Chap 40

Hyomin đi ra ngoài, Jiyeon ở trong thư phòng đã nhận được cuộc gọi báo cáo hành tung của Yuri, cũng nói cho hắn biết không được cản trở cô ta. Rất nhanh sau đó, Yuri đã đứng trước mặt Jiyeon.

Cô ta rất kinh ngạc nhìn bộ dáng suy yếu của Jiyeon, tuy khuôn mặt không giấu được xuân ý, nhưng cả người đều tiều tụy, dáng vẻ bệnh nặng chưa khỏi, còn gầy đi rất nhiều, ngồi ở trên xe lăn lẳng lặng nhìn cô. Yuri chợt nhớ đến năm xưa khi Jiyeon bị cô lén hạ thuốc, sức khỏe ngày càng tiều tụy, cũng vẫn là bộ dáng lạnh nhạt này, vẫn đẹp đến nỗi cô không dám đến gần, chỉ dám từ phía sau nhìn ngắm.

''Em sao thế này? Đáng lẽ người bị thương phải là Park Hyomin, tại sao em lại như thế?''

Yuri một bộ dạng không tin hỏi.

''Tôi sẽ không thua chị, tôi đặt cược tính mạng mình trong ván cờ này. Có được tình yêu, tôi thắng, không có được, tôi mất mạng''

Jiyeon vẻ mặt bình thản, lời nói ra làm Yuri chấn kinh, lùi về sau vài bước mới trấn định được.

Dù sao thì cách làm này của Jiyeon, cô ta cũng không ngạc nhiên, nói cho cùng sự cực đoan này, cô ta cũng giống như thế. Jiyeon và Yuri ít nhiều gì cũng cùng chung huyết thống, lại lớn lên bên nhau, chỉ cần Jiyeon nói vài câu, cô đã hiểu hết, chỉ là cô ta vẫn không thể tin Jiyeon thật sự có thể làm đến mức này, trong lòng Jiyeon, Hyomin đã chiếm giữ vị trí quan trọng nhất. Trước kia cô ta chỉ nghĩ đến khả năng hoặc chia rẻ hai người hoặc cực đoan nhất Jiyeon sẽ tổn thương Hyomin, nhưng thật không ngờ Jiyeon lại quyết tuyệt đến mức này.

''Em gặp tôi, có phải muốn cho tôi thấy bộ dạng này của em!''

Yuri run run chỉ vào Jiyeon.

''Đúng, tôi muốn chị thấy Park Jiyeon bây giờ đã không còn là Park Jiyeon chị có thể dễ dàng thao túng!''

Jiyeon chém đinh chặt sắt nói.

''Tốt, thật ra tôi đã gặp sai người phải không? Hóa ra quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp kia, đều chỉ để lại cho tôi hai chữ bi thương mà thôi...''

Yuri nhạo báng nói, đã đến mức này, cô cũng hiểu được, cô không thể không buông bỏ đoạn tình cảm sai quấy này. Jiyeon thật sự đã không còn là Park Jiyeon khi đó, hoặc có lẽ cô chưa bao giờ chân chính hiểu được nội tâm của Jiyeon.

Năm xưa cô lén cho Jiyeon dùng chất gây nghiện, lợi dụng nó để an bài Jiyeon, nhưng sau lưng cô, Jiyeon vẫn có thể tương kế tựu kế cấu kết với những người có máu mặt trong Park gia nhanh chóng chỉ trong vòng hai năm lật đổ cô cùng thế lực mà cô gầy dựng. Yuri biết thuốc của mình không có vấn đề, Jiyeon thật sự muốn cai được nó đã trả giá rất nhiều, thế nhưng lại dễ dàng qua mặt cô. Từ năm đó, cô đã hiểu Jiyeon không phải người dành cho mình, chỉ là cô vẫn cố chấp không tin vào điều đó.

''Yuri, chị không nên ôm ấp thứ tình cảm xa vời ấy, thật ra tôi chỉ là một chấp mê của chị, khi buông xuống được chị sẽ phát hiện nó không phải là tình yêu như chị nghĩ''

Sau bao nhiêu năm, lần đầu tiên Jiyeon mới gọi cái tên thân mật này, Yuri nghe thấy mà lòng run lên. Hơn hai mươi năm ở bên nhau, Yuri đều nghĩ đến sẽ vĩnh viễn che chở cho Jiyeon, chỉ là thế sự thay đổi qua nhanh, bây giờ cô cần buông tha cho Jiyeon, cũng buông tha cho chính bản thân mình.

''Vậy hãy để tôi hôn em một lần, lần cuối cùng, Jiyeon của chị...''

Yuri trang điểm xinh đẹp, nhưng ánh mắt rã rời bi thương, một giọt nước mắt đã lăn dài trên khóe mắt. Đây thật sự là lời khẩn cầu cuối cùng của cô, trước khi rời khỏi Jiyeon, có lẽ sẽ không có ngày gặp lại. Cô biết Jiyeon đã quyết tuyệt sẽ không muốn gặp lại cô nữa, cho nên đây có thể coi là lần gặp sau cùng của hai người .

Jiyeon không nói gì nhưng cũng không tỏ vẻ phản đối, Yuri cúi người in một nụ hôn lên má  Jiyeon. Trong đầu hiện lên hình ảnh một cô bé nhỏ nhắn, gầy gầy mỉm cười vẫy tay với cô trong một buổi chiều cũ, hình ảnh từ rực rỡ sau ánh hoàng hôn lại trở nên ảm đạm, nụ cười tan biến, bỗng chốc cả ký ức bao trùm một màu đen kịt. Yuri cứ như thế, lảo đảo đi ra khỏi Park gia.

Vệ sĩ đã mở sẵn cửa xe, cô ngồi lên không nói một tiếng nào, ngước nhìn ngôi biệt thự, nơi mà Jiyeon đang ở bên trong. Xe lăn bánh, càng lúc càng xa, biệt thự nhỏ lại, sau đó biến mất sau rừng cây, Yuri thở ra một hơi, nhắm mắt, tựa vào ghế xe.

''Tạm biệt em...''

Lời nói rất nhỏ, tựa như lời thì thầm, chỉ mình Yuri có thể nghe thấy.


------------------------------


Jiyeon lững thững đi về phòng, một lúc sau Hyomin hốt hoảng chảy vào, thấy cô đang nhàn nhã ngồi tựa lưng trên giường dùng máy tính làm việc

''Em nói chuyện xong sao không gọi chị đẩy về, còn không báo cho chị biết một câu, làm chị lo lắng...''

Jiyeon dư quang liếc nhìn vẻ lo lắng của Hyomin, khóe môi nhếch lên một nụ cười, cũng không ngẩng đầu.

''Đi một chút thôi, em làm được mà, chị lo lắng làm gì, chị lấy trái cây cho em ăn đi''

Hyomin không thể nói thêm gì với cái con người kia, xoay người lại tủ lạnh trong phòng lấy trái cây đã gọt sẵn, ngồi một bên giường, ghim vào trái cây đút cho Jiyeon. Nhìn dáng vẻ nhàn tản của cô, nàng nghiến răng nhưng không thể nói, gần đây cô càng ngày càng có xu hướng muốn trở thành hoàng đế rồi, lúc nào cũng thích hất hàm sai khiến. Cô đang làm việc, ngẫu nhiên há mồm đã có nho được lột sạch đưa đến, dáng vẻ còn gật gù đến gợi đòn. Ăn được một nửa thì Jiyeon phất tay không muốn ăn nữa, Hyomin cất đĩa trái cây, đi đến bên cạnh giường chờ hoàng đế tiếp tục sai bảo.

''Chị đứng làm gì, nằm xuống đây''

Jiyeon vờ như không hiểu sao Hyomin lại đứng đó, cười một cái rồi nhích người vào trong. Hyomin cũng ngoan hiền nằm xuống bên cạnh, Jiyeon cất đi máy tính, gỡ gọng kính đen, xoay qua nhìn người đang nằm bên cạnh , giơ tay định ôm nàng vào lòng.

Nãy giờ Hyomin chỉ đứng có một bên nên chỉ nhìn thấy một bên mặt Jiyeon, lúc này cô quay người lại, một bên má có vết son mờ nhạt, nàng sửng sốt một tí. Một hồi như hiểu ra điều gì, Hyomin xoay người không thèm nhìn Jiyeon, cũng tránh khỏi vòng tay của cô.

''Em được lắm, thì ra kêu chị ra ngoài là có mục đích!''

Đang yên đang lành, nàng lại giận dỗi làm Jiyeon không hiểu tại sao, tay còn ngượng ngùng giơ ở trong khoảng không.

''Em có làm gì đâu, sao chị lại giận, xoay qua đây nào...''

Hyomin hừ một tiếng, kiên quyết không xoay qua. Jiyeon dùng lực xoay người nàng một hồi, thấy nàng cứ một mực dùng dằng, mắt lóe lên, giả vờ buông tay té sấp lên người Hyomin, ngực đụng vào người nàng. Thật sự thì vết thương cũng tốt, chỉ là cô muốn nàng lo lắng cho mình nên mới không nói gì mà ngồi xe lăn cả ngày. Dù ngã sấp nhưng đụng vào người nàng cũng rất nhẹ, không có mấy đau đớn, cô lại giả vờ như rất đau, rên nhẹ một tiếng nhỏ rồi chống tay ngồi dậy. Hyomin nằm kề bên đương nhiên nghe được tiếng rên cực kỳ "kiềm chế" này của cô, lo lắng trong lòng lại treo lên.

''Em có sao không? Có đụng trúng vết thương không? Để chị gọi bác sĩ cho em...''

Hyomin nói năng lộn xộn một hồi, vừa định chạy đi gọi bác sĩ đã bị Jiyeon nắm lại, cả người ngả vào người cô. Cô khống chế rất tốt, nghiêng người để nàng không chạm đến vết thương của mình, hai tay vòng lấy eo nàng, ôm thật chặt.

''Chị cũng biết đau lòng em, thế sao còn thích chơi trò giận dỗi, ít ra cũng cho em biết nguyên nhân chứ?''

Hyomin biết lại bị lừa, nhưng thực sự không dám giãy dụa, sợ động đến vết thương của Jiyeon, chỉ xoay đầu không nhìn cô, bĩu môi nói.

''Tâm tình với người cũ một hồi, lại còn để lại dấu son như thế. Chị ở bên ngoài lo đến dạ dày cũng phát đau rồi, em còn nhàn hạ, đáng ghét...''

Jiyeon vỡ lẽ, nhưng trong lòng lại thấy vui sướng, Hyomin đối với cô chú ý như thế, sở hữu như thế, chứng tỏ nàng thật sự yêu cô. Tuy trước đó nàng đã nói ra, nhưng cô vẫn theo trường phái hành động, mà hành động ghen tuông vài ngày trước cộng thêm bây giờ của nàng làm cô vui vẻ vô cùng.

''Chỉ là một cái hôn tạm biệt thôi, chị cũng biết chị ấy chấp niệm bao nhiêu năm, muốn buông tha cũng không dễ dàng như vậy. Em thì đã xác định cả đời sau sẽ không gặp lại chị ấy, cũng không nỡ cự tuyệt nguyện vọng cuối cùng này''

Jiyeon lần đầu tiên giải thích hành động của mình với người khác, giọng nói rất chân thành. Hyomin lại là người dễ mềm lòng, chỉ nhúc nhích một tí rồi thành thật tựa vào người cô.

''Em thật sự sau này sẽ không gặp lạ chị ấy?''

Dù sao Yuri cũng được coi là người thân cuối cùng của Jiyeon, vậy mà cô lại quyết định tàn nhẫn như vậy, nàng cũng không nghĩ cô sẽ làm vậy nên mới ngạc nhiên hỏi.

''Tất nhiên, nếu em còn gặp chị ấy, không phải sẽ bị hủ giấm chua này dìm chết sao?''

Jiyeon vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói lời vô lại, Hyomin mặt đỏ hồng ngượng ngùng phản bác.

''Chị không có...''

Jiyeon nắm lấy tay nàng đưa lên môi, nhẹ hôn một cái, vẻ mặt rất chiều chuộng nói.

''Ừm, chị nói không thì là không vậy''

Hyomin nghẹn lời, không biết đối đáp ra sao đành giữ yên lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top