Bonus 6
Bên này Hyomin còn chơi đùa với đứa bé rất hăng say, nhìn Qri ngồi một bên cười híp cả mắt mà ngưỡng một, không nghĩ đôi này nhìn bề ngoài cùng tính cách như trẻ con mà lại thật sự nuôi nổi một đứa trẻ, còn định sinh thêm nữa, làm Hyomin hết sức bất ngờ.
''Cậu định như thế thật sao? Không phải cũng quá nhanh đó sao?''
Qri cười rạng rỡ hôn con trai một cái.
''Không nhanh, Hamkyul cũng một tuổi rồi còn gì, mà chủ tịch nhà cậu cũng cố chấp thế, bây giờ vẫn còn không chịu à? Hay là cậu lén lút tự đi thử xem''
''Cậu nghĩ tớ có thể tự do ra vào bệnh viện như cậu sao? Một ngày 24 giờ đều có 4 người nhìn chằm chằm tớ kia kìa, trừ khi em ấy muốn, tớ cũng không thể tự chủ trương đâu''
Hyomin sầu não nói, nàng đã chấp nhận chịu đau, chịu khổ, thế mà vẫn có người còn không chịu đây này. Qri nhìn Jiyeon đứng một bên, ánh mắt thâm trầm nhìn qua bên này, vẻ mặt cũng không tốt lắm.
''Cậu vì chuyện này mà cãi nhau với chủ tịch nhà cậu sao?''
Hyomin liếc nhìn theo hướng Qri, cũng không chần chừ mà xoay người hừ mộ tiếng, chừa lại bóng lưng cho chủ tịch Park.
''Tớ mà không cứng rắn, cái tên cố chấp kia chắc chắn sẽ như vậy mãi cho xem''
Qri nhìn đôi này cãi nhau cũng thật khác người, một người ngày thường hô mưa gọi gió thế mà giơ đây mang vẻ mặt như người ta thiếu nợ mình 1 tỷ cũng chẳng nói một lời, một người bình thường nhu hòa dễ nói chuyện, lại cứng rắn thích khiêu khích, nhưng mà Qri lại luôn ủng hộ Hyomin. Dù sao con đường cách mạng này chỉ có thể nói là Hyomin phải tự thân vận động thôi, chẳng ai có thể can thiệp được.
Buổi tiệc không dễ dàng cũng nhanh chóng qua đi, Hyomin trên xe ngồi cách Jiyeon một đoạn, tựa như sợ phải đụng đến cô vậy.
''Chị định giận đến bao giờ? Chuyện này không phải cứ nói được là được đâu...''
Jiyeon rất ít khi hạ mình, nhưng trước mặt vợ yêu nếu còn tiếp tục cho cô ăn bơ thì cuộc sống cũng thật không dễ chịu mà.
''Không phải em nói được thì được sao? Còn giả vờ với chị, hay là em chê chị, sợ là khi đó chị không xinh đẹp nữa? Thì ra em cũng chỉ muốn bề ngoài thôi''
Hyomin nói đã không còn phân biệt vô lý hay có lý nữa, rõ ràng là cố tình sinh sự, vậy mà Jiyeon cũng không dám tức giận. Nhìn nàng cúi đầu, nước mắt cũng bắt đầu rơi rồi, giọng nói còn nhỏ nhẹ ủy khuất như vậy, lòng Jiyeon cũng không chịu nổi.
''Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, em đưa chị đi kiểm tra, nhưng nếu có vấn đề cũng không được...''
Hyomin vội ngẩng lên, khóe mắt còn vương giọt nước, nhưng vẻ mặt thì chẳng chút buồn nào. Jiyeon không tránh được thở dài, kéo vợ yêu nhà mình lại, rất lâu rồi hai người chưa ôm nhau, cô thật vô cùng đau khổ mà.
''Chị biết là Yeonnie thương chị nhất mà''
Hyomin khẽ cọ vào lòng Jiyeon, mở miệng làm nũng. Cô mặc dù trong không dễ chịu, nhưng nghe được giọng nói như thế, cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ, chỉ là rất nhanh, chủ tịch Park sẽ không còn có thể tiếp tục vui vẻ như vậy nữa.
Hyomin thành công thuyết phục được Jiyeon nhưng lại không thuyết phục được kết quả kiểm tra sức khỏe. Nàng bị thiếu máu, còn bị chứng huyết áp thấp, tuy nói không phải là vấn đề lớn nhưng trong mắt cô, dù mạo hiểm 1% cũng không được, thế nên nàng cầm kết quả kiểm tra, không thể không nghe theo cô chờ khi tất cả mọi chỉ số đều tốt nhất mới có thể tiến hành thụ tinh.
Trong thời gian này Hyomin vốn kén ăn lại lười biếng, lại phải ép mình uống thật nhiều canh bổ máu, nó vô cùng tốt cho sức khỏe nhưng lại vô cùng tỉ lệ nghịch với mùi vị.
Chủ tịch Park không ngờ vợ yêu lại có đủ quyết tâm như thế, hằng ngày dùng dằng với cô bao lâu chỉ ăn một ít, từ hôm đi kiểm tra về còn tự chủ động tìm hiểu món ăn, tự mình nhồi nhét biết bao nhiêu là thứ khó nuốt.
''Hay là thôi đi, cứ từ từ sẽ tốt chị đừng ăn nữa''
Nhìn Hyomin nhíu mày nhăn mặt nhắm mắt uống một chén canh đen như mực còn tỏa ra thứ mùi không dễ chịu gì, Jiyeon không đành lòng, dù là tốt cho sức khỏe cũng không cần chịu tội như thế.
''Chị phải nhanh đạt đủ điểm, chị muốn baby của chúng ta mà''
Hyomin lắc đầu, bóp mũi uống hết chén canh, vị thật là khó có thể tả thành lời. Uống xong cũng chẳng thiết ăn cơm, nhưng vì có chứng thiếu máu, nàng quyết tâm phải ăn món gan mà bình thường nàng ghét nhất.
Jiyeon không thể ngăn cản nhưng sao có thể không đau lòng. Hiện giờ chưa có gì mà Hyomin đã sốt sắng như thế, rõ ràng rất xem trọng chuyện này. Cô trong lòng cũng không muốn phản đối nàng, nhưng mà nàng chịu tội thật giống như cô chịu tội, vì thế chủ tịch Park vô cùng yêu chiều phu nhân, quyết định phu nhân uống thuốc đắng thì cô cũng uống, phu nhân ăn thức ăn gì thì cô cũng ăn theo. Ba tháng sau thành công lấy được kết quả đủ điểm, Hyomin vui mừng ôm chầm lấy Jiyeon.
''Cuối cùng cũng đủ điểm rồi, lần này Yeonnie không được cản chị đâu nhé''
Trong 3 tháng lần đầu thấy Hyomin vui mừng như thế, Jiyeon cũng mỉm cười ôm nàng vào lòng.
''Nhưng thụ tinh cũng không chắc chắn sẽ thành công, có thể phải thực hiện nhiều lần. Em không đủ kiên nhẫn, nếu ba lần không thành công thì không được tiếp tục''
Hyomin đã sắp thành công rồi, dù sao cũng sẽ thành công nên vui vẻ gật đầu, nghiêng đầu đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.
''Yên tâm, chắn chắc sẽ thành công mà''
Chỉ là có nhiều việc không như dự tính, lần đầu tiên rất khó chịu cũng rất đau đớn, phản ứng cơ thể của Hyomin rất lớn, hành hạ nàng đến ăn không ngon ngủ không yên, còn phát sốt thế nhưng cuối cùng lại nhận được thông báo thất bại. Jiyeon giận đến nỗi thiếu chút nữa là bác sĩ cũng không thể sống, tuy có Hyomin ngăn lại nhưng bác sĩ bị đổi thành người khác, mặc dù rất không muốn Hyomin chịu tội nhưng cô đã hứa là sẽ cho nàng thử ba lần. Thế là lần thứ 2 thất bại, nhìn Hyomin tựa vào lòng mình khóc không ngừng, Jiyeon biết cái gì là lực bất tòng tâm. Chuyện này nếu có thể cưỡng cầu thì cô đã không phải đau lòng như vậy, nàng chịu tội thì nào khác gì đâm dao vào lòng cô chứ, chủ tịch Park ít biết dỗ dành người khác cũng phải nhẹ nhàng an ủi hết cả một đêm.
''Không sao, đừng khóc, chị khóc mãi không đủ sức khỏe, nếu lại tuộc huyết áp em sẽ không cho tiến hành lần nữa đâu''
Hyomin đang rất khó chịu, cũng rất đau lòng, tính tình hiền dịu ngày thường đều bay biến, chuyện thất bại khiến tâm lý của nàng chịu rất nhiều áp lực.
''Em chính là không mong muốn chị thành công, em không chào mừng baby của chúng ta đúng không? Chị biết từ đầu đến cuối chỉ mình chị mong mỏi đứa bé này mà. Bây giờ em hài lòng rồi chứ gì? Mọi việc chính là tự chị đa tình mà, tự mình mong ước có bé con của chúng ta, muốn chúng ta có thể cùng nhau nhìn một sinh mệnh tiếp nối trong cuộc sống này, mong muốn có một minh chứng thật thể chứng minh cho tình yêu của chúng ta, vậy mà em hết lần này đến lần khác đều bày ra vẻ mặt khó chịu đó...''
Càng nói càng hỗn loạn, rõ ràng là áp lực tâm lý đã khiến Hyomin không thể kiểm soát lời nói. Jiyeon cũng đã nghiên cứu, những cặp đôi thực hiện loại thụ tinh này đều có áp lực rất lớn, thậm chí có cặp đôi đã chia tay, cũng có người cần điều trị tâm lý. May mà tố chất tinh thần của cô từ trước đến giờ đều vững vàng, ít ra sẽ không dễ dàng bị đánh bại như thế, chỉ là tâm lý không ảnh hưởng thì không phải, nhìn người mình yêu chịu tội như thế, làm sao mà có thể an lòng kia chứ. Jiyeon lẳng lặng để nàng trút hết muộn phiền, dù có những lời rõ ràng là vô lý nhưng cô cũng không phản bác, đợi nàng không còn nói nữa, nằm ở trong lòng mình ủ rủ, cô mới lên tiếng.
''Chị nghĩ em không yêu chị sao? Em hài lòng khi thấy chị không tốt sao?''
Chỉ hai câu nói nhẹ nhàng đã khiến Hyomin bình tĩnh rất nhiều. Nàng cũng biết mình lỡ lời nên giương đôi mắt sưng húp lên nhìn cô, môi mấp máy định nói gì nhưng nhìn ánh mắt đau lòng của cô, nàng lại không nói nên lời. Jiyeon cho nàng suy nghĩ một chút, lại cất giọng nói.
''Em đúng là không thích trẻ con, chỉ là mang thai sinh con rất vất vả cũng rất nguy hiểm, em không thể để chị chịu chút khó chịu nào. Chỉ cần là bé con của em và chị, em sẽ dùng hết sức mình che chở, bảo vệ nó như em đang làm với chị bây giờ, nhưng điều kiện đầu tiên là chị phải bình an, khỏe mạnh. Nếu vì có bé con mà chị có chuyện gì, em không thể hứa được sẽ có thể kiềm chế hay không. Em biết chị đau lòng, nhưng em cũng không dễ chịu hơn chị. Em đã lo sợ chị sẽ như thế này nên mới chỉ cho chị ba lần thử mà thôi. Bây giờ chị đã không đủ kiên định nữa rồi sao? Còn một lần nữa, em hy vọng là sẽ thành công, chị không thể gục ngã vì thất bại, không được nghi ngờ em và cũng không nên nghi ngờ bản thân. Đến bây giờ chị vẫn không hiểu tình cảm của em sao?''
Sống chung đã vài năm, đây là lần đầu Hyomin nghe Jiyeon nói nhiều như thế, bàn tay cô dịu dàng xoa khóe mắt ướt nhẹp của nàng. Nàng biết lời mình nói tổn thương bao nhiêu, hối hận vô cùng, dâng lên một nụ hôn mềm mại.
''Chị xin lỗi, em đừng buồn...''
Đêm ấy họ quấn lấy nhau như lần đầu tiên, hai tâm hồn dường như vừa được khai sáng, nỗi khát khao của nhục thể phát ra từ sự sợ hãi của linh hồn đem hai cơ thể hợp nhất, cũng cộng gộp hai linh hồn riêng lẻ vào chung một thể. Ánh mắt Jiyeon luôn vững vào thu hết mọi cử chỉ của Hyomin vào trong, tựa như một cuốn phim quay chậm, mỗi một khoảnh khắc đều kéo dài đến tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top