Chap 42

Trên đời này luôn tồn tại một loại người chỉ cần nàng nhượng bộ một phần, người kia chắc chắn sẽ lấn lướt mười phần, một chút lợi ích nhỏ nhoi cũng không qua được mắt người kia, đã ăn là sẽ ăn đến sạch sẽ không còn gì, loại người ấy đích thị là Park Jiyeon. Hyomin nhường nhịn một phần thì Jiyeon chắc chắn sẽ vui vẻ mà lấn lướt mười phần, một lần ăn được nàng thì lại muốn ăn hằng đêm. Jiyeon cái con người kia luôn là vẻ ngoài đạo mạo, bên trong thối rửa, mà Hyomin làm người trước nay đều rất dễ thỏa mãn, không có quá nhiều ham muốn lớn lao.

Tuy đối với phương diện kia tương đối mới mẻ, nhưng cũng rất thẹn thùng, còn e ngại vết thương của Jiyeon nên nàng vô cùng cương quyết khắc chế. Jiyeon trong một tháng tiếp theo luôn là chật vật qua đi, cứ ngỡ Hyomin đã thật sự chấp nhận thì cô có thể hoàn toàn chiếm lấy nàng, dục vọng của cô cũng không thấp a. Cô vì nàng mà hoàn toàn giữ thân như ngọc rồi, rất lâu không mếm qua mùi vị kia, lại là cùng với nàng một lần vô cùng hoàn mỹ khiến cô luyến tiếc, nhưng Hyomin quá cứng rắn, Jiyeon đành lâm vào cảnh mỡ treo miệng mèo nhưng mà há miệng toàn là hư không, chút thịt thà cũng chẳng có.

Hyomin vốn chẳng phải người lãng mạn, lại cổ hủ chết đi được, trong phòng có hai người đôi khi còn săn sóc, nếu có người ngoài lại trở thành một bộ dạng lãnh đạm. Jiyeon lại là người thích khoe mẽ, thời thời khắc khắc thiếu chút muốn truyền hình trực tiếp hai người tình cảm có bao nhiêu tốt đẹp, cái thói quen này luôn bị Hyomin lên án không ngừng.

Sau hai tháng dưỡng thương, tuy Jiyeon có chỉ đạo công viêc từ xa, thế nhưng điều hành Park thị luôn có vài việc không trực tiếp là cô ra mặt thì rất khó giải quyết, thế nên cô lại bắt đầu ngày tháng làm ong chăm chỉ, sáng sớm đã phải ra khỏi nhà. Tuy Hyomin rất thương tiếc Jiyeon vất vả, nhưng nàng không thể phụ giúp kinh doanh, cũng không muốn cản trở cô làm việc nên việc duy nhất là chờ cô cùng về ăn cơm, săn sóc hỏi han vài chuyện, nhưng thái độ đó trong mắt cô cũng không tính là quá ân cần, như cũ vẫn là một người không hiểu phong tình vậy.

Một ngày kia Jiyeon không biết từ đâu có một ý tưởng, vài ngày này một mực bắt Hyomin mang bữa trưa đến văn phòng cho mình. Trước đó nàng cứ nghĩ cô nói đùa nên cũng không để tâm lắm, cũng qua loa cho xong chuyện. Nàng từ trước đến nay rất ít khi lộ diện, cũng không thấy một mình có gì nhàm chán, trái lại đem bữa trưa đến chỗ cô tựa như để mọi người nghĩ nàng đang giám hộ cô, Hyomin cảm thấy không thú vị, nghĩ cô cũng không coi trọng nên mới nhất thời bỏ qua.

''Chị phải nhớ đến đúng giờ đấy''

Hyomin kéo chăn, mắt vẫn nhắm chặt.

''Chị nhớ rồi''

Hôm nay, khi Jiyeon đi làm, lại không quên nhắc Hyomin, nàng cũng ừ hử cho qua chuyện rồi đắp chăn ngủ tiếp. Jiyeon là người siêng năng, dậy sớm thức khuya đều là cô, còn nàng lại tựa như một cô mèo ''ba tư'' cao quý, lười biếng thanh tao, thích nhất làm ngủ nướng.

Jiyeon tỏ vẻ không hài lòng, muốn nàng tiễn mình ra cửa, nhưng cũng không đành lòng đánh thức nàng.

''Vậy em đi đây''

Thường ngày không thấy Jiyeon phiền phức như vậy, Hyomin tựa như có chút không kiên nhẫn, lại vẫn nhắm mắt, nghiêng người đặt trên má cô một nụ hôn.

''Tạm biệt...''

Giọng nàng ngái ngủ đặc biệt lười biếng nghe như nũng nịu, Jiyeon chỉ như vậy thôi đã mãn nguyện, đứng dậy đắp lại chăn cho nàng rồi đi làm

Một thời gian không có mặt ở công ty, công việc tương đối nhiều, bận một mạch đến hơn 11h giờ, Jiyeon mới nhíu mày. Đến giờ vẫn không thấy động tĩnh của Hyomin, cô không nhịn nổi, nhanh chóng gọi về nhà.

''Sao chị không mang cơm đến, em đói rồi a''

Hyomin kinh ngạc nghe Jiyeon hờn dỗi, nàng cũng chẳng thèm nhớ lúc sáng đã đồng ý với cô. Dù sao nàng đã chuẩn bị ăn cơm trưa rồi, đành nhẹ dàng dỗ dành chủ tịch Park đang giận dữ.

''Chị xin lỗi, chị đem qua liền, em chờ chị một chút nhé''

Jiyeon nghe giọng nói mang theo âm mũi đặc trưng kia, lòng cũng mềm xuống, nào còn chút tức giận nào.

''Nhanh đi, em cho chị 30 phút thôi đấy''

Hyomin bật cười cam đoan sẽ đến đúng giờ. Cúp máy xong, Hyomin bảo người làm đem cơm canh vừa nấu để vào hộp giữ nhiệt, còn mình thì lên phòng thay đồ. Khi nàng chỉnh tề đứng ở sảnh công ty đã là 25 phút sau đó. Hyomin liếc nhìn đồng hồ, đến bàn lễ tân mỉm cười lịch sự.

''Xin hỏi, đến phòng chủ tịch Park đi đường nào?''

Hyomin mặc một chiếc váy liền màu xanh biển, tóc xõa dài không buộc, nhìn có vẻ rất tươi trẻ, nhưng bên cạnh kèm theo bốn vệ sĩ mặc áo đen nghiêm cẩn giữ khoảng cách, khí thế này làm vị lễ tân cũng kinh ngạc. Tất nhiên vệ sĩ mặc đồng phục Park gia nên lễ tân cũng thức thời vui vẻ đáp lời nàng.

''Xin chào mừng đến Park thị, muốn gặp chủ tịch Park xin mời đi thẳng, vào thang máy số 1, có là thang máy chuyên dụng cho văn phòng Chủ tịch...''

''Cảm ơn''

Hyomin lại lịch sự hơi gật đầu chào, quay người bước đi, sau lưng nàng là những ánh mắt tò mò, lời xì xầm bàn tán vang lên. Hyomin thở dài trong lòng, nàng chính là sợ phản ứng này mới không đồng ý đến Park thị, mà Jiyeon một mực lại thích những phản ứng như thế.

Nói chung ai đó bàn tán nàng cũng không để tâm nhưng chỉ là luôn thích sống nhẹ nhàng nên Hyomin không muốn quá phô trương mà thôi. Nàng tất nhiên biết chủ tịch Park hôm trước nhận phỏng vấn còn khoe ảnh nàng trong ví khiến cho cả nước đều biết được dung mạo của nàng rồi, tuy không phải quá khó chịu nhưng nàng cũng không thích nhiều người bàn tán như thế. Jiyeon thủ đoạn cứng rắn thì không nói, nhưng cái đất nước này bảo thủ như thế nào, tuy không dám nghị luận trước mặt cô nhưng nghe trợ lý Han bảo cô cũng bị đám người của Park thị dùng lý do này mà gây ra một trận phong ba, tuy đã bị áp chế nhẹ nhàng nhưng nàng biết cô để bảo vệ tình cảm này đã bỏ ra rất nhiều tâm sức.

Vừa bước ra khỏi thang máy, Hyomin đã thấy Jiyeon đứng trước cửa đợi mình. Từ lúc nàng bước ra khỏi nhà, cô đã biết rồi, đứng ở đây chờ nàng gần 30 phút, thư ký riêng cũng phải kinh ngạc, không biết nhân vật lớn nào mà chủ tịch phải chờ đợi tiếp đón như thế. Thấy Hyomin vừa bước ra, không khỏi nhìn thêm vài lần, đến khi ánh mắt nghiêm nghị của chủ tịch liếc đến, cô thư ký liền cúi đầu nhìn chân.

''Em đợi chị sao?''

Hyomin hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng mỉm cười, trong lòng cũng thấy ngọt ngào. Jiyeon đưa tay nắm tay nàng, kéo nàng vào trong phòng.

''Cũng may là chị đến đúng giờ, nếu không để xem về nhà em phạt chị thế nào''

Hyomin nghe Jiyeon nói cũng chỉ lắc đầu, người này cứ thích ra oai, còn chưa thật sự dám phạt nàng lần nào.

''Chị phải chuẩn bị rất gấp đấy, em xem còn dư cả thời gian a''

Hyomin lấy lòng giơ hộp cơm, Jiyeon gật gù tán dương. Cả hai ngồi trong phòng làm việc ăn cơm xong, sau khi rửa mặt, cô lại kéo tay nàng lại, không cho nàng về.

''Em nhớ chị, ở đây với em đi, về nhà làm gì, làm gì có ai ở đó a~''

Hyomin khinh thường, một nhà người làm, thậm chí nàng còn mới phát hiện biệt thự tuy nhỏ nhưng cả mảnh đất vài nghìn m2 đều là của Jiyeon, xây nhà nhỏ là vì sở thích thôi, bảo vệ từ cổng vào tận biệt thự có hơn 50 người, nhà cô vốn lúc nào cũng náo nhiệt mà.

''Nhưng em phải làm việc mà, chị về trước, vài tiếng nữa có thể gặp em rồi''

''Nhưng em không muốn chị đi''

''Vậy chị ở đây làm gì?''

''Ở cạnh em cũng được, hay là đi tham quan công ty đi, cả tòa nhà này đều thuộc sở hữu của Park thị, chị muốn đến đâu thì đến. Bên trên có phòng gym, có quán bar, có cả nhà hàng, hay là chị đăng ký tập gym đi, dù sao mỗi ngày đem cơm đến cho em cũng chẳng làm gì, chị tập một lát, sau đó cùng chờ em tan làm...''

Jiyeon lại nghĩ đến cảnh hằng ngày đều gặp Hyomin, hơn nữa còn có thể cùng nàng tan làm, ngẫu nhiên nhớ nàng còn có thể đến phòng tập nhìn một chút, thật sự là muốn một chút cũng không rời. Nàng cũng không nghĩ cô lại dính người đến như thế a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top