Chap 45
Lúc Hyomin tỉnh lại cũng là rất khuya rồi, nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ đêm, bên cạnh không có hơi ấm, định xoay người ngồi dậy nhưng cả người đau nhức, rên rỉ nằm lại trên giường. Trong lòng nàng thầm mắt tên Park Jiyeon chết tiệt kia, được lợi còn khoe mẽ, lưu manh vô sỉ, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bấy nhiêu thôi, tiểu thư danh giá như Park Hyomin thì làm gì có thể chửi mắng người ta thuận miệng được chứ?
Jiyeon bên ngoài đi vào, thấy Hyomin đã thức dậy, vội vàng lên giường ôm nàng.
''Chị đói không? Ham ngủ như thế, ngủ từ chiều đến đêm...''
Hyomin mềm mại dựa vào lòng Jiyeon.
''Tại ai hại chị như thế? Người ta đau khắp cả người, em còn ở đó cười...''
Jiyeon bật cười trước thái độ nũng nịu của nàng. Bình thường có vẻ lạnh nhạt như vậy, thật sự thì Hyomin thích nhất là làm nũng với cô, như vậy cô càng thấy bản thân mình rất thành công rồi.
''Đau sao? Đau chỗ nào nhiều nhất? Em thổi cho chị nha''
Hyomin bị Jiyeon chọc, giãy giụa định thoát ra, vừa động lại đau, vẻ mặt nhăn nhó như ăn khổ qua.
''Em còn chọc chị a''
Nhìn người ta bị trêu đến nước mắt cũng chảy rồi, cô lại thấy mình hơi quá đáng, liền nhẹ giọng dỗ dành.
''Đừng khóc, hôm nay khóc sưng cả mắt rồi đấy. Em xin lỗi mà, nhìn chị đáng yêu quá nên em không nhịn được thôi. Chị ngủ lâu như thế cũng đói rồi, em gọi người đem thức ăn lên cho chị nhé''
Hyomin nhắm mắt làm ngơ chẳng ừ hử, nhưng nhìn nàng ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, Jiyeon biết đã dỗ được rồi, vui vẻ bấm nút gọi người đem thức ăn lên.
Tất nhiên sau sự kiện đó, Jiyeon và Hyomin từ danh nghĩa thành danh chính. Cô lúc nào cũng muốn nàng phải ở bên cạnh mình, đi làm cũng mang theo nàng ngồi nhìn, đi xã giao hay tiệc tùng đều kéo vợ theo, cả thành phố đều biết chủ tịch Park ngoài sở thích khiến người ta nghẹn chết, bây giờ còn thêm sở thích khoe vợ.
Lúc đến tiệc tất niên của nhà Qri, tất nhiên Jiyeon cũng đi theo kè kè bên Hyomin. Tuy không có hành động thân mật ở nơi công cộng, nhưng ánh mắt cô chưa bao giờ rời khỏi nàng, khó khăn lắm Qri mới lấy Eunjung gánh đỡ một chút ngồi tán gẫu với Jiyeon, còn mình thì kéo Hyomin qua một bên.
''Nghe mọi người trong giới đều nói gần đây Park Jiyeon đi đâu cũng khoe khoang vợ, còn cứng rắn chặt đứt toàn bộ ong bướm quanh mình nữa. Nói cho tớ biết, hai người thật sự đã cái kia sao? Cậu nắm được cô ta trong tay rồi sao?''
Qri cũng là loại người trà dư tửu hậu, thích nghe mấy chuyện bát quái, tin đồn Park gia dạo gần đây nổi như vậy, cô cũng sớm biết. Vài tháng này cô muốn liên lạc với Hyomin cũng khó, lúc nào cũng là người hầu bắt máy, thậm chí có hôm Jiyeon còn bắt máy, vừa tán gẫu vài câu với Hyomin đã bị Jiyeon phá đám, liền hôm nay trực tiếp gặp Hyomin, Qri liền muốn thỏa mãn sự tò mò của mình.
Hành động cùng ánh mắt ân cần này của Jiyeon trước giờ chưa ai có được đâu, lần trước nhìn vẻ lo lắng của Jiyeon khi Hyomin bị dị ứng, Qri cũng đã thấy gian tình khắp nơi rồi. Lần này còn công khai như thể hận cả thế giới này không biết Hyomin là vợ của Jiyeon vậy. Qri nhìn đến là chướng mắt.
''Cậu thật sự là, con gái con lứa, nói chuyện mạnh bạo như thế, đây là nơi đông người đấy. Tớ làm gì có bản lĩnh nắm được em ấy trong tay, cậu nói như thế mình là Phật tổ như lai ý''
Hyomin liếc trắng mắt cô nàng này, đúng là chuyên nghề bà tám mà, lúc trước có ý định dò hỏi luôn bị Jiyeon chặn lại, lần này là cố tình mời nàng đến đây để nghiệm chứng rồi.
Bên kia hai người phụ nữ tán chuyện, lúc này cũng có hai người phụ nữ khác đang tán chuyện, chỉ là vẻ mặt và ngữ khí hai người này lại có chút là lạ.
Jiyeon từ đầu đến cuối không có liếc nhìn Eunjung một cái, mắt luôn chú ý động tĩnh của Hyomin. Eunjung thì ngược lại từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm Jiyeon, hận không thể đục vài lỗ trên người Jiyeon ra, nhưng người ta vẫn nhàn nhã không thèm để ý, Eunjung đành đằng hắng giọng bắt đầu nói.
''Tôi nói này chủ tịch Park, Hyomin nhà chúng tôi cũng là một bông hoa vạn người mê, tuy rằng hơi nhu nhược một tí, thích khóc một tí, tính ra cũng khá mềm lòng, nói chung là vẫn xinh đẹp dịu dàng đi. Cô đã bắt người ta vào lòng thì nhớ đừng khiến nàng phải khổ sở, Hyomin cũng đau lòng vì cô rất nhiều rồi''
Vẫn là cái kiểu nói chuyện đâm thọt chanh chua ấy, dù đã rất kiềm chế nhưng Eunjung là người cả đời chỉ đi cạnh khóe người ta, làm gì có lời hay hơn để nói.
Jiyeon hơi mỉm cười, nụ cười ôn hòa đến Eunjung phát run.
''Cô cũng thật hiểu vợ tôi, chuyện gia đình tôi không can dự gì đến cô, lo mà cung phụng cho cô gái điên cuồng của cô đi. Tránh xa vợ tôi ra một chút, suốt ngày bám theo cô ấy làm gì, không lẽ cô không thỏa mãn được vợ mình nên muốn tìm chút hư vinh khuyên bảo tôi?''
Quái lạ, chuyện thỏa mãn hay không liên quan gì đến khuyên bảo này chứ? Eunjung tức giận đến nghiến răng, ánh mắt Jiyeon sâu xa lướt qua Eunjung rồi mỉm cười quay mặt tiếp tục nhìn Hyomin.
Rõ ràng là muốn tốt cho bạn mình, bị cô ta nói thành cái dạng gì không biết, còn dám chê cô không đủ thỏa mãn Qri. Ăn nói cưỡng tình đoạt lý như thế chỉ có cô ta mới dám nói mà không ngượng miệng thôi. Eunjung trong lòng chửi đến dòng họ thứ mười tám nhà họ Park rồi, nhưng mà làm sao dám đem lời nói treo trên miệng? Trước đây cô còn nghe tin một diễn viên mắng Hyomin vài câu, đã bị cô ta đánh thành đầu heo rồi đuổi ra khỏi công ty như quăng rác. Cô lúc này xung động là tìm chết, tuyệt đối phải bình tĩnh.
''Tôi chỉ muốn tốt cho Hyomin thôi, dù sao cô ấy là bạn chúng tôi nhiều năm như vậy. Lúc trước nhà cô ấy xảy ra chuyện cũng không kịp thời cứu được, lần này chỉ là bạn bè quan tâm lẫn nhau, cô đừng hiểu lầm cái gì''
''Oh...''
Ý tứ là Hyomin rất xem trọng hai người bạn lâu năm này, lần trước cô gây sóng gió nhà họ Park*, ức hiếp Hyomin thành như vậy, lần này người ta chỉ quan tâm lo lắng mà thôi. Jiyeon biết mình trước đây có chút quá đáng với Hyomin nên vẫn hết mực chiều chuộng, nào có dám trái ý một lời, nhưng kẻ khác nói cô thì không thể.
Jiyeon mỉm cười đáp lễ.
''Thật cảm ơn Halm tiểu thư đây đã nhắc nhở, tôi cũng thay mặt vợ tôi cảm ơn tấm lòng này của cô và Qri. Mấy ngày trước nghe viện trưởng Halm bảo đang buộc cô đi xem mắt sao? Còn có thời gian và tâm trạng để ý chuyện vợ chồng của bạn, quả là chưa đủ bận rộn, hay là để tôi cũng nhắc nhở Qri vài câu, ít nhiều gì cô ấy cũng là bạn thân của Hyomin, tôi cũng không muốn cô ấy chịu thiệt''
Eunjung giận đến tay cũng cứng rồi, Halm viện trưởng nhà cô bắt cô đi xem mắt, chuyện này cô giấu diếm kỹ lắm mới không bị Qri phát hiện, chỉ cần trong buổi gặp phát huy vài câu nói siêu cấp đả thương người cô ngày thường vẫn nói, đám công tử lịch sự yếu ớt kia đã sớm chạy dài rồi, nhưng nếu Qri mà biết được không chừng sẽ cào nát mặt cô mặt. Vì để ý cho khuôn mặt xinh đẹp này không bị hủy hoại, Eunjung lựa chọn không tiếp tục đối đầu với Jiyeon nữa.
''Chủ tịch Park nói đùa, tôi nhìn khí sắc Hyomin cũng thật tốt, nghe đồn gần đây nàng được cô che chở nhiều, tôi cũng yên tâm rồi. Không phiền chủ tịch Park phải đích thân giải quyết việc riêng giúp tôi, chuyện này tôi vẫn có thể đảm đương. Tôi mời cô một ly, coi như chúc hai người bách niên hảo hợp vậy''
Eunjung uống xong rồi mượn cớ chuồn lẹ, nếu ngồi thêm một chút nữa không chừng cô bị khí thế của Jiyeon này ép khô mất.
Hyomin đối phó với bà cô nhiều chuyện Qri cũng khó khăn, chỉ là ngồi một chút liền thấy Jiyeon đi lại. Qri tiếc hận thấy Eunjung đã sớm thua cuộc bỏ chạy, đi tìm người kia an ủi mới được, làm người mấy chục năm, lần đầu tiên Eunjung đả thương người không thành, chạy trốn nhanh như vậy, chắc chắn là bị nói đến không còn gì để nói nữa rồi.
Qri tìm khắp nơi thấy Eunjung đang ngồi đào gốc tường rồi, mặt cô cũng hiện ba vạch đen, nhìn bóng dáng kia bị ủy khuất, lòng cô cũng mềm xuống, ôm Eunjung vào lòng an ủi.
''Không sao, bại dưới tay Park Jiyeon vẫn là anh hùng a''
Eunjung khóc không ra nước mắt mà, cái miệng này của cô quả thật thua thảm trước Jiyeon rồi.
Mặc kệ hai người kia làm trò, Jiyeon bị chặn một lúc không được ở bên cạnh vợ, trong lòng đã rất không vui rồi, nhưng cũng vì muốn nàng có chút không gian nên mới giằng co với Eunjung vài câu.
''Chị nói chuyện gì mà vui thế?''
Jiyeon giơ tay gạt một vài sợi tóc rơi xuống trán Hyomin, tay còn lấy một ly nước trái cây của nàng uống thử, khi cảm thấy không có vấn đề gì mới đưa nàng uống.
Hành động này của Jiyeon làm Hyomin đỏ mặt, trước mặt mọi người mà lại đi uống thử ly nước của nàng, nàng thật muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.
''Không có gì, chỉ là nói chuyện tán gẫu thôi''
Hyomin thẹn thùng cúi đầu trả lời. Jiyeon cười cười nắm tay nàng kéo đi.
''Đi đâu đấy? Còn sớm thế đã về sao?''
''Dẫn chị đi gặp một người''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top