Chap 35

''Không, em phải đi theo anh, anh đã mở được phòng tranh, anh có thể lo cho em cuộc sống tốt đẹp. Hyomin, anh yêu em và em cũng yêu anh đúng không? Anh sẽ không để ý em đã vợ là của Park Jiyeon, cô ta là một phụ nữ, làm sao hai người có thể ở cùng nhau cả đời? Cô ta không có năng lực mang lại cho em hạnh phúc trọn vẹn''

Xinbo nhìn khuôn mặt bình thản của nàng, hắn biết chứ, biết rằng mình yêu nàng nhiều như thế nào, bỏ qua cả sự thờ ơ của nàng. Nàng từng là một nàng công chúa đầy lương thiện, mặc dù tình cảm nàng trao cho hắn là ít ỏi đến đáng thương, nhưng hắn nguyện ý dùng mười phần chân tình, đổi lấy một ánh nhìn của nàng.

''Nhưng em không còn yêu anh nữa, em đã nhận ra, có lẽ mình chưa từng yêu anh. Người em yêu bây giờ, là một nữ nhân như em vậy. Em biết cô ấy lạnh lùng, em biết bàn tay cô ấy nhuốm đầy máu đỏ, em cũng biết cô ấy sẽ không thể như một người đàn ông. Vậy thì sao chứ? Em chỉ biết lòng mình đã thật sự bị giam cầm, thế giới của em đã dung nhập vào thế giới của cô ấy, không cách nào thoát ra, mà giới tính cũng chỉ là một điều kiện. Em chấp nhận bỏ ra vì cô ấy mà cố gắng một lần''

Xinbo kích động đứng dậy, hắn cầm chặt vai nàng, ánh mắt như muốn xuyên thủng cả người nàng.

''Em nói dối, em không thể yêu cô ta, cô ta là ác ma, là giống loài khát máu điên cuồng. Làm sao mà người như em có thể sống trong thế giới này? Một giây, một khắc đứng đây cũng làm anh ghê tởm đến muốn nôn, tại sao em còn nguyện ý trầm mình trong bóng tối? Hãy đi theo anh, trở về nơi mà chúng ta nên trở về, anh mới là người có thể cho em hạnh phúc và tự do, em có thể có con của mình, có gia đình của mình. Đó không phải là điều em hằng mơ ước sao?''

''Không, em nghĩ nơi này hợp với em hơn. Cảm ơn anh vì tất cả, nhưng nếu còn muốn một cuộc sống bình thường, tốt nhất là anh nên tránh xa em ra, đi khỏi đất nước này, đi đến những nơi anh muốn đến, làm những việc anh muốn hoàn thành''

Hyomin trong lòng đã quyết, lời nói ra không mang một chút khoan nhượng, nhưng Xinno vẫn khó mà buông bỏ, định giơ tay lôi kéo nàng.

''Vệ sĩ...''

Hyomin đã có chuẩn bị trước, nhanh chóng kêu người vào. Hai vệ sĩ giữ chặt Xinbo trong tay, khiến hắn không thể cử động được.

''Em đã chuẩn bị tốt mọi thứ cho anh, cảm ơn và xin lỗi vì những chuyện đã qua. Chúng ta từ nay xem như triệt để chấm dứt''

Xinbo không ngờ Hyomin có thể nhẫn tâm cưỡng ép mình như thế này, ánh mắt hắn căm hận bắn về phía nàng.

''Hyomin, tại sao em lại mê muội như thế? Cô ta là quỷ dữ, cô ta sẽ bị nguyền rủa...''

Xinbo còn tiếp tục chửi rủa lại bị vệ sĩ đánh vào gáy, lập tức ngất đi. Hyomin nhìn hắn bị đối xử thô bạo, cũng không đành lòng, vừa định mở miệng nói gì đó, bác sĩ từ phòng ngoài đã chạy vội lên lầu, khuôn mặt mang theo vẻ lo lắng. Hyomin biết đã xảy ra chuyện, không quan tâm Xinbo bị kéo đi như thế nào, dù sao đã dặn bọn họ xử lý tốt việc này, tâm trí nàng bây giờ chỉ quanh quẩn bên người đang nằm ở trong phòng mà thôi.

''Trợ lý Han...''

Nàng hoảng hốt chạy lên lầu, thấy trợ lý Han đang đứng ở cửa, gọi nhỏ ông một tiếng.

''Xảy ra vấn đề thật rồi...''

Ông quăng cho nàng một câu không mặn không nhạt, rồi cũng mở cửa chạy vào trong. Bên trong tiếng người huyên náo, nhưng không thể lọt vào tai Hyomin lấy một câu. Nàng đứng đờ người hết mấy giây, chưa từng thử qua cảm giác này, mà có lẽ đời này chẳng bao giờ muốn thử qua nó, chân nàng nặng như đeo chì, từng bước, từng bước đi vào phòng. Mặt trời hôm nay đặt biệt chói lọi, xuyên qua cửa sổ lớn, rọi sáng một mảng giường, trên đó đầy đủ các thiết bị để duy trì một sự sống nhưng có lẽ chúng sắp trở thành vô dụng mất rồi.

Các bác sĩ đã không ngừng thực hiện CPR nhưng đều vô vọng, tiếng tít kéo dài chứng tỏ tim đã ngừng đập, máy kích tim được đưa đến, lồng ngực mỏng manh bị truyền một dòng diện trực tiếp lên đó, nảy lên rồi rơi xuống. Sau đôi mi khép hờ, Hyomin không còn nhìn thấy ánh mắt vừa tàn nhẫn vừa mang vẻ giễu cợt nữa, đôi môi mỏng trong suốt, mím chặt, nhưng khóe môi vẫn có xu hướng cong lên, tựa như phút cuối, người ấy đã biết mình vẫn là kẻ chiến thắng, kéo lên một nụ cười châm biếm với nàng.

Liên tục bị kích tung rồi rơi xuống, băng quấn quanh lồng ngực cũng đã thấm máu đỏ, nhưng tiếng nói của tử thần truyền qua máy ECG lại cứ không ngừng vang lên, là một loại sóng âm khiến đinh tai nhức óc.

Jiyeon luôn có dáng vẻ gầy yếu, manh mai, nhưng sức sống từ cô luôn khiến người xung quanh phải e dè, khiếp phục, vậy mà giờ đây, cô trở thành một thể xác băng lãnh không linh hồn. Nàng không thể tiếp tục chịu đựng những suy nghĩ rối loạn này, loại tử biệt cách nhau trong gang tất này đắng chát biết bao. Nàng bước đến đẩy bác sĩ bên cạnh ra, không một chút kiến thức nào chỉ dạy nàng, chỉ có một thôi thúc mãnh liệt trong lòng nàng không ngừng gào thét.

''Tỉnh dậy, đồ dối trá, mau tỉnh dậy, có nghe không hả? Chẳng phải em nói sẽ bảo vệ chị sao? Chẳng phải nói sẽ chờ chị sao? Nếu không tỉnh lại, chị sẽ không bao giờ nói cho em nghe điều mà em muốn. Không bao giờ, em nghe chưa...''

Nàng không ngừng nói, tay nhỏ bé không biết dùng bao nhiêu sức lực, đập mạnh vào lồng ngực gầy yếu kia từng tiếng, từng tiếng một, đến khi thét không ra tiếng nữa, vẫn gắng dùng hết sức bình sinh đập lên như một cuộc chiến.

Các bác sĩ cùng vài vệ sĩ cuối cùng đã kéo được nàng ra, thần chết lại gieo xuống một tín hiệu, đường chỉ sinh mệnh thẳng băng lại dao động, từng tiếng từng tiếng một, khiến mọi người đều sững sờ.

''Nhanh... Tim đập lại rồi...''

Người tỉnh táo nhất là trợ lý Han, ông ở một bên đã âm thầm cúi đầu, nhưng không ngờ sự bùng nổ phút chốc này của phu nhân lại có hiệu quả. Các bác sĩ vội vàng kiểm tra, vệ sĩ kéo Hyomin qua một bên cũng không dám hành động tiếp, đành thả tay nàng ra. Không còn sức lực, nàng ngã ngồi trên đất, ngơ ngác nhìn các bác sĩ bận rộn, nước mắt kiềm chế đã lâu, trào dâng nơi khóe mắt.

Qua một hồi nguy hiểm, Jiyeon cũng kéo được cái mạng về, tuy tim đã hoạt động trở lại nhưng các cơ quan đã xảy ra vấn đề, các bác sĩ yêu cầu tất cả ra ngoài để tiếp tục trị liệu. Trợ lý Han cùng một người làm dìu Hyomin ra khỏi phòng.

''Phu nhân, người cũng sợ hãi không ít rồi, phải phấn chấn lên, chủ tịch sẽ tốt hơn...''

Trợ lý Han cũng sợ hãi một phen, nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh mà khuyên bảo nàng.

''Được, tôi không sao, tôi tin em ấy có thể nghe thấy, tôi đã kéo em ấy lại được...''

Trợ lý Han nhìn nàng ngồi ngẩn ngơ trước cửa phòng, ánh mắt trống rỗng trả lời ông, cũng chỉ biết lắc đầu.

''Còn hắn ta, phu nhân định đoạt thế nào?''

Vốn cứu hắn ta ra đã là quá tốt, còn trị liệu vết thương, đảm bảo an toàn cho hắn, vì điều đó mà Park gia đã mất vài người trong tay Yuri. Trợ lý Han cũng chỉ muốn vứt bỏ Xinbo ở đó không quan tâm tiếp, nhưng ông biết một đoạn tình cảm này khó mà dứt khoát nếu Hyomin không tự mình lên tiếng.

''Cứ đưa anh ta về nước, tôi muốn anh ta không xuất hiện ở Hàn Quốc nữa''

Hyomin nhắm mắt nói, tuy là có bất công với Xinbo nhưng nàng không muốn anh ta lại trở thành trở ngại lần thứ hai khiến nàng tổn thương Jiyeon lần nữa, chỉ một lần thôi đã quá sức chịu đựng với nàng.

''Được, tôi sẽ nhanh chóng làm theo, chủ tịch cũng đã qua nguy hiểm, phu nhân người nên nghỉ ngơi một chút''

Trợ lý Han trong lòng cũng biết Hyomin đã lựa chọn, ông cũng rất hài lòng với thái độ này. Ông nhìn bộ dạng nàng vừa gào khóc thương tâm, bây giờ cả người đều lộn xộn, liền khuyên nhủ thêm một câu rồi rời đi.

Trong hành lang vắng lặng, vệ sĩ đã bị nàng đuổi đi hết, chỉ còn một mình nàng, nàng vùi mặt vào lòng bàn tay. Cảnh tượng vừa rồi quá mức kích động, nàng vẫn chưa bình tĩnh lại, chỉ sợ một hồi nữa đây, tim Jiyeon sẽ thật sự ngừng đập không cách nào cứu vãn, dù nàng có kêu gọi than khóc, nghĩ đến cũng đã đau lòng. Làm sao nàng có thể chấp nhận điều đó xảy ra, nhưng muốn ngăn cản, nàng cũng không có sức lực để ngăn. Bất lực và đau đớn bao trùm lấy lòng nàng, mà người có thể an ủi, vẫn nằm lặng im không tiếng động, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top