Chap 46: END

Lần này tiệc tất nhiên của Lee gia tổ chức là nhân tiện để mọi người đón năm mới, sau đó có thể vui chơi thoải mái nên có thể xem là tổ chức hai ngày liền, nhưng vừa mới hơn 10 giờ Jiyeon đã kéo nàng ra khỏi sảnh, không phải là trở về, cô lần này có chủ ý riêng, kéo Hyomin vào phòng đặt trước. Khách sạn nơi tổ chức tiệc là của Lee gia nên Jiyeon phải tự đặt trước một phòng để đảm bảo riêng tư, tất nhiên là phòng tổng thống tầng áp mái. Hyomin vừa vào phòng nghĩ Jiyeon định giở trò gì, cũng không thể trách nàng được, cô chân chính là kẻ được lợi mà còn khoe mẽ, đoạt được một lần thì những lần tiếp theo cũng tùy tiện, nhiều lúc còn ép buộc nàng ở công ty, nàng phải giận dỗi mấy ngày cô mới hứa không làm bậy ở bên ngoài. Lần này kéo nàng vào phòng đặt trước, còn là loại phòng tổng thống dễ chịu này nữa.

Nhưng lần này là Jiyeon bị oan thật sự, cô chỉ nghĩ muốn có chút riêng tư thôi mà, nàng lại nghĩ cô lúc nào cũng ham muốn như vậy sao?

Hyomin nhanh chóng nhận ra mình nghĩ nhiều rồi, vừa vào phòng khách đã thấy Jessica đang ngồi, dáng vẻ như đợi đã lâu. Một năm này nàng cũng chưa từng gặp lại người trong nhà, ngẫu nhiên vài ngày cũng sẽ gọi điện thăm hỏi, nhưng chướng ngại trong lòng làm Hyomin mang nhiều phần xa cách, sớm chỉ còn là nghĩa vụ mà thôi.

Jessica thấy chị mình đến thì hơi kích động, đứng bật dậy. Jiyeon mỉm cười đẩy Hyomin lên phía trước.

''Nói chuyện với em ấy một lúc đi, em ấy đợi chị lâu rồi''

''Chị...''

Hyomin còn đang chần chừ, đã nghe Jessica nghẹn ngào gọi một tiếng.

Dù sao cũng là máu mủ, đây là cô em gái nàng yêu thương bao nhiêu năm, có giận bao nhiêu khi nghe được tiếng nói này thì lòng cũng mềm xuống. Hyomin biết Jessica vẫn luôn đối xử với mình thật lòng, chỉ là không bỏ xuống được việc Jessica gạt mình, giấu diếm chuyện mẹ và anh.

''Em chờ lâu chưa?''

Hyomin nhẹ nhàng tránh đi cái ôm của Jessica ngồi xuống ghế đối diện cô. Jiyeon tất nhiên nhàn nhã ngồi kế bên không lên tiếng.

Jessica hơi mất mát, liếc nhìn Jiyeon vui vẻ ngồi bên cạnh, lòng hận đến nghiến răng. Jessica còn chưa quên việc lúc đó Jiyeon gài bẫy mình, nhưng dù sao cũng là mình đuối lý trước nên không thể nói lời oán trách mà thôi. Lần này ít ra cô ta còn tạo cơ hội cho chị gặp mình, Jessica mới thấy Jiyeon đỡ chướng mắt hơn một tí.

''Không lâu, em vừa tới thôi. Lâu lắm rồi không gặp, em nhớ chị lắm, chị khỏe không?''

''Khỏe lắm, tôi nuôi cô ấy trắng trẻo mập mạp, mập hơn hai ký này''

Jiyeon vừa nói vừa nhéo nhéo chút thịt trên tay Hyomin, tất nhiên là cô muốn xoa dịu chút bầu không khí ngượng ngùng này, nhưng lời nói ra làm Hyomin càng đỏ mặt, Jessica lại chướng mắt người được lợi còn khoe mẽ này. Hai chị em trong lòng đều đang cùng mắng Park Jiyeon lưu manh.

''Em ít nói giúp chị đi''

Hyomin rút tay về, trừng mắt nói.

Jessica lẳng lặng quan sát hai người. Khi chạm đến ánh mắt khoe khoang của Jiyeon, dường như hiểu được ý cười trong mắt cô ta, ý là hiệp ước cô ta cũng thắng rồi, Hyomin giờ đã là của cô ta. Jessica nghiến răng suýt phát thành tiếng.

''Chị, chị đừng giận em nữa, em biết là em không nên giấu chị, nhưng mà em chỉ là không thể làm gì khác. Chị cũng đã giận lâu như vậy rồi, trong lòng em rất buồn...''

Jessica sinh ra đã lạnh lùng cao quý, trước giờ chưa bao giờ nói chuyện nhường nhịn cầu xin như thế. Hyomin thật ra cũng không giận gì nhiều, nhìn em gái nhỏ buồn buồn đến sắp khóc, cũng không đành lòng, liền lắc đầu nói.

''Chị đâu có giận gì em, chỉ là lúc đó tinh thần không tốt mà thôi. Chị cũng hiểu được lý lẽ này mà...''

Lời này coi như hai chị em lại hòa thuận, Jessica liền nhào qua kéo tay Hyomin.

''Chị hết giận em thật sao? Cả năm nay em chỉ dám lén đến nhìn chị thôi, em sợ chị gặp em sẽ tức giận...''

Đứa em gái nhỏ này, nhỏ hơn nàng tận mấy tuổi, ngày bé lúc nào nàng cũng thích dẫn em gái nhỏ đi khắp nơi. Với người ngoài Jessica luôn có vẻ khó gần nên cũng rất nhiều người không thích em ấy, nhưng nàng biết em nàng tính cách thật sự rất hồn nhiên, luôn ngoan ngoãn trước mặt nàng.

''Ngốc, nếu muốn nhìn chị sao không vào nhà, ở ngoài nhìn lén làm gì?''

Vệ sĩ Park gia đông như người trong bảo tàng, con bé này còn tưởng đi vào nơi không người. Hyomin biết là do Jiyeon cố tình thả lỏng, trong lòng lại thấy ngọt ngào, liếc nhìn cô đang cười tủm tỉm bên cạnh, nhưng mà nụ cười này càng lúc càng đắc ý. Hyomin hiểu được chỉ cần khen một câu thôi, Jiyeon sẽ nổ tung mũi mất, lìền kiềm chế không liếc mắt đưa tình nữa.

Jessica bên này thấy Jiyeon và Hyomin nháy mắt đưa mày lại càng lúc càng chướng mắt, liền khe khẽ nói.

''Chị đúng thật là đã yêu cô ta sao? Em nói cho chị biết, cô ta lúc đó chỉ muốn đánh cược với em sẽ chinh phục được chị thôi. Chị phải cẩn thận với cô ta...''

Jiyeon cười càng đậm, chiêu qua cầu rút ván này của Jessica quả thật rất độc, nhưng làm sao đấu lại kẻ lão luyện như cô? Lần trước nhân chuyện kia, cô đã sớm nói chuyện này cho Hyomin biết, chuyện giấu càng lâu càng hỏng việc, nhân lúc đó nói một lần, giải quyết một lần liền sạch sẽ.

Hyomin lại nghe được mùi vị đâm chọt của Jessica, biết Jessica giận việc Jiyeon gài bẫy cả Park* gia, nhưng chuyện này cô đã sớm thành thật với nàng, tất nhiên nàng không giận rồi.

''Chị biết rồi, em ấy đã nói thật với chị từ lâu rồi. Chuyện này cũng không ai ép chị, tất cả là do chị tự lựa chọn''

Jessica không ngờ mình vừa ra trận đã thua cuộc, ủ rủ định nói thêm.

''Nhưng mà chị...''

''Được rồi, cô em vợ à, tôi nói em nói nhiều như thế với chị em làm gì? Chuyện gì tôi cũng thành thành thật thật khai báo hết rồi, khai báo được khoan hồng biết chưa? Đừng có tìm chuyện phá tình cảm của người khác, làm như vậy sẽ bị báo ứng đấy. Chị em mệt rồi, lôi lôi kéo kéo làm gì, ra ngoài xem pháo bông với đám trẻ con đi, để chị em nghỉ ngơi một chút''

Nói rồi không để Jessica nói thêm, mạnh mẽ kéo Hyomin về phía mình. Vệ sĩ nghe hiệu tiến vào, làm dấu tay mời, Jessica bị đuổi thẳng thừng, da mặt mỏng di truyền nhà họ Park* làm sao lại ở lại, đành bực tức không nói được gì mà quay đi.

''Chị đợi đấy!''

Ánh mắt lạnh lùng khiến người ta muốn cách xa ngàn dặm.

''Không tiễn''

Đối lại là nụ cười ôn hòa càng khiến người ta chạy nhanh hơn.

''Em cứ thích bày trò, em ấy chỉ là đứa nhỏ, em còn tính toán với em ấy?''

Hyomin nhìn em gái nhỏ bị Jiyeon ức hiếp đến nghẹn lời, liền không biết phải nói gì, nhưng cũng rất vui vì cô đã tạo điều kiện cho mình gặp Jessica nên không tỏ vẻ giận dỗi.

''Chị xem, sắp sang năm mới rồi, đây là năm đầu tiên chúng ta ở bên nhau, em không muốn người khác quấy rầy''

Hyomin thấy đã hơn mười một giờ, cũng mỉm cười gật đầu. Jiyeon kéo nàng ra ban công, từ đây có thể là vị trí đẹp nhất để ngắm phao hoa trong thành phố.

Khi màn hình lớn trên quảng trường bắt đầu đếm ngược, dòng người đông đúc bên dưới cũng lớn tiếng đếm theo. Jiyeon ôm Hyomin từ phía sau, để nàng dựa vào người mình ngắm pháo hoa. Khi từng chùm pháo hoa đẹp đẽ bắn lên bầu trời đen, ánh sáng đủ màu chiếu lên khuôn mặt cả hai, ánh mắt Hyomin lấp lánh niềm hạnh phúc nho nhỏ. Jiyeon cúi xuống hôn nàng trong tiếng bùm bùm của pháo hoa, vào tiếng huyên náo của những người mừng năm mới.

Đối với Jiyeon và Hyomin, đây chính là khởi đầu, còn rất nhiều năm sau nữa, họ đều có thể cùng nhau ngắm pháo hoa, tiễn đưa quá khứ, đón chào tương lai, chỉ cần ác ma có thể ở bên cạnh công chúa mãi mãi...


ENDING.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top