Chap 28

Tại Hàn Quốc...

Jiyeon và Hyomin vừa xuống sân bay, cô đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp đành phải bảo vệ sĩ đưa nàng về nhà.

Khi cô vừa rời đi, nàng dưới sự hộ tống của vệ sĩ, nhanh chóng được đưa ra bãi xe, nhưng trong sân bay đông người, lúc đoàn người gần ra đến cửa, có một cô bé khoảng chừng 6,7 tuổi bị hấp dẫn bởi cửa hàng kem trước mặt liền thả tay mẹ chạy trước. Vệ sĩ xung quanh vốn vô cùng nghiêm ngặt, nhanh chóng chặn lại đứa bé, không ngờ cô bé bị đám vệ sĩ hù dọa, nhanh chóng khóc to, mọi người đều quay nhìn. Hyomin quay người đi về phía đứa bé đang khóc, mẹ của cô bé đằng xa cũng chạy lại, vệ sĩ dù không muốn nhưng được lệnh cũng lùi lại phía sau.

''Cô bé, đừng khóc, ngoan nào...''

Hyomin có vẻ dịu dàng hiếm thấy, ngồi xổm xuống ôm đứa bé vào lòng, túi xách ôm trước ngực. Mẹ đứa bé nhanh chóng chạy đến, vẻ mặt hơi hoảng sợ.

''Xin lỗi, thành thật xin lỗi...''

Hyomin mỉm cười đưa đứa bé cho mẹ nó.

''Không sao, chị cẩn thận một chút, ở đây nhiều người''

Người mẹ trẻ rối rít cảm ơn, rồi ôm đứa bé chạy đi, vệ sĩ bên cạnh nhìn nhau. Một hồi ngồi trên xe, họ cũng cảm thấy nên báo chuyện này cho chủ tịch, nhưng ngại vì phu nhân còn ở đây, nàng đều ghét bọn họ tùy thời đều giám sát nhất cử nhất động của nàng nên dù nghi ngờ cuộc va chạm vừa rồi, vệ sĩ cũng không tỏ rõ trước mặt nàng.

Về đến nhà, Hyomin đã vô cùng mệt mỏi, buông túi xách xuống, nhanh chóng lấy quần áo đi tắm. Vệ sĩ ở ngoài đã sớm liên lạc báo cáo tình hình cho Jiyeon.

Hyomin chưa tắm rửa xong, Jiyeon đã có mặt ở nhà, khóe miệng gieo một nụ cười tàn nhẫn, tay cầm điện thoại.

''Thủ đoạn thật tốt nhỉ?''

''Quá khen, năm đó vẫn thua dưới tay em''

Đầu dây bên kia là giọng nói không suy suyễn của Yuri.

''Hắn đã chết chưa?''

Jiyeon rảo bước vào phòng, khuôn mặt không lộ rõ vẻ gì, nhưng trong lòng vô cùng giận dữ.

''Nếu em muốn như ý nguyện, hay là em có thể vĩ đại đến mức cứu giúp tình địch của mình?''

Jiyeon siết chặt điện thoại, cô biết nếu hắn ta chết, Hyomin sẽ hận cô thật sự. Cô không thể để khả năng đó xảy ra, dù trong bất cứ tình huống nào.

''Chị đã làm quá nhiều việc không nên làm, hậu quả là tự mình gánh chịu!''

Nghe được giọng nói đè nén của Jiyeon, Yuri vẫn nhoẻn môi mỉm cười.

''Em không thể làm gì tôi, nếu không, hắn sẽ chết!''

Dùng tình địch để uy hiếp Jiyeon, Yuri thật sự quá táo bạo và điên cuồng, nhưng cô ta là người hiểu rõ suy tính trong lòng Jiyeon lúc này. Nếu Xinbo thật sự chết, mối quan hệ giữa Jiyeon và Hyomin cũng chết theo, nhưng không cần mạng của anh ta, cô cũng có thể khiến mối quan hệ này cắt đứt. Ít ra cô cũng hiểu được, cứng đối cứng với Jiyeon là chịu thiệt, giữ lại một mạng cho Xinbo cũng không khiến Yuri phải bận tâm.

Hyomin đi từ phòng tắm ra, thấy Jiyeon tức giận ném điện thoại vào tường. Lần đầu tiên thấy sự giận dữ thật sự của cô, nàng có hơi lo sợ.

''Em sao thế?''

Jiyeon quay người nhìn thấy Hyomin, phẫn nộ trong ánh mắt nhanh chóng bị đè xuống, thấy thái độ nàng vẫn bình thường, có lẽ nàng chưa biết gì, nhưng lúc ở sân bay đụng phải một người phụ nữ, cô không thể để bất cứ tình cờ nào trở thành nguy cơ. Cô liếc mắt thấy túi xách của nàng đặt trên sofa vẫn chưa được lấy ra.

''Không có gì, chuyện công việc có vấn đề một tí thôi. Chị mệt không? Mau đến nghỉ một chút, hôm nay em không bận việc nữa''

Hyomin không muốn can thiệp vào công việc của Jiyeon nên chỉ gật đầu qua loa. Lúc nàng lên giường nằm, cô cũng cởi áo khoác leo lên giường ôm nàng vào lòng, điều chỉnh một tư thế thoải mái, nàng nhanh chóng vào giấc ngủ. Jiyeon vẫn im lặng, chờ đến khi hơi thở của người bên cạnh đều đặn, nhẹ nhàng đứng lên.

Trong túi xách của nàng có một chiếc hộp nhỏ, cô nhếch môi cười, lấy chiếc hộp và tấm thiệp ra, đi về phía thư phòng.

Trong hộp nhung là một ngón tay người còn vương máu đỏ, chắc chắn là ngón tay của Xinbo. Jiyeon mỉm cười, cô hiểu Yuri là kẻ tàn nhẫn đến dường nào.

Hyomin bị một tiếng chuông lạ đánh thức, mắt vẫn nhắm chặt, mò mẫm lấy điện thoại bên cạnh, nhưng không phải tiếng chuông phát ra từ điện thoại của cô. Theo dấu phát ra tiếng động, nàng bước lại áo khoác của mình, trong túi áo là một chiếc điện thoại dạng cũ, nàng nghi hoặc bắt máy.

''Hyomin mau cứu anh... Park Jiyeon... Cô ta...''

Tiếng nói cùng tiếng la hét hoảng loạn vang lên, sau đó là một loạt tiếng tút dài. Hyomin đã kịp nhận ra là giọng của Xinbo, cô thảng thốt không hiểu tại sao lại xuất hiện chiếc điện thoại này, nhưng nghe được tiếng kêu đau đớn kia cùng tiếng cầu cứu của Xinbo, nàng không nghĩ được nhiều nữa, nhanh chóng khoác áo đi tìm Jiyeon.

Do cô đã ra lệnh vệ sĩ không cần thông báo khi nàng vào nên lúc Hyomin vào chiếc hộp trên bàn vẫn chưa cất đi, Jiyeon đang quay lưng về phía nàng, trên tay là chiếc điện thoại khác.

''Mau tìm hắn về, các người là một lũ ăn hại, một tên trói gà không chặt cũng không tìm được. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần hắn sống đến trước mặt tôi, việc còn lại tôi không cần biết!''

Hyomin che miệng nhìn ngón tay đẫm máu trên bàn, cả đầu choáng váng, không nghĩ thêm được gì, lao về phía Jiyeon.

''Em... Sao em có thể làm như thế? Xinbo không có lỗi...''

Jiyeon nghe được giọng nói kích động cùng một ánh mắt sợ sệt của Hyomin, trong lòng hung hăng bị đánh một cái.

''Anh ta là một tên vô dụng, em đã cho hắn một đống tiền để khuất mắt, thế mà vẫn phiền chán như thế''

Jiyeon không phủ nhận, giọng nói lại mang vẻ ác liệt, chỉ là cô quá tức giận vì Xinbo đang trở thành nhược điểm của cô, nhưng trong lời Hyomin nghe được lại là việc trước kia Xinbo bỏ mình đi cũng là một tay Jiyeon gây ra, còn hiện tại cô muốn đoạt mạng Xinbo. Nàng đã nợ anh ấy rất nhiều, phụ đi tình yêu trong sáng ấy, ngã vào vòng tay một nữ nhân như Park Jiyeon mới khiến anh ấy ở trong tình thế nguy hiểm này. Bỗng chốc mọi dịu dàng của người trước mắt trở thành cái gai nhọn đâm vào tim nàng, nhắc nhở nàng đã vô tình, đã bạc nghĩa ra sao, sự căm hận lăn tăn như cơn sóng, bị ngọn gió thổi bùng thành bão tố.

''Park Jiyeon, cô là kẻ điên, thì ra tất cả vẫn chỉ là một thú tiêu khiển biến thái của cô. Rốt cuộc tôi vẫn là thất vọng, cô không hiểu được yêu, cũng không xứng đáng được yêu!''

Hyomin giơ tay chỉ thẳng vào mặt Jiyeon, giọng nói chưa đầy phẫn nộ.

Jiyeon nhếnh môi, từng bước tiến lên ép Hyomin lùi lại, ánh mắt cô lúc này chẳng khác mấy ánh mắt điên cuồng như báo săn của Yuri, thậm chí nó còn thâm sâu hơn. Lòng cô một mực muốn bảo vệ nàng, nâng niu nàng, vậy mà vài ba câu nói, nàng đã thành công phủ định tất cả. Jiyeon bỗng cảm thấy đúng là một vòng tròn, những đau đớn cô gây cho Hyomin, bây giờ chính cô lại nhận lấy.

''Chị nói tôi không xứng, không hiểu tôi, tôi sẽ cho chị biết thế nào là yêu!''

Ánh mắt Jiyeon quá mức sắc bén, Hyomin lùi mãi đến khi đụng phải cạnh bàn liền phải dừng lại, nhưng cô vẫn tiếp tục ép sát, đến lúc cả hai đã gần trong gang tấc, hơi thở cô phả vào mặt nàng, lành lạnh. Nàng quay mặt tránh né, trong ánh mắt là vẻ khinh bỉ lẫn chua xót.

''Cô đã thành công, Park Jiyeon, trong cuộc đời này, lần đầu tiên tôi biết mình có thể hận một người đến vậy!''

Hyomin nói từng từ một, mỗi chữ như những nhác búa, đập vào lòng Jiyeon khiến cô cứng người trong giây lát. Sau đó là một tiếng cười lớn, cô nắm lấy chiếc cằm của nàng, trong lòng lại trào phúng, thì ra để nàng hận lại đơn giản như thế, trò chơi này, Park Jiyeon cô là thắng hay thua đây? Thắng thì sao chẳng chút vui vẻ, mà lòng còn đau đến tan nát như thế? Thua, nhưng chẳng phải nàng đã hận đến mức khinh thường nhìn cô sao? Cái gì là yêu? Cái gì là nhớ? Thật sự chỉ là một trò cười, mà kẻ chiến thắng trò chơi mình tự vạch ra như cô, trong giờ phút chạm tay đến đích lại mới phát hiện chính mình mới là kẻ bị đánh bại tơi bời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top