Chap 30
Jiyeon cầm lấy tay nàng vuốt ve từng ngon tay nhỏ nhắn của nàng, âu yếm nhìn đôi gò má thấm nước mắt của nàng, giọt nước mắt trong suốt còn mạnh mẽ hơn cả ngàn lời hận thù.
''Park Hyomin, chị mới là kẻ tàn nhẫn nhất, chị biết không?''
Giọng nói của Jiyeon vừa dịu dàng lại bi thương. Cô vùi mặt vào ngực Hyomin, để lại ấn ký mà nàng cho là sự lăng nhục tối cao nhất dành cho nàng.
''Tôi hận cô, Park Jiyeon, tại sao cô không chết đi? Người khác đều chết nhiều như vậy, mà cô vẫn sống...''
Hyomin thì thào nói, bàn tay đang lướt trên người nàng ngừng lại một giây, sau đó đôi môi nàng bị đôi môi lạnh bạc kia dày vò, sưng đỏ cộng thêm tia máu, còn có những giọt nước mắt mặn chát. Nụ hôn không ngọt ngào, mà đắng chát này khiến cho Jiyeon càng cuồng nộ, trong lòng đã đưa ra quyết định, nếu nàng đã muốn hận cô như vậy thì cô cũng sẽ hoàn thành nguyện ý của nàng. Không phải lúc đầu cô đã hứa chỉ cần nàng hận một ai, cô sẽ giúp nàng đáp trả hay sao?
Jiyeon mỉm cười xoay người, lấy một bộ quần áo mới mặc lên người Hyomin, toàn bộ động tác đều lưu loát, tựa như chăm sóc một búp bê thủy tinh, nhẹ nhàng mặc cho nàng bộ váy mà cô thích nhất, còng tay được gỡ ra trong chốc lát cũng lại trở về như ban đầu, sau đó cô còn chải tóc cho nàng. Không khí này quá mức quái dị, Hyomin không thể biết giây tiếp theo Jiyeon sẽ hành động như thế nào, nhưng nàng biết cơn thịnh nộ của cô đâu dễ gì trôi qua như thế.
''Cô...''
Hyomin định nói gì đó, lại bị Jiyeon đặt một ngón tay lên môi.
''Suỵt, để tôi trang điểm cho chị một lần''
Một tay Hyomin vẫn bị còng vào thành giường, nhưng người không còn bị cô đè, nàng ngồi dậy nhìn Jiyeon đem dụng cụ trang điểm đến gần. Cô tuy hằng ngày không trang điểm nhiều, nhưng dù sao cũng là một nữ nhân, lại còn là kẻ mê luyến sắc đẹp của bản thân, động tác vô cùng nhanh chóng và thuần thục, trang điểm cho nàng theo phong cách mà cô thích. Cuối cùng mới là kẻ lông mày, không kẻ một cái lông mày ngang theo chuẩn mực hiện đại, cô kẻ một đường dài mảnh, lông mày lá liễu cong cong.
''Tôi thích lông mày như vậy, rất dịu dàng, sau này cũng phải vẽ như thế, đừng có theo xu hướng hiện giờ, nhìn mà đau cả mắt''
Jiyeon ra vẻ không có gì, lòng Hyomin càng khẩn trương.
Cô giơ gương lên trước mặt nàng, khuôn mặt nàng được trang điểm rất tốt, không ngờ cô còn khéo tay như thế. Khi Jiyeon đặt gương xuống, trong tay đã xuất hiện một con dao. Nàng không tin vào mắt mình, không biết từ đâu cô lại lấy ra con dao kia, trong lòng vô cùng run sợ, nàng giãy giụa đứng lên nhưng một tay bị còng kéo giật lại, cả người ngã lại trên giường, tay cũng bị xước một mảng da.
''Không... Đừng...''
Jiyeon kéo một chiếc ghế tựa đặt ở cạnh giường, nhàn nhã ngồi trên ghế, trên tay là con dao bạc nhỏ nhắn tinh xảo nhưng lưỡi đau vô cùng sắc bén, có thể đâm xuyên cả xương người nếu dùng đủ lực. Hyomin nhìn con dao mà run rẩy.
''Đây là con dao của ba tôi, lúc ông ấy bị khiêng về, bị bắn ngay giữa ngực, may là còn giữ chút hơi tàn, ông ấy để lại con dao này cho tôi, rất tốt, có thể đoạt mạng trong giây lát''
Nàng mím môi không nói, giọng nói của cô nhàn nhã vang lên.
''Năm ông ấy mất tôi đã 15 tuổi rồi, sinh lão bệnh tử cũng không khó khăn mấy, nhưng chị biết không, từ lúc chị suýt mất mạng lần kia, tôi trong lòng đã có một quyết tâm, chỉ cần không phải là ly biệt, nhất định sẽ không sinh ly. Chị lần này lại muốn tôi chết để bồi tội sao? Có rất nhiều người ngoài kia hận không thể giết được tôi, nhưng chị thì có thể, chị có thể làm tất cả...''
Hyomin hoảng hốt, nàng nghĩ cô dùng con dao tổn thương nàng, nhưng lời cô nói lại làm nàng nghĩ đến một khả năng khác.
''Không... Chỉ cần cô nói không bắt Xinbo... Tôi vẫn tin... Tôi nguyện ý tin mà...''
Hyomin hét lên, sao nàng lại không nói lời này sớm hơn, nàng luôn nghĩ Jiyeon sẽ tổn thương và hủy diệt tất thảy mọi thứ nên mới có thể hung hăng mà đối đầu với cô, nhưng có lẽ ỷ lại từ tình cảm kia quá lâu, nàng cũng quên những gì được nhận thì cũng nên cho đi, mà nàng một chút niềm tin cũng chưa từng trao gửi.
''Chị tin sao? Không, đừng tin ai cả, hãy cứ tin vào bản thân mà thôi. Bây giờ, tôi sẽ hoàn thành cho chị...''
Jiyeon vẫn cười, tròng mắt hơi đỏ nhưng tuyệt nhiên không rơi lệ, con dao nhanh chóng cắm sâu vào ngực cô, vị trí trái tim.
''Không...''
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, lực đâm quá mạnh, một vài giọt máu nóng hổi văng trên mặt nàng. Hyomin gào lên nhưng tay nàng bị còng chặt, chỉ trơ mắt nhìn cô đâm vào bản thân, phút giây ấy xảy ra rất nhanh nhưng đối với nàng lại dài cả một đời.
''Tôi đã nói nếu chị hận bất cứ ai, tôi đều có thể thành toàn cho chị. Park Jiyeon tôi luôn luôn giữ lời...''
Máu tuôn càng lúc càng nhiều, thấm ướt áo sơmi trước ngực Jiyeon loang thành một vùng rộng lớn, tựa như một đóa mân côi nở rộ trước ngực cô, kiều diễm rung động lòng người. Hyomin chưa từng biết hối hận là gì, lần này lại hận chính bản thân mình có thể hồ đồ như thế. Nàng biết cô là một kẻ cực đoan quái gở nhưng lại không hiểu được sự cố chấp của cô. Nàng thà mình chưa bao giờ động tâm vì cô, cũng không muốn cô vì nàng mà đã thương chính mình, chỉ một cuộc gọi, vài ba lời nói đã khiến nàng buông lời hận thù, đó là kích thích như thế nào đối với Jiyeon. Người như cô nếu dù thật sự không bắt Xinbo cũng sẽ không phủ nhận, đến bây giờ nàng mới hiểu rõ, thì ra tình yêu của cô là dứt khoát như vậy, là tàn nhẫn như thế, là kiên định vô cùng, một khi niềm tin mất đi, mạng sống cũng chỉ là một sợi tơ dễ dàng cắt đứt.
''Không... Không phải như thế... Park Jiyeon ngu ngốc... Cô đang làm gì vậy... Mau thả tôi ra... Park Jiyeon...''
Hyomin bất lực giãy giụa, bất lực gào thét. Nàng điên cuồng với tay lên đầu giường định nhấn chuông gọi người đến nhưng một tay bị còng khiến nàng không với tới, nhưng nút ấn ngay trước mắt khiến nàng không cam tâm, cố sức rướn người, không nghĩ đến tay bị ma sát đến rách da.
''Trợ lý Han mau mau vào đây...''
Trong phút chốc bấm được chuông, nàng hét vào loa, tiếng nói lộn xộn và hoảng loạn, trong mắt chỉ còn một màu đỏ kinh hoàng, trên mặt là máu nóng của Jiyeon, tay nàng máu cũng đã chảy rất nhiều nhưng nàng không quan tâm đến đau đớn, chỉ một mực gọi tên cô.
''Để em yên tĩnh một lát, em muốn ngủ, ngoan nhé...''
Jiyeon mỉm cười, vô lực nghiêng người dựa vào ghế, đầu nghiêng sang một bên, hai mắt nhắm lại bình yên như đi vào một giấc ngủ.
Hyomin kinh hoàng đến luống cuống, sợ hãi Jiyeon cứ như vậy mà thật sự ra đi, quyết tuyệt như vậy. Tuy trong một giây phút buông lời ác độc, chỉ vì quá tuyệt vọng vào cô, nghĩ cô thật sự đối xử với mình như thế, nhưng nàng tuyệt nhiên không nghĩ cô có thể bị đánh bại hoặc bị giết chết. Lần này thực sự chứng minh một lời nói vô tình cũng có thể giết chết một con người.
Vài phút trôi qua tựa như cả đời, Hyomin vẫn không ngừng gọi Jiyeon, mong cô đừng cứ như vậy mà ngủ mất, cứ bình thản như vậy mà ra đi. Trong phút giây hiểu được sẽ mất đi, khiến con người đều hận tại sao trong giây trước đó không cố gắng níu giữ. Hyomin bây giờ mới thật sự sáng tỏ lòng mình, nếu lúc nghe Xinbo gặp nguy hiểm, là lo lắng, là hối hận, là có lỗi nhưng phút giây thấy cô thật sự không còn sức sống, cả người đầy máu nằm trước mặt nàng, nàng mới chân chính hiểu rõ, thì ra lòng mình còn có thể đau đớn như vậy, đau đến không cách nào thở nổi, đến từng tế bào đều gào thét bi thương. Nàng chỉ mong là còn kịp, còn kịp để nói ra tất cả...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top