Bonus 9

Ba ngày sau, Hyomin thật sự chỉ còn hoạt động trên mấy mét vuông thuộc về phạm vi chiếc giường trong phòng, thậm chí đi vệ sinh cũng có người dìu đi. Jiyeon không ngại đem công việc về nhà, ngồi làm việc ngay trên sofa trong phòng, canh chừng đến từng cái nhấc tay của nàng. Nàng chỉ có thể buồn chán ngẩng người ngắm cảnh ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại lôi vài quyển sách ra đọc, rất muốn hỏi tình hình của bé con Hamkyul đáng thương nhưng chỉ cần nàng mở miệng ra đã bị cô dùng ánh mắt hung dữ nhìn. Nàng thì không sợ cô, nhưng mà bọn họ chọc phải Jiyeon, nếu nàng không khéo léo chắc chắn Halm gia không dễ sống rồi.

Lúc này, Hyomin đang nằm nghiêng trên giường đọc sách, trợ lý Han đã rất nhiều lần thông báo về cuộc gọi của Halm gia. Jiyeon quay đặt máy tính xuống, xoay người nói với nàng.

''Chị ngoan ngoãn nằm đó, em đi phòng đọc sách giải quyết một số chuyện''


------------------------------


Trong phòng sách...

Jiyeon nhìn màn hình trước mặt, Eunjung bộ dạng bù xù đang khóc lóc nói với cô trong tiếng khóc trẻ con cùng tiếng dỗ dành của Qri. Nhà họ Halm mấy ngày nay đúng là náo loạn không thôi, lúc Hyomin ngất đi may là Eunjung đỡ được, cũng gọi bác sĩ nhưng không ngờ là Hyomin bị chuẩn đoán động thai. Nghe bác sĩ nói Eunjung đã sợ hết hồn, biết rằng lần này thằng bé nhà cô gây họa rồi, mà bé con thấy mami đột nhiên nằm ngay đơ không nhúc nhích cũng bị dọa sợ hết hồn, Qri ôm bụng đi đến vội vội vàng vàng ôm bé con đi. Eunjung sau khi để bác sĩ chuẩn đoán không sao, nghe người làm nói Jiyeon sắp về đến, vội vàng kéo Qri và bé con chạy về.

Mấy ngày nay bé con cứ nói là mami của nó chết rồi, cô khuyên thế nào nó cũng không tin, cứ khóc lóc đòi gặp mami. Eunjung nào dám gặp Jiyeon, cô vẫn còn yêu cuộc đời lắm nhưng bé con cứ một mực nói trên tivi người ta nằm im như thế là chết rồi, phải đem đi chôn, không bao giờ gặp lại. Chẳng biết bé con nhà này coi thể loại phim gì mà có thể suy nghĩ được như thế, rõ ràng là một đứa bé 2 tuổi làm gì hiểu được chết đi là như thế nào? Qri và Eunjung dụ dỗ mãi, đảm bảo mami của nó không sao nhưng bé con là người không dễ tin người, một mực đòi gặp Hyomin.

Cuối cùng không chịu nổi, cứ thế này sợ rằng Qri nhà cô cũng bị dọa cho động thai mất thôi, Eunjung đành gom góp hết sự dũng cảm bé tí bằng cái bánh đa của 30 năm cuộc đời gọi điện cho Jiyeon.

''Tôi xin cô đấy chủ tịch Park, con trai nhà tôi sắp khóc đến khô nước mắt rồi. Nó mà không thấy Hyomin thì nó không chịu nín đâu, cho nó gặp Hyomin một lần thôi...''

Jiyeon vẫn nhàn nhã ngồi nhìn con người đang mếu máo trên video, giọng nói nhẹ nhàng.

''Cô ấy bây giờ rất yếu, không thể quấy rầy''

Eunjung vò đầu bức tai, tiếng khóc không ngừng như thúc giục cô.

''Không sao, hay là cứ để thế này, cô cho thằng bé nhìn Hyomin một chút, chỉ một chút thôi''

Jiyeon vẫn không động lòng với tiếng khóc thương tâm vọng ra từ video kia nhưng điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông, màn hình hiện rõ là Hyomin gọi đến, Jiyeon giơ tay bắt máy.

''Có chuyện gì sao, em qua liền''

Lúc Jiyeon nói chuyện, một tràng tiếng khóc lại vang lên. Hyomin ngay lập tức nói, rõ ràng là lời nói rất dịu dàng, mà làm cô đau đầu không thôi.

''Em đem đến cho chị hay là chị qua bên đó đây?''

Bây giờ Jiyeon làm sao để Hyomin tự mình đi qua chứ, dù không muốn chút nào nhưng đành phải cho nàng gặp đứa bé phiền phức kia thôi.

''Được rồi, chị đừng vội, em sẽ cho chị nói chuyện 5 phút, chắc chắn là 5 phút thôi đấy''

Hyomin đạt được thỏa thuận rất vui vẻ đồng ý. Sau khi bé con thấy Hyomin vẫn khỏe mạnh gọi video call cho nó thì cũng không khóc nữa, nhưng rất tiếc Jiyeon đã ra lệnh không cho Halm gia đến gần Hyomin trong 5 tháng tới nên dù bé con có đòi gặp mami, nàng cũng đành dụ dỗ nó. Nhìn Hamkyul nước mắt nước mũi tèm lem hôn nàng qua màn hình, lòng Hyomin cũng mềm nhũn, nhưng rất tiếc không thể trái ý chủ tịch Park, đành phải để bé con đau lòng rồi.

''Chị không nỡ sao?''

Jiyeon tắt điện thoại, ngồi bên giường hỏi nàng.

''Tất nhiên rồi, bé con đáng yêu như thế, em không thấy sao?''

''Đáng yêu thế nào cũng là con nhà người ta, chị không lo cho con của chúng ta à?''

Một câu đánh trúng, làm Hyomin yểu xìu.

''Tất nhiên chị lo, thế nên mới nghe em đây này, nằm yên một chỗ thật chán''

''Vì sợ chị chán nên em mới ở nhà làm việc''

Chủ tịch Park không thích nhiều lời, chỉ thích hành động làm Hyomin đang trong tình trạng nhạy cảm, hormone tăng vọt, cảm động chết đi được, liền nhào vào lòng cô khóc nấc. Chủ tịch Park tay chân thừa thải không biết làm sao.

''Chị sao thế? Bỗng dưng lại khóc, chị khó chịu ở đâu à?''

Hyomin trong lòng Jiyeon lắc đầu không thôi. Cô chỉ đành ôm nàng dỗ dành.

Chuỗi ngày ăn không ngon ngủ không yên của chủ tịch Park không biết bắt đầu từ bao giờ, mà dường như sẽ kéo dài rất lâu đây.

Sau khi cấm tiệt cả nhà họ Halm không được đến gần vợ yêu nhà mình, lại thêm tình hình sức khỏe giai đoạn đầu của Hyomin cũng không ổn định, Jiyeon quyết định chuyển phòng làm việc về nhà rồi, chỉ khi nào có việc quan trọng mới đến công ty vài buổi. Jiyeon cứ ngỡ ngăn chặn được gia đình rắc rối kia thì sẽ được yên tĩnh, ai ngờ cô em vợ mặt lạnh kia không biết lấy thông tin từ đâu mà biết được Hyomin có thai rồi, lền một mực đòi kéo đến nhà họ Park, ông Park* cũng vì thế mà làm phiền cô vô cùng.

Bình thường gặp nhà họ Park* khiến Hyomin không vui nên một năm nhịn mấy lần chứng tỏ tính tình của chủ tịch Park đã rất tốt rồi. Bây giờ vợ yêu của cô đang ở thời kì đặc biệt như thế, vô cùng mỏng manh, vô cùng nhạy cảm, Jiyeon nào để cho họ quấy rầy.

Nhưng đến khi mang thai được hơn ba tháng phản ứng của Hyomin rất lớn rồi, ngoài triệu chứng cơ thể thì tinh thần cũng rất không ổn định, cảm xúc có điểm giống đồ thị hình sin cos, một ngày không biết lên xuống bao nhiều lần. Jiyeon bình thường che chở nàng bao nhiêu, bây giờ đến nói chuyện cũng nhẹ hơn một tông, sợ vợ yêu nhà cô giật mình.

Vậy mà nhà họ Park* cứ mãi gọi điện đến quấy rầy, may là cô đã cắt điện thoại trong phòng ngủ, ít ra hiện giờ Hyomin vẫn chưa biết.

Sáng nay tinh thần Hyomin rất tốt, không mệt mỏi như mọi hôm, sau khi chủ tịch Park thấy vợ yêu ăn được nhiều hơn thường ngày một chút, cả khuôn mặt cũng không còn cau có nữa, vui vẻ cùng nàng đi dạo trong nhà kính.

''Mấy hôm nay em vất vả rồi...''

Hyomin vuốt mặt Jiyeon, cô vốn đã gầy, mấy tháng này vì lo lắng cho nàng mà lại càng gầy hơn. Hyomin không ăn được, Jiyeon cũng không ăn nhiều hơn nàng là mấy. Cô không nói gì kéo nàng ngồi xuống ghế gỗ trong vườn hoa. Nắng hôm nay không quá gay gắt, rọi qua lớp kính trong suốt khúc xạ ra màu sắc của cầu vồng, vườn hoa trong nhà kính vốn đã muôn hồng nghìn tia, được ánh sáng đủ sắc màu nhảy nhót tạo thành cảnh sắc thơ mộng tuyệt vời. Jiyeon đặt môt nụ hôn trên môi Hyomin, đôi môi của nàng vẫn mềm mại quyến rũ như thế. Cô cảm thấy dường như bọn họ đã bên nhau rất lâu, rất lâu rồi, nhưng cũng dường như thấy bản thân vừa mới gặp nàng ngày hôm qua mà thôi. Những xúc cảm lạ lẫm này chính là do thứ gọi là tình yêu mang lại, mâu thuẫn và đầy cạm bẫy, chỉ là nàng đã rơi vào cạm bẫy này của cô, cả đời nguyện không muốn thoát ra.

''Em yêu chị rất nhiều''

Chủ tịch Park rất ít khi thể hiện tình cảm ngọt ngào như thế, cô vốn là thuộc trường phái hành động, dù sao lời nói buồn nôn như thế cũng không hợp với tính cách của cô cho lắm, chỉ là trong lúc xúc động, không biết dùng từ nào tốt hơn để miêu tả cảm xúc của bản thân.

Rất lâu rất lâu sau đó, Hyomin vẫn nhớ buổi sáng Jiyeon tràn đầy tình cảm này. Lúc đó nàng đã dựa vào người cô, cả hai người trao cho nhau một nụ hôn nhẹ nhàng quyến luyến hệt như đôi tình lữ giữa mênh mang sa mạc, chỉ còn lại hai người và hoa cỏ, không có những muộn phiền của thế gian, không có những con người cay đắng, không cả những ồn ào của phố thị.

''Chị cũng thế...''

Dứt khỏi nụ hôn dài, Hyomin ôm lấy eo nhỏ của Jiyeon, khẽ nói với cô. Nàng vô cùng hạnh phúc được cô che chở bảo vệ, bây giờ họ còn có bé cưng của chính mình, đó là một sinh mệnh nối dài sự sống của cả nàng và cô. Dù sao này bọn họ có ra đi, trên thế gian này vẫn tồn tại chứng nhân cho tình yêu của họ, tình yêu không giống đại đa số mọi người nhưng cũng không khác biệt là bao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top