Chap 4
Hai tháng sau...
Xinbo đã chuẩn bị sẵn vé máy bay cho cả hai, còn Hyomin dưới sự giúp đỡ của mẹ cả đã có thể tham gia một bữa tiệc khác, chỉ cần đi cùng bà, ba nàng sẽ không phái quá nhiều người giám sát, đồng thời bà còn hứa bí mật giúp nàng thoát ra.
Ở giữa bữa tiệc, Hyomin đi vào nhà vệ sinh, trong căn phòng cuối cùng của dãy nhà vệ sinh có sẵn hành lý cho nàng, chỉ việc thay bộ lễ phục rườm ra và thoát qua bằng cửa thông gió để ra ngỏ sau của trung tâm hội nghị, nàng có thể nhanh chóng đến sân bay.
Trong lúc Hyomin đang thay đồ, nàng chẳng hề hay biết một kẻ đang tựa vào cửa nhà vệ sinh chờ nàng, nụ cười nồng đậm trên môi.
------------------------------
Ở sân bay...
''Các người muốn gì? Tôi đã nói rằng tôi không cần tiền của các người. Tôi muốn cùng Hyomin đi khỏi cái đất nước quái quỷ này...''
Trợ lý Han vẫn luôn theo sát Jiyeon hôm nay lại xuất hiện ở sân bay, ánh mắt ông sâu thẳm nhìn người trẻ tuổi bốc đồng phía trước, khẽ lắc đầu cho số phận bị đùa giỡn của anh ta.
''Nếu không muốn mẹ cậu gặp chuyện thì mau tránh xa Park* tiểu thư ra. Đây là vé máy bay trở về, cậu nên biết, tình yêu không thể so sánh với chữ hiếu đâu, cầm lấy số tiền này và đừng bao giờ xuất hiện ở Hàn Quốc. Nếu không cả tính mạng của cậu cũng sẽ không còn''
Mấy tuần trước, những kẻ lạ mặt này đã liên hệ với Xinbo bảo hắn rời xa Hyomin, nhưng hắn nghĩ chỉ là Park* gia đang hù dọa mình mà thôi. Dù gia tộc này ở Hàn Quốc có lớn mạnh cách mấy, nhưng anh ta là người ngoại quốc, họ không thể làm hại người ngoại quốc được, thế nhưng khi nhìn những hình ảnh được chụp cách nhà anh chưa đầy 100m, đây là sinh hoạt hằng ngày của gia đình anh, không sót một bức nào, từ sáng tinh mơ đến tối mịt, nếu họ có chút muốn động thủ, quả thật vô cùng dễ dàng.
Xinbo căm hận nhìn người đàn ông trung niên trước mắt. Hắn không thể bỏ mặc gia đình nhưng hắn đã hứa sẽ cùng cô trốn đi, nếu hắn đi rồi, nàng nhất định sẽ hận hắn. Hắn biết nàng là một người dứt khoát thế nào, thế nhưng chuyến bay chỉ còn 30 phút sẽ cất cánh mà nàng vẫn chưa xuất hiện, có lẽ nàng đã bị Park* gia bắt được mất rồi, có lẽ hắn quá ngây thơ. Quyền lực và tiền bạc mãi mãi chiến thắng tất cả, bao gồm cả tình yêu cũng sẽ yếu mềm hèn kém dưới sức mạnh kim tiền.
''Các người không được hại bọn họ, tôi sẽ ra đi. Hãy nói với Hyomin, tôi yêu nàng rất nhiều''
Xinbo nói bằng thứ Anh ngữ thành kính, hắn dùng tiếng mẹ đẻ để nhắn nhủ với Hyomin. Trợ lý Han nhẹ gật đầu, cho người hộ tống hắn đến tận cửa máy bay.
Khi chiếc máy bay rời đi, cũng là lúc Hyomin đến sân bay, nàng chạy khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng của Xinbo. Chẳng phải anh nói là sẽ chờ nàng sao?
Còn 30 phút nữa máy bay mới cất cánh, nhưng không có thông tin về hàng khách tên Fu Xinbo, chẳng ai đặt chuyến bay một chiều dành cho hai người.
''Park tiểu thư, chị đã tin tôi chưa? Hắn đã cầm tiền của bố chị trở về nước rồi. Tình yêu của chị hèn mòn hơn kim tiền...''
Jiyeon ung dung đi phía sau, nhìn Hyomin đau khổ rơi lệ nhưng vẫn không buông lời oán trách người yêu.
''Xinbo bỏ đi thật rồi sao?''
Nàng chỉ ngồi giữa sân bay rộng lớn, tự mình thì thầm những lời vô nghĩa, nước mắt không ngừng trào ra từ hốc mắt. Người đến sân bay đã quá quen với nước mắt tiễn đưa, nào có mấy ai nán lại dành lời thăm hỏi cho nàng, chỉ có Jiyeon vẫn đứng đó nhíu mày, cô vẫn không lường được thì ra nàng thật sự không oán trách. Trò chơi do cô thiết kế thế nhưng lại không có tác dụng, Jiyeon kiêu ngạo một đời, sao có thể chấp nhận thua cuộc như thế?
Cô ngồi xổm, ôm Hyomin đang run rẩy vào lòng, trong con ngươi lóe lên một tia sáng hứng thú. Chẳng phải ngoài tình yêu còn có tình thân sao?
Rất nhanh, công chúa thuần khiết sẽ hiểu được, tình yêu cùng tình thân cũng chẳng bằng hiện kim.
Hyomin khóc đến không còn hơi sức, dựa vào người Jiyeon. Bây giờ nàng mặc kệ kẻ đến không có ý tốt, mặc kệ đây có phải là vị chủ tịch tuyệt tình tàn khốc nổi danh, nàng chỉ đang ưu thương vì tình yêu đầu đời cứ như thế vỡ tan.
Giấc mơ tự do của nàng, những lời tình tự hẹn thề đều không qua khỏi thế lực cùng tiền bạc. Nàng cũng đã được răn dạy điều đó, nhưng vẫn ôm một hy vọng mong manh, rằng người con trai rạng rỡ như ánh mặt trời kia sẽ làm được, sẽ đưa nàng chạy xa khỏi nơi này, thế nhưng hiện thực lại tàn khốc như thế. Nàng không trách Xinbo, nàng biết với sức lực nhỏ nhoi của anh làm sao chống lại những thủ đoạn của cha mình? Nàng chỉ đau lòng cho tình yêu đã rời xa mình mà thôi, nàng đành phải cam chịu mất rồi.
Jiyeon sau đó lập tức đưa Hyomin trở về nhà, cũng không nói thêm lời gièm pha gì về Xinbo, ít nhất cô biết hình ảnh của anh ta trong lòng Hyomin vô cùng tốt đẹp. Chỉ là có lẽ, Hyomin sáng suốt hơn cô nghĩ rất nhiều.
''Cảm ơn vì đã đưa tôi đến sân bay, rất xin lỗi vì làm phiền chủ tịch...''
Hyomin sau một hồi đã có vẻ bình tĩnh hơn, mặt dù đôi mắt vẫn sung đỏ, giọng hơi khàn, mang vẻ yếu ớt khiến người ta muốn che chở, thế nhưng ác ma thì vẫn là ác ma, vẫn muốn bóp vỡ cả thể xác lẫn tâm hồn nàng.
''Gọi tôi là Jiyeon được rồi, chị không cần phải khách sáo, tôi vẫn chỉ muốn chứng minh lập luận của bản thân. Tình yêu, thật sự không đáng một xu!''
Jiyeon nhẹ lắc ly rượu trong tay, từng lời, từng chữ chậm chạp như mũi dao nhọn xoáy sâu vào vết thương của Hyomin. Nàng sợ hãi khi phải đối mặt với con người khát máu, tàn nhẫn kia, nhưng những lời của Jiyeon khiến nàng không thể phản bác. Mặc dù biết mình chỉ là trò tiêu khiển của Jiyeon, nhưng nàng không thể oán trách điều gì. Sự thật chính là tàn nhẫn và khó chấp nhận như vậy.
Jiyeon nhìn nàng cúi đầu nhu thuận, không chút phản khán, khóe môi càng nồng đậm trêu chọc.
''Sắp đến Park* gia rồi, tôi đưa chị một đoạn vậy''
Hyomin hơi sững sờ với sự thân cận của Jiyeon, những cũng chẳng màn từ chối. Dù sao nàng cũng quá mệt mỏi rồi, nhưng trò lừa gạt này, nàng không muốn phân định thêm chút nào nữa.
------------------------------
Park* gia...
''Xin chào Park* Tổng, hôm nay thật đường đột, mong ngài thứ lỗi''
Jiyeon vẫn rất nhẹ nhàng mỉm cười. Hôm nay cô mặc một bộ âu phục đặc biệt trung tính, mái tóc dài không cột để xõa tự nhiên, vóc dáng cao ráo, mảnh khảnh. Hyomin đi theo sau cô, nàng mặt một bộ quần áo bình thường, áo thun và quần Jeans, trông như một cô nữ sinh chưa tốt nghiệp.
Ông Park* nhìn Hyomin có vẻ không mấy hài lòng, nhưng ngại vì có Jiyeon ở đây nên không nói gì, chỉ cười cười.
''Thật ngại, là do con gái tôi làm phiền chủ tịch Park mới đúng. Lần sau tôi sẽ bắt nó đến tạ lỗi với chủ tịch. Mời chủ tịch vào nhà uống trà, trà Long Tĩnh tôi mới đi công tác đem về, chắc chủ tịch không chê...''
Jiyeon hơi cười đi vào. Hyomin im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
''Con hơi mệt, con lên phòng trước''
Ông Park* liếc mắc nhìn Hyomin, lại nhìn tới Jiyeon ở phía trước, ánh mắt tựa như nghĩ ra điều gì hơi sáng lên.
Hyomin chưa đợi mọi người lên tiếng, đã nhẹ nhàng đi lên lầu, bỏ lại ông Park* đang lúng túng.
''Cái con bé này, có lẽ là do tôi chiều hư nó quá rồi. Lần này phải phạt nó thật nặng mới được...''
Jiyeon hướng mắt nhìn theo bóng Hyomin cho đến khi nàng đi khuất mới quay đầu nhìn ông Park*.
''Ngài cũng đừng trách nàng, nàng còn trẻ không hiểu chuyện thôi, khuyên nhủ vài câu là được. Chẳng phải con gái là để yêu thương sao?''
Ông Park* mắt càng thêm sáng ngời, trước sự quan tâm lộ liễu của Jiyeon, nụ cười càng lúc càng rộng.
''Phải phải, tôi cũng ít nói chuyện với nó mới thành ra thế này. Không bằng lần sau tôi mời chủ tịch Park đi đánh golf. Cô biết đấy, tuổi trẻ bây giờ làm gì còn nghe lời khuyên bảo của lão già như tôi, tôi mong chủ tịch có thể khuyên bảo con bé giúp tôi...''
Thuận lợi đưa đẩy một hồi, ông Park* đã hẹn được Jiyeon đi đánh golf rồi. Phải nói là để hẹn chủ tịch Park này ra ngoài là việc vô cùng khó khăn, những đại gia tộc còn chưa có mấy cơ hội, huống chi là Park* gia, một gia tộc tầm trung trong thương giới.
Jiyeon nhã nhặn mỉm cười, sau đó cũng rời đi. Ông Park* coi như bắt được một cơ hội để đàm phán với Park thị, trong lòng cũng rộn rạo suy tính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top