Chap 19
''Đến bệnh viện Park gia, nhanh, báo cho chủ tịch Park''
Vệ sĩ nhanh chóng đặt Hyomin vào xe, nói với tài xế, một người lấy điện thoại nhanh chóng báo cho Jiyeon.
Trên đường đi, vệ sĩ chuyên nghiệp đã được đào tạo qua, nhanh chóng bắt mạch, kiểm tra hô hấp cùng các triệu chứng sơ bộ.
''Chắc là dị ứng nặng, mạch đập yếu dần, hô hấp không ổn định, tăng tốc...''
Vệ sĩ quẹt mồ hôi lo lắng, lần này thất trách, chắc chắn hắn khó thoát trừng phạt, nhưng hắn phải làm mọi cách để cứu phu nhân, nếu không cả tính mạng cũng không còn.
Hắn hơi sốc người nàng dậy, Hyomin yếu ớt tái nhợt, mồ hôi chảy dài trên trán, thình lình bị xốc người, nôn ra một ít thức ăn.
Đằng sau xe của Park gia, Eunjung đã nhanh chóng lấy xe chở theo Qri theo sau, chỉ vài phút sau họ đã đến bệnh viện tư của Park gia, Hyomin nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu.
Cùng lúc đó Jiyeon cũng sải bước vào, trên khuôn mặt luôn bình thản dù vui buồn cũng chỉ mỉm cười, nay lại lạnh lẽo thấu tim. Ánh mắt cô nhìn hai vệ sĩ áo đen đang chật vật đứng, giơ tay không khách khí tát cho mỗi người một cái, khóe miệng họ đều rươm máu, chứng tỏ cái tát này không nương tình bao nhiêu.
''Thất trách! Mỗi người lấy một ngón tay tạ tội cho tôi. Nếu phu nhân có nguy hiểm, hai người đừng mong thấy mặt trời!''
Hai vệ sĩ run sợ cúi đầu phục tùng.
''Vâng, chủ tịch''
Thái độ vẫn cung kính như thường, như thể lấy một ngón tay đã là đại xá cho họ, một người còn đưa ra thức ăn lúc nãy của Hyomin.
''Chủ tịch, đây là phu nhân đã dùng qua''
Jiyeon liếc mắt gật đầu, họ biết điều lui ra. Eunjung và Qri vẫn còn sợ hãi trước sự độc ác của Jiyeon nhưng an nguy của Hyomin quan trọng hơn nên họ cũng không nói gì. Qri chỉ tiếp tục lau nước mắt trong lòng Eunjung.
''Nếu Hyomin có chuyện gì thì sao? Tại mình hết, rõ ràng mình đã dặn không thể có dưa leo trong bữa tiệc mà... Chắc chắn là cái cô diễn A kia... Làm sao bây giờ? Huhu...''
Jiyeon im lặng nghe Qri nói, càng lúc mặt càng lạnh. Tất nhiên cô biết Hyomin dị ứng với loại rau củ đó, lần này ăn phải không chừng còn nguy hiểm đến tính mạng, tay cô xiết chặt thành nắm đấm. Chính cô muốn dùng đám người kia để kích thích Hyomin, nhưng chẳng thể làm nàng dao động mảy may, lại khiến nàng bị tổn hại nặng nề, có thể mất đi cả sinh mệnh.
Đối với Jiyeon, ý nghĩa của sinh mệnh không quá lớn lao, chỉ những người hữu dụng mới đáng để sống, mà nàng không cường thế cũng chẳng biết mưu toan, so với cái thế giới đen tối đầy ác nghiệt này rõ ràng chính là kẻ vô dụng nhất, nhưng ngoại lệ là Jiyeon lúc này lại xem tính mệnh của nàng quý trọng hơn tất cả. Lần trước khi nàng lựa chọn từ bỏ sự sống, nỗi sợ hãi đã biến thành cơn cuồng nộ khiến Jiyeon mất cả lý trí. Từ đó cô hiểu được, quý trọng sinh mệnh của nàng chính là điều mà cô muốn làm nhất. Từng có lúc cô không để nàng vào mắt, xem sức sống nhỏ nhoi của nàng không bằng một con kiến, từng bước hủy hoại nhân sinh tươi đẹp của nàng mà chẳng chút nương tình, nhưng khi nàng mang theo một thân ánh sáng thuần khiến tiến sâu vào thế giới của cô, an ủi và xoa dịu, khiến cho nhân sinh của cô từ đây không thể bớt đi sinh mệnh của nàng.
Cô là kẻ trải sự đời bao nhiêu năm rồi, tất nhiên biết lòng mình đã sớm hãm sâu, nhưng lại không muốn hèn kém mà cúi đầu. Cô vẫn giữ khoảng cách an toàn cho trái tim sớm đã nát vụn của mình, cho linh hồn đầy những tội lỗi của mình. Cô không hủy hoại được nàng, lại sớm bị nàng hủy hoại đến đau lòng rồi. Đây là lần duy nhất cô cầu xin thượng đế, thậm chí cô đã từng phỉ bang đức tin kia, hiện giờ lại yếu hèn mà cầu xin ngài ban cho nàng sự sống. Cô sẽ không thể mất nàng dễ dàng như vậy được, nàng đã hủy hoại cô, đủ nhiều, quá nhiều rồi.
''Không sao, ngoan nào, Hyomin sẽ không sao...''
Tiếng nói an ủi của Eunjung vang lên trong hành lang tịch mịch, dường như đang dịu dàng xoa dịu tổn thương cho Qri. Jiyeon vẫn im lặng đứng đó, thẳng tắp, ngạo nghễ, chỉ là không khí càng lúc càng đông cứng. Eunjung lo sợ thời gian càng dài, sự kiên nhẫn của Jiyeon sẽ mất hết. Eunjung tin rằng khi bùng nổ, Jiyeon có thể hủy diệt cả thành phố này ý chứ.
''Hức hức... Là cô ta, cái cô diễn viên A gì đó...''
Jiyeon vẫn luôn im lặng bỗng trầm tư mỉm cười, ánh mắt hơi nheo lại, hận ý từ đáy lòng theo thời gian trôi qua mà tích tụ càng nhiều, sát khí xưa nay đều giấu kỹ cũng hiện rõ trong đôi mắt đen như hắc ngọc kia.
''Là cô diễn viên A sao?''
Qri ngạc nhiên nhìn nụ cười mê người của Jiyeon, tựa như loài anh túc xinh đẹp khiến người ta mê đắm, lại mang chất độc ngấm sâu vào lòng người.
''Cô còn cười được, là nhân tình kia của cô hại Hyomin, bây giờ cô còn cười được sao? Cô...''
Eunjung nhanh chóng chặn miệng Qri, cô không muốn Qri chọc giận người này, rõ ràng là cô ta đang cười thế mà còn đáng sợ hơn lúc không làm gì.
''Hai người về đi''
Jiyeon nói, cô không muốn hai người này làm phiền mình, cô cũng không chắc mình có thể chịu đựng bao lâu nữa. Cô không muốn trong lúc tức giận tổn thương họ, dù sao họ cũng là bạn của Hyomin.
''Chúng tôi muốn chờ cấp cứu xong...''
Eunjung có vẻ kiên quyết, Qri cũng gật đầu.
''Chúng tôi sẽ không làm phiền nữa''
Jiyeon cũng lười nói nói nhiều, nếu họ vẫn cứ khăng khăng ở lại cô cũng không muốn ép, nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng là họ tự chuốc mà thôi.
Không lâu sau, đèn cấp cứu đã tắt, bác sĩ Park gia bước ra, nhìn thấy Jiyeon đứng đó ông không bất ngờ nhưng lại thấy bất an. Chủ tịch khi giận dữ luôn thích cười, bây giờ cả cười cũng không có, không khí ở hành lang lạnh đến mức đáng sợ. Cả người chủ tịch như bị bao quanh bởi sự tức giận, không cần một dấu hiệu gì, chỉ cần ở gần thôi đã thấy bất ổn.
''Chủ tịch, phu nhân đã không còn nguy hiểm, công tác sơ cứu của vệ sĩ rất tốt, nhưng cơ chế dị ứng trong cơ thể phu nhân hơi mạnh, lần này không những tiếp xúc gần mà còn nuốt vào, chúng tôi đã rửa ruột, cũng đã tiêm thuốc chống dị ứng. Tình hình tương đối ổn định, thế nhưng chủ tịch nên chú ý đừng để phu nhân lại gần những tác nhân gây dị ứng, chuyện này rất nguy hiểm, đe dọa cả tính mạng''
Jiyeon càng nghe, tay càng siết chặt, nét mặt âm trầm.
''Đã biết''
Bác sĩ không dám ở lại, vội vã bước đi, phía sau y tá đã kéo Hyomin đang nằm trên giường bệnh vào phòng bệnh. Hyomin và Eunjung định theo vào nhưng bị Jiyeon ra dấu cho vệ sĩ chặn lại.
''Được rồi, các người về đi''
Qri còn định nói thêm gì nữa, nhưng sớm đã bị Eunjung kéo lại.
''Lần sau chúng tôi lại đến, chào chủ tịch''
Eunjung nhanh chóng kéo Qri đi, nhìn sắc mặt ngày càng đen của Jiyeon, tuy Hyomin đã không còn nguy hiểm nhưng chắc chắn chuyện chưa kết thúc. Cô cũng không muốn mình và Qri bị dính lây cơn giận này, dù sao biết Hyomin đã bình yên, họ cũng yên tâm.
''Sao lại kéo mình, mình muốn vào thăm Hyomin mà...''
Qri ngồi trong xe có vẻ khó chịu, cáu kính hướng Eunjung trách móc.
''Cậu bớt lo đi, nàng có Park Jiyeon rồi. Nhìn vẻ mặt kia, có lẽ cũng còn chưa kết thúc đâu, đừng quên Hyomin vì đi dự sinh nhật cậu mà thành ra như vậy. Mình không muốn cô ta giận chó mắng mèo, như vậy không tốt đâu''
Eunjung thẳn thắn nói, trước giờ cô luôn là người biết nhìn xa. Qri tuy biết lời của Eunjung có lý, nhưng cũng không ngăn nổi lo lắng cho Hyomin. Cô biết hôm nay xảy ra sự việc này, trách nhiệm của cô là không nhỏ, dù sao đó cũng là bữa tiệc ở nhà cô. Cô cũng biết Hyomin dị ứng nặng với dưa leo, cuối cùng còn để dưa leo xuất hiện trong bữa tiệc. Nhìn dáng vẻ của Jiyeon có lẽ cũng đã nhẫn nhịn mấy phần, cô cũng biết nên tránh xa cô ta, thế nhưng vẫn không yên lòng về Hyomin.
''Nhưng mình vẫn lo cho Hyomin...''
''Được rồi, không cần lo nữa, Hyomin đã không nguy hiểm nữa. Cậu cách xa Jiyeon ra là được rồi, lần sau chúng ta lại tới''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top