cô.

IU ở bên trong nhìn thấy Hyo Min bước vào thì vô cùng bất ngờ, cô không ngờ trong buổi họp báo của mình lại xuất hiện một người xinh đẹp và có khí chất thanh nhã như người trước mặt. IU không khỏi có chút tò mò về cô gái trước, cho nên trực tiếp đi về phía Hyo Min cười một cái nói, "Không biết quý cô xinh đẹp này là...."

Hyo Min nhìn người đứng trước mặt mình một cái, nàng biết người này là ai, nên cũng lịch sự đáp, "Tôi là Hyo Min, bạn của Ji Yeon. Tôi được cô ấy mời đến đây."

IU nghe thế thì gật đầu ,"Thì ra là bạn của nhạc sĩ Park", sau đó đưa tay về phía Hyo Min nói, "Tôi là IU, rất vui được gặp."

Hyo Min thấy thế liền đưa tay ra đáp lại, "Rất vui được gặp."

Đột nhiên lúc này lại có một tiếng nói từ phía sau vang lên, "Xin chào hai cô nàng xinh đẹp!"

Nghe được giọng nói quen thuộc, Hyo Min lập tức xoay người, lúc này đã thấy Fu Xin Bo đi đến bên cạnh mình.

Fu Xin Bo đi đến bên cạnh Hyo Min, đối với IU cười một cái, xem như là chào hỏi, sau đó quay sang nhìn Hyo Min bên cạnh, cười nói,"Em đến khi nào vậy? Anh đến từ sớm nhưng không thấy em."

Hyo Min vẫn bình thản nhìn Fu Xin Bo, vẻ mặt không chút gợn sóng nói,"Em mới vừa đến."

IU có chút ngạc nhiên nhìn hai người trước mặt, không khỏi tò mò, "Hai người quen biết nhau sao?"

Fu Xin Bo lúc này đang nhìn Hyo Min,lại nghe IU hỏi như vậy, liền chuyển dời ánh mắt, "Đúng vậy, Hyo Min là đàn em của tôi lúc bên Mỹ."

IU nhìn hai người nói,"Thì ra là vậy, vậy hai người ở đây nói chuyện với nhau đi,tôi đi qua đây chào hỏi mọi người một lát."

Ở một góc nhỏ nào đó đang có hai người con trai ăn mặc lịch lãm đang uống rượu trò chuyện với nhau, lúc này mới nghe người con trai mặc vest đen hỏi người bên cạnh, "Này, mày làm vậy có phải quá đáng lắm không?"

Người còn lại nghe bạn mình nói như thế, có chút không vui trả lời, "Quá đáng sao? Tao theo đuổi con nhỏ đó bao nhiêu năm nay rồi mày cũng biết mà. Tao lúc nào cũng đối tốt với cô ta, vậy mà cô ta hết lần này đến lần khác từ chối tao. Hôm đó nếu không phải tại con nhỏ nhiều chuyện kia xô cô ta ra, thì tao...." Nam Woo Hyun tức giận đập tay xuống bàn.

"Nhưng cũng đâu đến nỗi mà mày lại lấy oto đâm cô ta vậy chứ, lỡ có chuyện gì thì sao, này là một mạng người đó thằng điên."

"Mày an tâm, tao chỉ hù dọa cô ta một chút thôi, tao còn cả sự nghiệp, đâu điên mà hành động dại dột. Mà cũng có sao đâu, nhỏ kia đỡ rồi còn gì..." Nam Woo Hyun chưa kịp dứt câu đã một bàn tay đẩy ngả qua một bên. Hắn ta vô cùng tức giận, xoay người định mắng cho người mới xô mình một trận, thì đã bị người kia tặng cho một cái tát như trời giáng vào mặt.

"Tôi không ngờ anh lại là loại người như vậy."- Hyo Min tức giận quát.

Lúc này mọi người xung quanh có chút tò mò nhìn về phía ba người, có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn Fu Xin Bo thì ngơ ngác nhìn Hyo Min, anh ta không hiểu tại sao Hyo Min lại hành động như thế.

Nam Woo Hyun sau khi định hình lại thì thấy Hyo Min đứng ngay trước mặt, vẻ mặt tức giận nhìn anh ta, Nam Woo Hyun vô cùng bất ngờ vì sự xuất hiện của Hyo Min, nếu như anh ta biết Hyo Min đang có mặt tại đây, thì anh ta làm sao có thể nói ra những lời như thế.

Nam Woo Hyun cố gắng lấy lại bình tĩnh, đối với Hyo Min nói, "Hyo Min à... em nghe anh giải thích đã....Lúc đó anh...."

Hyo Min không thèm nhìn hắn ta một cái, liền quay lưng bỏ đi, nàng không ngờ người nàng luôn xem như là bạn lại làm ra chuyện kinh khủng như vậy. Thế mà có lúc nàng cũng từng suy nghĩ...

Hyo Min tức giận rời khỏi, vừa mới bước ra thì gặp Ji Yeon đang đi vào, vì chân còn đau nên Ji Yeon bước đi khá khó khăn, Hyo Min thấy thế, nhất thời không kiềm chế được cảm xúc, liền tiện tay kéo Ji Yeon đi theo. Ji Yeon vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy mình ở trên xe của Hyo Min.

"Có.. Có... Chuyện gì vậy? " Ji Yeon có chút khó hiểu hỏi.

Hyo Min không nói không rằng liền đạp mạnh chân ga, phóng xe đi như bay trên đường. Ji Yeon từ lúc quen Hyo Min tới giờ chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Hyo Min nên có chút hoảng sợ.

"Hyo Min, chị có thể bình tĩnh lại được không? Chị lái xe như vậy rất nguy hiểm."

Không quan tâm lời Ji Yeon nói, Hyo Min vẫn lái xe như điên trong đêm trên đường cao tốc, cô lái thẳng đến bãi biển rồi phanh gấp, khiến Ji Yeon một phen rớt tim ra ngoài.

Hyo Min bực bội mở cửa xe chạy thẳng ra biển rồi hét lên. Ji Yeon cũng từ từ đi ra, vì chân còn đau cộng với việc khi nãy bị Hyo Min kéo đi nhanh nên bây giờ chân có dấu hiệu sưng tím. Ji Yeon khập khiễng bước lại chỗ Hyo Min, ân cần hỏi, "Hyo Min à, chị...có ổn không?"

Hyo Min quay qua nhìn Ji Yeon, bất giác liếc xuống cái chân đau của người trước mặt, rồi nhớ lại những gì Nam Woo Hyun nói, khiến nàng cảm thấy có lỗi. Trong phút không kiểm soát được bản thân, Hyo Min bất ngờ ôm lấy Ji Yeon sau đó liền khoá môi cô ấy.

Bị Hyo Min ôm hôn bất ngờ, Ji Yeon nhất thời đứng bất động.

Hyo Min giật mình thả môi Ji Yeon ra. Nàng lấy lại bình tĩnh.
"Chị xin lỗi, chị hơi mất bình tĩnh.. Chị đưa em trở về"

Ji Yeon lúc này vẫn chưa hoàn hồn, nhưng trong vô thức lại gật đầu đồng ý, rồi đi theo Hyo Min lên xe.

Suốt đoạn đường về nhà, Hyo Min không nói bất cứ lời nào. Còn Ji Yeon thì vẫn lơ ngơ trong nụ hôn bất ngờ của Hyo Min.

"Hôm nay cũng trễ rồi, em tạm thời ở nhà chị một hôm đi. Mai chị sẽ đưa em vô bệnh viện lại, hình như chân em sưng lại rồi thì phải."

Ji Yeon vẫn chưa hoàn hồn mà gật đầu theo phản xạ. Trong đầu Ji Yeon chỉ quanh quẩn một câu hỏi, đó là "tại sao Hyo Min lại hôn cô".

Sau khi dìu Ji Yeon vào phòng của mình, Hyo Min đối với Ji Yeon nói, "Em ở đây đợi chị một lát."

Ji Yeon trong vô thức gật đầu một cái. Hyo Min thấy thế liền xoay người rời khỏi phòng.

Vì hôm nay trở về nhà tương đối trễ, cho nên Hyo Min chỉ tắm mười phút liền trở ra. Hyo Min trên tay cầm lấy bộ đồ bước vào phòng, lúc này vẫn thấy Ji Yeon đang thẩn thờ suy nghĩ gì đó, liền không nhanh không chậm bước tới, đưa đồ đến trước mặt Ji Yeon nói, "Em trước tiên nên đi tắm, chị không có đồ mới, cho nên em mặc tạm đồ của chị."

Ji Yeon nghe Hyo Min nói liền thu hồi tầm mắt, cầm lấy đồ Hyo Min đưa cho, rồi nhìn nàng, lúc này mới nghe Hyo Min nói, "Chân em bị sưng rồi, một lát nữa chị giúp em bôi thuốc."

Khi Hyo Min bước ra khỏi phòng, Ji Yeon ngồi như thế một lúc liền lấy lại bình tĩnh, như nhớ ra điều gì đó, trong lòng thầm than,"Chết rồi! Mình quên thông báo cho chị So Yeon mất rồi".

Ji Yeon mới vừa nghĩ tới, chưa kịp gọi điện đã nghe Hyo Min nói, "Chị có gọi cho chị So Yeon, nói tối nay em sẽ ở lại đây một đêm, em cứ an tâm".

"Dạ" người trong phòng trả lời theo bản năng.

"Vậy thôi mình đi tắm" Ji Yeon tự nói với mình một câu. Sau đó hướng phía phòng tắm mà đi.

Lúc Ji Yeon tắm xong trở ra, thì thấy Hyo Min đang ngồi trên sofa suy nghĩ gì đó, nhìn hộp sơ cứu để sẵn ở trên bàn, đồng thời cũng nhìn thấy chăn gối đã được để trên ghế sofa, Ji Yeon không khỏi nhíu mày một cái. Hyo Min nghe thấy tiếng động liền thoát khỏi suy nghĩ, quay sang người nhìn Ji Yeon đang đi về phía mình nói, "Em ngồi xuống đây đi,chị giúp em bôi thuốc."

Ji Yeon nghe lời ngồi xuống trên ghế bên cạnh Hyo Min, vừa muốn mở miệng hỏi chuyện xảy ra khi nãy, thì đã bị Hyo Min chặn ngang, "Em để chân lên đây, chị giúp em bôi thuốc."

Ji Yeon nghe Hyo Min nói thế có chút ngượng ngùng lắc đầu, "Không cần đâu, em tự bôi được. Không cần chị..."

Hyo Min dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Ji Yeon, làm cho Ji Yeon nhất thời im lặng, nuốt luôn cả lời muốn nói vào trong bụng, sau đó liền ngoan ngoãn để chân lên ghế.

Hyo Min nhìn biểu hiện của Ji Yeon, liền không nhịn được cười trộm, nàng chỉ mới có hù doạ một chút thì Ji Yeon đã sợ như vậy.

Hyo Min thu hồi lại ánh mắt, "Như vậy có phải tốt hơn không?"

Lúc Hyo Min nhìn đến cái chân đang sưng tím của Ji Yeon, nhịn không được nhíu mày, "Đáng ra khi nãy chị không nên lôi em đi nhanh như vậy."

Biểu hiện trên mặt của Hyo Min lúc này đều bị Ji Yeon để vào trong mắt, Ji Yeon có chút không đành lòng nên lên tiếng trấn an, "Không sao đâu, khi học võ em vẫn thường bị thương như vậy, nhiêu đây không là vấn đề."

Hyo Min nghe Ji Yeon nói mình không sao nên cũng yên tâm phần nào, Hyo Min lúc này không nói gì thêm, mà chỉ nhẹ nhàng bôi thuốc lên chân của Ji Yeon.

Ji Yeon ở bên cạnh chỉ chăm chú nhìn Hyo Min bôi thuốc cho mình, nét mặt vô cùng dịu dàng, người ta thường nói con gái đẹp nhất là lúc chú tâm khi làm một việc gì đó, quả thật là không sai, nhìn cảnh tượng trước mắt này, Ji Yeon một khỏi có một tia rung động.

Tầm mắt của Ji Yeon vô tình dừng  trên tay Hyo Min, thấy trên tay nàng có một sợi dây tay vô cùng tinh xảo, cô cảm thấy nó rất quen thuộc, dường như cô đã từng thấy ở đâu rồi thì phải, nhưng lại không nhớ được đã nhìn thấy ở đâu. Trong lúc Ji Yeon đang cố nhớ lại, thì đầu cô đột nhiên đau lên dữ dội.

Lúc này Hyo Min đã bôi thuốc xong cho Ji Yeon, cô nhìn lên thì thấy vẻ mặt Ji Yeon có vẻ rất đau đớn, chân mày nhíu lại, mồ hôi lăn dài trên trán, Hyo Min có chút lo lắng nhìn Ji Yeon, sau đó lay người cô một cái, "Ji Yeon...em có chỗ nào không khoẻ sao? Sắc mặt của em rất khó coi."

Ji Yeon lấy tay lao đi mồ hôi trên trán mình, lúc này đầu cô không còn đau nữa, cô cố lấy lại bình tĩnh, nhìn Hyo Min nói, "Em không sao, chỉ là có chút đau đầu."

Hyo Min nhìn chằm chằm Ji Yeon ở bên cạnh, nàng là đang kiểm tra xem Ji Yeon có gì bất ổn hay không, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Ji Yeon đã tố hơn khi nãy, nên cũng không nói gì thêm. Nhìn thấy Hyo Min đang chăm chú nhìn mình, Ji Yeon có chút khó hiểu, nhưng cũng không nói gì. Lúc này Ji Yeon nhìn lại sợi dây tay trên tay của Hyo Min nói, "Sợi dây tay nhìn rất đẹp, thiết kế cũng rất đặc biệt."

Hyo Min nghe Ji Yeon nói vậy thì liền chuyển dời ánh mắt lên sợi dây trên tay mình, nàng sờ sợi dây trên tay một hồi rồi đáp, "Đây là món quà của một người đặc biệt tặng cho chị."

Ji Yeon gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, giữa lúc hai người đang rơi vào trầm mặc, thì có một tiếng kêu lạ phát ra, Ji Yeon lúc này mới ngại ngùng sờ bụng mình một cái, Hyo Min ở bên cạnh biết Ji Yeon đang đói bụng nên cười nói, "Sáng giờ em cũng chưa ăn gì, có lẽ là đói bụng rồi phải không? Để chị vào bếp làm chút gì đó cho em ăn nhé."

Ji Yeon ngẩng mặt nhìn Hyo Min cười cười, sau đó gật đầu.
----

Sau khi ăn xong buổi tối, Hyo Min và Ji Yeon cùng nhau ngồi trên ghế xem TV, Hyo Min bên cạnh nhìn thấy Ji Yeon có chút buồn ngủ, liền cầm lấy remote tắt đi TV, sau đó đối với Ji Yeon nói, "Giờ cũng đã muộn rồi, em cũng nên về phòng nghĩ ngơi đi...

Ji Yeon chuyển dời ánh mắt từ TV sang Hyo Min, "Như vậy sao được, đây là nhà chị, chị tốt hơn là nên ngủ trong phòng của mình đi."- Tay liền trực tiếp cầm lấy cái gối bên cạnh

Hyo Min ở bên cạnh chặn lại, vẻ mặt bình thản nhìn Ji Yeon, "Không được, hôm nay em là khách, tất nhiên phải ngủ trong phòng rồi."

Ji Yeon mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn đưa ra đề nghị, "Nếu không thì chị với em cùng nhau ngủ đi?" (Anh rũ người đẹp ngủ chung đi, rồi tối mất ngủ ráng mà chịu =))) )

Hyo Min có chút bất ngờ nhìn Ji Yeon, thấy Ji Yeon đang nghiêm túc nhìn mình, suy nghĩ một chút liền đáp ứng, "Được rồi, em vào trong ngủ đi, chị giải quyết xong công việc sẽ vô ngủ."

Ji Yeon sau khi nói chuyện với Hyo Min xong, thì đi vô phòng, tuy lúc nãy Ji Yeon có chút buồn ngủ, nhưng không hiểu sao lại không ngủ được, cô nhớ đến việc xảy ra lúc ở biển, cảm xúc trên môi vẫn còn nhưng người thì lại không có ở bên cạnh, Ji Yeon nhớ đến sợi dây tay khi nãy trong lòng liền không nhịn được tò mò..  Ji Yeon cứ mãi mê suy nghĩ cho đến khi chìm vào giấc ngủ.
----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top