Chap 21

Buổi chiều hôm sau, Qri và Eunjung đến thăm Hyomin, Jiyeon cũng để cho bọn họ có không gian riêng nhưng tất nhiên giới hạn thời gian trong một tiếng.

''Cậu làm mình sợ đến suốt đêm chẳng ngủ được, nghe nói cô diễn viên A đó biến mất, tất cả dự án của cô ta đều bị thay thế rồi. Park Jiyeon thật sự đang trả thù giúp cậu sao?''

Qri ngồi cạnh Hyomin cứ thao thao bất tuyệt, còn Eunjung thì đang ngồi gặm táo bên cạnh, tuy rằng đôi mắt đã thâm quần như gấu trúc nhưng vẫn cứng miệng nói.

''Tớ xin cậu đấy Hyomin, chỉ có một miếng dưa leo mà khiến cho cậu nửa sống nửa chết thế này. Nếu cậu mà có chuyện gì, tớ nghĩ cả tớ và Qri chắc phải chôn cùng cậu a~''

''Yah, sao đánh tớ, tớ nói sai sao?''

Eunjung bị Qri đánh vào đầu đau điếng, cái con người này lúc nào cũng miệng mồm như muốn đâm người ta. Hôm qua còn lo lắng cả đêm không ngủ được, vậy mà hôm nay còn giả vờ nhàn nhã, Qri cũng không muốn vạch trần cái thói sĩ diện này của Eunjung nên không nhắc đến chuyện đó, chỉ lườm huýt Eunjung một chút.

''Cậu im miệng giúp tớ đi, ăn nói xui xẻo thế hả?''

Hyomin hơi mỉm cười, nhìn mắt Eunjung là biết người này thật sự chỉ thích giả vờ kín miệng, nàng cũng rất cảm kích hai người.

''Được rồi, hai cậu không cần lo đâu, còn cô diễn viên A kia mình tin Jiyeon sẽ xử lý tốt mà. Các cậu đừng nói nhiều trước mặt em ấy, tránh rắc rối đấy''

Qri còn định nói gì thì Jiyeon đã đẩy cửa vào.

''Rắc rối gì ở đây?''

Có vẻ cô đã nghe hết câu chuyện của bọn họ nhưng vẻ mặt hết sức bình thản. Cô biết bức người cũng không thể bức đến cuối đường, nếu không sẽ phản tác dụng. Với lại mục tiêu của Jiyeon bây giờ đã thay đổi, không muốn tổn thương Hyomin thêm nữa nên cũng không chấp nhất với bạn của nàng. Mặc dù hai người này cứ thích động chạm vợ của cô, nhưng bây giờ cô vẫn nhịn được, người làm việc lớn thì phải nhẫn được việc nhỏ.

''Không có gì...''

Hyomin hơi ngượng ngùng đáp, sợ rằng nói xấu bị người ta nghe thấy rồi. Qri và Eunjung cũng thấy không khí trong phòng hơi khác lạ. Jiyeon ý tứ liếc nhìn Qri một chút, rồi lại nhìn Eunjung mỉm cười, nụ cười này quả thật rất đẹp. Eunjung trong lòng thầm mắng Park Jiyeon này quả nhiên có đủ sức hấp dẫn, hèn gì nam nữ đều điên đảo vì cô ta nhưng người như vậy thì tránh càng xa lại càng tốt. Nhìn nụ cười ẩn ý đến mức dịu dàng của cô ta, Eunjung cũng biết không phải điềm tốt gì, da gà cũng nổi lên, liền rùng mình kéo tay Qri đi.

''Thôi chúng tớ về trước đây, cậu có chủ tịch Park chăm sóc chúng tớ cũng không lo lắng. Nhanh khỏe nhé, bye bye...''

Không kịp để Qri nói gì, hai người đã biến mất sau cánh cửa. Jiyeon lại hài lòng gật đầu, đối với người thông minh, thật dễ dàng nói chuyện.

''Tặng chị''

Hyomin ngạc nhiên nhìn Jiyeon đưa ra một bó hồng Juliet, những cách hoa hồng nhạt nở rộ xinh đẹp kiều diễm tựa một nàng công chúa. Hyomin cũng là nữ nhân, đương nhiên nàng cũng biết được một vài loài hoa, đặc biệt là loại hoa xa xỉ nổi tiếng này. Nàng cũng không biết Jiyeon tại sao bỗng dung lại tặng hoa cho nàng, cũng ngại ngùng chẳng dám hỏi nhiều, tuy nàng rất thích bó hồng kia nhưng cũng chưa đưa tay ra nhận lấy.

''Ngạc nhiên gì chứ? Chị mau nhận đi, chẳng phải nữ nhân đều thích hoa hồng sao?''

Jiyeon luôn là người thích thẳn thắn, trong lòng đã quyết định đương nhiên phải nhanh chóng hành động. Cô là một thương nhân, cũng là một nữ nhân, lại là một nữ nhân vô cùng có sức hấp dẫn, đương nhiên những việc như đánh vỡ phòng thủ tâm lý của đối phương đối với Jiyeon rất nhẹ nhàng. Cô làm việc đều có kế hoạch và mục tiêu, còn Hyomin thì vẫn luôn là một thiếu nữ mơ màng và yếu đuối, một nàng tiểu thư được nuôi trong lồng kính, đương nhiên nữ nhân như nàng, luôn không chịu được sức hấp dẫn của những bông hoa xinh đẹp nàng.

Tuy hai người trên mặc pháp luật đã kết hôn nhưng tất nhiên xuất phát điểm hơi rắc rối. Jiyeon biết tình cảm Hyomin dành cho mình không đến mức ghi hận đã may mắn rồi, nhưng cô tự tin đối với những đều mình muốn có, trước giờ đều luôn lấy được.

Hyomin phát hiện thì ra những thay đổi của Jiyeon càng lúc càng dịu dàng, còn không ngừng tìm cách lấy lòng nàng.

''Đừng lo, em sẽ không ép buộc chị...''

Hyomin nghe đến điều đó thì hơi sững người, dù sao đó cũng là một chuyện khiến hai người không vui một thời gian dài. Hyomin biết trong lòng không bài xích tình cảm của Jiyeon nữa, nhưng đi đên bước dễ dàng thân mật thì vẫn còn chướng ngại.

''Cảm ơn em''

Hyomin ngại ngần nói, trong giọng nói nhiều hơn vài phần dịu dàng, khiến Jiyeon nghe được mà nhộn nhạo cả người.

''Đây là điện thoại chỉ có số của em, muốn nói với em điều gì thì phải gọi ngay lập tức hiểu chưa? Đây là mệnh lệnh, em sẽ luôn để máy hoạt động, đừng rối rắm về việc em đang bận, cơ bản thì lúc nào em cũng bận rộn cả, tuy nhiên em sẽ luôn có thể dành thời gian cho chị, luôn là thế''

Jiyeon đưa cho Hyomin một chiếc điện thoại, không phải là loại smartphone mà là một chiếc điện thoại bảo mật cao và có thể chống theo dõi. Trong bộ nhớ chỉ có một số duy nhất, đó là số điện thoại riêng của cô, tất nhiên với vị trí hiện giờ của Jiyeon, cô không thể dành tất cả thời gian để ở bên Hyomin, cũng sẽ vẫn phải làm việc suốt ngày đêm như thường, nhưng cô muốn luôn có thể biết được tình hình của nàng và tất nhiên cô cũng mong mỏi có một ngày nàng thật sự sẽ gọi cho cô, đơn thuần chỉ vì nhớ cô.

''Cảm ơn...''

''Từ nay không được nói từ đó với em nữa''

Hyomin vừa tiếp nhận điện thoại, định nói cảm ơn đã bị Jiyeon cắt ngang. Nàng cũng vô cùng nhu thuận gật đầu, nhìn nàng hiền dịu dễ chịu như thế, Jiyeon càng đau đầu, cái gì cũng thuận theo, chính là cái gì cũng không được đây mà.

''Được rồi, ngủ một lát đi, chị cũng mệt rồi. Tối nay có thể xuất viện, chúng ta không cần ở cái nơi đáng ghét này''

Jiyeon khinh khỉnh nhìn toàn bộ căn phòng được trang trí ấm áp như một ngôi nhà, ánh mắt đầy sự căm ghét không hề che giấu. Hyomin bỗng thấy Jiyeon quả thật giống một đứa trẻ ghét bệnh viện đến mức này, chắc chắn cũng có lý do chứ.

''Tại sao em ghét bệnh viện vậy chứ, thật giống con nít mà''

Jiyeon nhìn nàng mỉm cười.

''Ừm thì em cũng còn trẻ trung lắm''

Đúng là ông nói gà, bà nói vịt, Hyomin biết Jiyeon không muốn nhắc đến chuyện này, cũng đành lắc đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.


------------------------------


Jiyeon tất nhiên không nhàn nhã, chỉ là cô tạm thời giải quyết công việc ở phòng khách bên cạnh. Cô diễn viên A hiện tại đã không còn có thể hoạt động trong giới nữa rồi, mà đám ong bướm xung quanh Jiyeon cũng thức thời giảm đi một nửa, tuy còn vài người vẫn cố chấp muốn leo lên cành cao nhưng tấm gương còn sờ sờ ra đó, bọn họ cũng sớm thu liễm bớt năm phần. Trước đó không bao giờ thấy Jiyeon nhắc đến cô vợ ở nhà, ai cũng nghĩ nàng chỉ là con mèo bệnh, nhưng lần này vừa có chuyện xảy ra, cũng đơn giản chứng minh cô có thể vì phu nhân nhà mình làm chuyện tàn nhẫn đến cỡ nào, thế nên ai cũng tự nhủ có quyến rũ Jiyeon đến cỡ nào, cũng nhất định không được động đến vị phu nhân giấu mặt kia.

Lúc xuất viện Hyomin còn có vẻ rất mệt nên Jiyeon nhanh chóng cho người chuẩn bị phòng ngủ lớn của nàng.

''Tạm thời chị cứ ở cùng phòng với em, em sẽ tiện chăm sóc chị hơn, đồ đạc của chị vẫn ở phòng cũ, cần gì cứ bảo người lấy là được rồi''

''Như vậy rất phiền, chị có thể gọi người làm mà, em rất bận...''

Jiyeon hơi nhíu mi, mặc dù từ chối rất uyển chuyển nhưng trước giờ vẫn chưa ai dám có ý định khước từ ý tốt của cô.

''Chị nói thì cứ làm theo chị đi, em sẽ không ép chị...''

Nhìn cô có vẻ giận, Hyomin cũng không dám nói thêm, dù sao chỉ cần cô không ép buộc nàng quá thân mật, còn lại nàng đều có thể chấp nhận được.

Tất nhiên phòng ngủ của Jiyeon rất lớn, giường lớn 3, 4 người nằm đều không thành vấn đề nên lúc Jiyeon lại yêu cầu hai người chung giường, Hyomin cũng đã không còn hơi sức để phản đối, nhưng nàng lại phát hiện một điều, có vẻ như Jiyeon ngủ vô cùng ít. Khi nàng đi ngủ thì cô vẫn còn làm việc, những khi nàng thức dậy thì cô đã tỉnh dậy từ lâu và vẫn tiếp tục làm việc. Khi hai người cùng giường, nàng thật sự cũng không có cảm giác gì nhiều nên sau khi khỏi bệnh, cô yêu cầu nàng tiếp tục ở trong phòng cô, nàng cũng chẳng phản ứng quá gay gắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top