Chap 6

Dưới sự suy tính của ông Park*, Hyomin lại bị bắt phải tham gia tiệc đấu giá của Park thị. Sau chuyện kia, tinh thần nàng vẫn còn chưa tốt lắm nên vẻ mặt cũng còn tiều tụy. Nàng mặc một bộ lễ phục lệch vai trắng ngà, khoác tay Hyunwoo mặc lễ phục màu đen, đi cùng còn có bà Park* mặc một bộ lễ phục tím trang nhã, đang khoác tay Jessica Park, con út Park* gia.

Jiyeon thấy cả nhà đến đông đủ, ý cười càng thêm đậm, đêm nay cô muốn xem một nàng công chúa biến đen có thể thú vị như thế nào?

Bên đây ông Park* sớm đã đến để ký hợp đồng. Điều khoản đã được gửi trước, Jiyeon chẳng bận tâm, chỉ nhìn lướt qua rồi đặt bút kí.

Chờ khi Park* gia đến đầy đủ, ông Park* lại gọi Hyomin đến. Nàng cũng không thích vị chủ tịch Park thích cười trên nỗi đau của người khác này lắm, chưa kể cô ta còn có sở thích kỳ quái, nhưng chính là cô ta đã giúp nàng rất nhiều, nàng vẫn phải đến cảm tạ theo lễ nghi. Ông Park* ở giữa cố tình tạo không khí, bữa tiệc coi như thuận lợi trôi qua. Đến khi gần đến buổi đấu giá, mọi người đều hứng thú với bảo vật đang ngồi ở phòng đấu giá, chỉ có Hyomin nhàm chán nên dạo quanh khuôn viên của hội sở.

Đây là một trong những hội sở giải trí cao cấp của Park thị. Tầng một là nhà hàng năm sao, tầng 2 đến tầng 5 là trung tâm thương mại cao cấp, từ tầng 5 trở lên là khách sạn, đây là tầng thượng được thiết kế tinh tế trở thành một hội trường ngoài trời cao cấp, nàng bước đến ban công ngắm cảnh phố xá tấp nập bên dưới. Dù hôm nay nhiệt độ xuống rất thấp, nhưng sử dụng hệ thống sưởi hiện đại, hội trường vẫn khiến khách mời ấm áp, chỉ có ra ngoài khu vực ban công, thời tiết vẫn rất lạnh. Nàng mặc một chiếc váy xếp tầng mỏng manh, đứng trong gió đêm, bờ vai mỏng manh càng run rẩy, nhưng vì lạnh cũng khiến nàng tỉnh táo, dù sao nỗi đau thể xác vẫn tốt hơn là dày vò trong tâm hồn. Bỗng dưng có một chiếc áo choàng khoác vào người nàng, quay lại thì thấy được khuôn mặt xinh đẹp của Jiyeon đang cách nàng rất gần.

''Trời lạnh, đừng để bị cảm''

Hyomin cảm thấy rất bất đắt dĩ, không biết nàng đã trêu chọc gì vị chủ tịch lừng danh này, mà giờ đi tới đâu cũng thấy bóng dáng Jiyeon. Ngày đó khi nàng chuẩn bị trèo cửa sổ trốn ra, vừa mở cửa nhà vệ sinh đã thấy Jiyeon đứng đó với bộ dạng đắc chí.

''Định cao chạy xa bay sao, Park* tiểu thư?''

Hyomin ôm chặt hành lý, ánh mắt đề phòng.

''Chủ tịch Park, chúng ta không quen nhau, làm ơn tránh đường giúp''

Jiyeon cười thành tiếng, ánh mắt soi mói nhìn bộ trang phục tầm thường của nàng.

''Ôi giấc mộng thanh xuân thật đẹp đẽ làm sao, nhưng thứ lửa đỏ lúc cháy dữ dội nhất cũng là đến hồi lụi tàn. Nếu chị cùng tôi cược một ván, tôi sẽ giúp chị...''

''Đến cuối cùng chủ tịch Park muốn gì? Đây là cuộc sống riêng của tôi, chẳng có gì phải đặt cược cả''

Jiyeon lại áp sát nàng, hơi thở nguy hiểm mang theo mùi hương bạc hà thanh mát, nheo đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào nàng.

''Tôi cược chị sẽ chẳng thể đi được khỏi cái Hàn Quốc này. Thắng, chị có thể có mọi điều. Thua, chị cho tôi một nụ hôn. Như thế nào? Mua bán có lời phải không?''

Hyomin bị áp vào tường, thời gian đang trôi nhanh, nàng cũng không muốn dây dưa với Jiyeon nên đành chấp thuận đánh cược. Cuối cùng thì nàng thật sự thua, nhưng vẫn không nghe Jiyeon nhắc đến nụ hôn nên nàng vẫn có phần nhẹ nhõm vì nghĩ đó chỉ là vui đùa nhất thời. Những hôm nay, nàng tận lực tránh phải gặp riêng với Jiyeon, giờ thì tốt rồi, hai người đều đơn độc đối diện nhau.

''Cảm ơn''

Hyomin rụt rè tiếp nhận áo, định nhẹ nhàng đi vào trong nhưng bị Jiyeon chặn lại, môi nàng lập tức bị một đôi môi mềm mại, lành lạnh áp sát. Không như đôi môi thô ráp của nam nhân, đôi môi này mềm, mỏng và dịu dàng, chiếc lưỡi càn quấy cạy khẽ đôi hàm răng cứng đờ của nàng, đưa vào trong vòm họng, từng tất, từng tất chiếm đoạt, chiếc mũi cao của người đối diện in vào mặt nàng. Trong miệng là cảm giác áp bách mạnh mẽ, không để nàng có thể từ chối, dứt khoát đoạt thành công. Rất lâu sau, khi nàng đã sắp bất tỉnh vì thiếu không khí, Jiyeon mới rời khỏi môi nàng.

''Đây là quà thắng cuộc của tôi''

Jiyeon đưa tay mân mê đôi môi sung đỏ của Hyomin, lại bị nàng nghiêng đầu né tránh.

''Vậy là kết thúc đúng không? Tạm biệt...''

Nói rồi vội vàng chạy đi, không muốn để Jiyeon bắt được. Chỉ là chính nàng cũng thảng thốt, nụ hôn nóng bỏng đó tuy khiến nàng bất ngờ nhưng không khiến nàng chán ghét như đã nghĩ.

Đến khi nàng đi vào hành lang dẫn đến nhà vệ sinh, đã thấy bà Park* và Hyunwoo đang thấp giọng trò chuyện điều gì ở một góc khuất. Nàng định gọi bà Park*, nhưng lại bị một bàn tay bịt miệng nàng lại.

''Im lặng, tôi sẽ cho chị xem trò hay''

Lúc này bà Park* đang cầm một xấp tài liệu trên tay, vẻ mặt vô cùng bực tức, không giống như vẻ ung dung thường ngày.

''Con nói xem, đây là cái gì? Rõ ràng là con trưởng như con còn chưa có cổ phần, tại sao ông ta lại nhượng 10% cho Hyomin?''

Hyunwoo đã biết chuyện này từ lâu, vẫn rất bình tĩnh nhìn xung quanh, thấy không có ai thì vội kéo bà Park* vào một góc.

''Mẹ đừng làm loạn, chuyện này con đã biết lâu rồi, nhưng đó là quyết định của ba, con cũng không thể làm gì được''

Bà Park* càng lộ vẻ tức giận.

''Nếu nói con gái không thể kế thừa gia tộc, ông ta chia tài sản tại sao lại không có phần của Jessica? Nó cũng là con gái ông ta cơ mà. Từ nhỏ ông ta đều giành thứ tốt nhất cho Hyomin, nó chỉ là một đứa con hoang, nếu không có mẹ thì sao nó có được ngày hôm nay...''

Từng lời từng chữ, rõ ràng như đâm vào tim Hyomin. Những năm qua, sau khi bước vào Park* gia, cô vẫn nghĩ bà Park* thật tâm thương yêu mình. Mọi điều nàng thích, bà Park* đều dễ dàng cho phép, thậm chí có phần nuông chiều hơn cả con ruột. Hôm nay lại nghe được những lời này, mọi tường thành trong lòng nàng dường như sụp đổ. Thấy được vẻ sững sờ của Hyonin, Jiyeon đã thả tay ra, khoanh tay dựa vào tường xem trò vui.

''Mẹ, có lẽ ba cảm thấy có lỗi với mẹ con họ, nhưng mẹ yên tâm, chỉ 10% con sẽ sớm lấy lại. Park* gia, một xu cũng không thể nhường cho đứa con hoang đó!''

Lời nói của Hyunwoo càng làm Hyomin đau đớn, đây là người anh ấm áp, vẫn luôn che chở nàng mười mấy năm trời, đều tùy thời chiều theo ý của nàng, cưng chiều hơn cả Jessica sao?

Vừa nghĩ đến, Jessica đã từ xa đi lại, do nàng và Jiyeon đứng ở góc chết của hành lang nên Jessica không thấy nàng, chỉ thấy được vẻ giận dữ của bà Park*.

''Mẹ, anh, hai người làm gì ở đây?''

Bà Park* nhìn thấy con gái út thì thở dài. Trước đây bà luôn nghiêm khắc với đứa nhỏ này, thế nên dù là một tiểu thư danh giá, tính tình Jessica tốt, tuy có vẻ lạnh lùng xa cách nhưng không phải dạng tiểu thư kiêu căng tùy hứng, hơn nữa rất dễ nói chuyện. Có điều càng như thế bà càng không an tâm, giao tình giữa Jessica và Hyomin rất tốt, luôn tâm sự với nhau mọi điều. Bà muốn Jessica phải đề phòng.

''Con đó, con xem, ba con đã nhượng cổ phần cho Hyomin từ sớm. Con suốt ngày lo chuyện nghiên cứu của mình, chẳng để tâm một chút xã giao, làm sao giúp đỡ cho ba con?''

Không hài lòng với thái độ của bà Park*, Jessica cau mày.

''Mẹ, sao lại nói như thế? Dù gì đó cũng là chị ruột của con, có cho chị 10% cũng là xứng đáng mà, chẳng phải chị đã nói sẽ không đến Park* thị làm việc sao? Mẹ đừng nghĩ nhiều nữa, ba đang tìm chúng ta đấy''

''Được rồi, con đi trước đi, mẹ nói với anh con chút chuyện''

Jessica nghe thế đành bất đắc dĩ gật đầu, không quên dặn thêm.

''Mẹ phải nhanh đó, con còn phải đi tìm chị nữa''

Nói rồi, Jessica đành quay đi, để lại bà Park* và Hyunwoo đang nhìn nàng suy tính.

Jessica đối với học thuật có chút si mê, thích làm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Với gia tài của Park* gia nàng không có hứng thú, huống chi Hyomin là chị ruột của nàng, dù không cùng mẹ, vẫn chảy chung một dòng máu. Nàng yêu quý Hyomin chẳng kém anh mình.

''Mẹ nuông chiều nó như thế là để nó không có sức phản kháng, nếu không người ngoài cũng nói người mẹ cả là mẹ đây hà khắc, chỉ tiếc con bé không như mẹ mong muốn, không hư hỏng cũng không thích càng quấy. Trước kia nó thích một đứa nghèo xác xơ, còn lên kế hoạch chạy trốn, mẹ vui mừng biết bao, cố gắng giúp đỡ nó mọi điều, mong nó có thể đi cho rảnh nợ, thế mà nó cũng làm không xong, thật là một đứa mềm yếu vô dụng mà. Tại sao ba con không tìm mối nào đó gả nó đi thật xa cho khuất mắt cho rồi, mẹ cũng đỡ phải diễn kịch mãi...''

Bà Park* vẫn còn tức giận nói với Hyunwoo. Hắn cũng không thấy phản đối chỉ nhàn nhạt nói.

''Đúng là chúng ta đã nuông chiều nó đến không còn sức phản kháng, nhưng ba mới là chủ nhân của gia tộc này, chỉ cần ba muốn cho, chúng ta không thể cản. Thôi mẹ đừng nghĩ nhiều, con đang điều hành Park* thị rồi, chắc chắn ba sẽ tin tưởng con hơn nó. Mẹ cứ yên tâm đi''

Bà Park* vẫn còn tức giận, nhưng sau khi cân nhắc thiệt hơn rõ ràng đành phải im lặng. Bà có thể giữ vững vị trí ở Park* gia, chính là nhờ vào khéo léo xử sự, không thể vội vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top