Bonus 3

Lúc Jiyeon đang lấy thức ăn cho Hyomin, Jessica đã kéo nàng lại nói chuyện. Một chủ tịch ngân hàng vài ngày này mong muốn lôi kéo Jiyeon không bỏ qua cơ hội mà đến bắt chuyện, vì vậy Jiyeon đứng cách Hyomin một khoảng nhưng thỉnh thoảng vẫn giương mắt nhìn nàng, mặc dù vệ sĩ vẫn luôn đứng cạnh nàng.

Lúc này ông Park* đi đến, đã không có Jiyeon cản trở, ông kéo tay Hyomin.

''Hyomin, con sống ở Park gia có tốt không?''

Ông Park* do dự quan tâm, trước kia là không dám, bây giờ đối mặt lại càng khó xử. Hyomin vẫn nhàn nhạt thờ ơ, cũng không rút tay về.

''Con rất tốt, ba không cần lo''

Thái độ không mặn không nhạt của nàng khiến ông Park* cũng rất đau lòng. Hyomin vô cùng thích làm nũng, chỉ khi đối mặt với người ngoài nàng mới che giấu thẹn thùng bằng khuôn mặt lạnh nhạt bẩm sinh, giờ đây Hyomin lại dùng thái độ này đối diện với ông. Trong lòng hổ thẹn, có lỗi, muôn vàn điều muốn nói, nhưng nhìn đến ánh mắt xa lạ kia, ông lại chẳng nói nên lời.

''Cũng tốt, con được chăm sóc tốt như thế, ba cũng yên tâm''

Ông thả tay Hyomin, cười gượng nói. Jessica nhìn thấy cũng không đành lòng, nhưng không nói được gì với thái độ này của Hyomin, mối quan hệ đã rạn nứt, có cố gắng mấy cũng vẫn để lại dấu vết, mãi mãi không hoàn hảo như ban đầu. Jessica nắm bàn tay vì ngượng ngùng mà không biết để đâu của ông Park*, trao cho ông một ánh mắt trấn an.

''Ba, không sao đâu''

Ông Park* không nói gì, lắc đầu nhìn Hyomin buồn bã. Jessica lại xoay sang.

''Chị, em biết chị cũng không vui vẻ, nhưng ba thật sự rất nhớ chị. Sau này sinh nhật ba, chị có thể về không? Dù sao mỗi năm chỉ có một lần...''

Jessica cầu xin thay cho ông Park*. Cô biết yêu cầu như thế là quá vô lý, ông Park* đã gây lỗi trước, nhưng lại muốn Hyomin không trách cứ mình hẳn là chuyện không thể, nhưng dù sao cũng đã xảy ra, không thể cả đời không gặp mặt. Cô biết ông cũng rất muốn hòa hoãn với Hyomin, nhưng chuyện đó là không thể nên Jessica chỉ muốn mỗi năm Hyomin về nhà một vài lần là tốt rồi. Ông Park* nghe cô nói cũng gật đầu, ánh mắt chờ mong nhìn Hyomin. Hyomin hơi cụp mắt, hai người không thấy được thái độ của nàng.

''Các người cũng hay nhỉ? Vứt đi cũng là các người, giờ lại diễn màn tình thâm sao?''

Giọng nói Jiyeon vang lên, cô đi đến cạnh Hyomin, kéo nàng vào lòng mình, đưa ánh mắt nhìn ông Park* và Jessica trước mắt. Nhà họ Park* đúng là mặt dày, nàng dự tiệc đã là cho họ mặt mũi rồi, lần này còn một tấc lại muốn thêm một tấc. Nhìn bọn họ tỏ thái độ như vậy, Hyomin vốn rất hay mềm lòng, chắc chắn sẽ đáp ứng, mà đến Park* gia Hyomin lại không vui vẻ gì, Jiyeon nào để cho phu nhân không vui được chứ?

''Này tốt xấu gì cũng là chuyện của chúng tôi, cô xen vào làm gì?''

Jessica tức giận nhìn Jiyeon phá đám, cô biết chị cô sắp đồng ý rồi, bây giờ Jiyeon nhảy ra, chắc chắn Hyomin lại nghe lời cô ta.

''Chuyện của vợ tôi, sao lại không liên quan? Người của Park Jiyeon này dễ dàng cho các người ức hiếp sao?''

Jessica không nói lại cái miệng độc của Jiyeon, tức giận đến mặt cũng đỏ lên.

''Chúng tôi không ức hiếp chị ấy!''

''Thôi được rồi, chị đáp ứng em, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi, việc gì cũng có giới hạn. Yeonnie, em cũng đừng khó chịu, dù sao cũng chỉ đến một hai lần, không phải chuyện gì to tát đâu''

Hyomin cắt đứt cuộc cãi vã của cả hai. Ông Park* và Jessica nghe nàng đồng ý thì rất vui mừng, Jiyeon nhìn vẻ mặt của họ càng chán ghét.

''Tốt rồi, đạt được mục đích thì chúng tôi đi được chưa? Lễ cưới này cũng quá nhàm chán rồi đi''

Nói rồi cô liền kéo nàng rời đi, cả hai đến buổi lễ chưa đến hai tiếng, lại còn là đến trễ, nhưng Park Jiyeon là ai, cho dù có làm càn như thế thì mọi người cũng không dám dị nghị trước mặt cô. Khi ngồi trong xe, Jiyeon kéo Hyominngồi lên đùi mình, nàng thì vẫn nhìn cảnh vẫn ngoài cửa xe.

''Chị tội gì phải đồng ý với bọn họ, rõ là tự chuốc bực vào thân''

Jiyeon vẫn không ý thức được chuyện này rõ là cô tạo ra, vậy mà cứ đường hoàng như kiểu người khác là tội ác tày trời. Hyomin cũng buồn cười cái sự trẻ con này của cô, chỉ dựa vào lòng cô nói.

''Dù sao cũng là ba chị, ít nhất chị cũng giữ tròn chữ hiếu với ông. Có em ở bên cạnh bảo vệ, chị nào có nửa điểm không vui?''

Jiyeon nghe phu nhân nhà mình nói mát, mặt mày thoáng chốc vui vẻ hẳn lên, trong lòng nghĩ không thèm so đo với đám người thích diễn trò kia.

''Em làm chị vui vẻ, thì chị cũng để em vui vẻ chứ phải không?''

Ánh mắt như sói như hổ này của Jiyeon thành công khiến Hyomin bật lên hồi chuông cảnh giác, giơ tay véo má cô. Nhờ công nàng bồi bổ, mà bây giờ cô cũng có chút thịt, véo vào mềm mại thoải mái nên nàng rất thích động tác này. Tuy nàng không dùng sức, nhưng cô lại nhăn mày nhăn mặt như rất đau, còn ra bộ dáng ẩn nhẫn, rõ ràng là diễn trò còn thạo hơn tất cả, thế mà suốt ngày cứ nói người khác.

''Chị còn chưa tha cho em vụ hôm qua đâu. Tối nay ngoan ngoãn ngủ sớm, nếu không thì không được vào phòng ngủ lớn''

Phúc lợi ngay trước mặt bị mất đi, Jiyeon không giả vờ đáng thương nữa, bây giờ rõ ràng là đáng thương thật sự mà. Cô kéo Hyomin vào lòng, hôn lên tóc nàng một chút, tư vị thật khó chịu, mỡ treo miệng mèo mà không ăn được, có phải vô cùng khó chịu không. Hyomin bật cười trước thái độ của Jiyeon, giơ tay vuốt lại tóc dài hơi rối của cô, trong lòng lại ngọt ngào hạnh phúc.


------------------------------


Hyomin vốn là tiểu thư danh giá, tính tình lại rất dễ chịu, nhưng đó là với người ngoài, còn người mà nàng yêu mến thì nàng khó chiều vô cùng, nàng thích nũng nịu như chú mèo nhỏ, hay ỷ lại và cũng rất mau nước mắt. Jiyeon một tay nắm giữ cả Park gia, lại đem Park thị trở thành một đế chế tài chính hùng mạnh, thủ đoạn không có 1000 cũng là 900, vậy mà lúc đối mặt với phu nhân nhà mình cũng đôi khi không có biện pháp.

Jiyeon cũng thế mà Hyomin cũng vậy, đều đặc biệt dính người, thế nên hai người rất ít khi cách xa nhau. Từ khi chủ tịch Park nửa bắt buộc nửa nài nỉ Hyomin đem bữa trưa cho mình thì thậm chí lúc đi làm cũng chỉ xa nhau hai ba tiếng thôi, thế nhưng một hôm Jiyeon bắt buộc phải đi công tác ở Canada vì đàm phán một hợp đồng quan trọng, mà lúc ấy phu nhân chủ tịch lại đang ngủ nướng ở nhà. Jiyeon gọi điện mấy lần đều không có người nghe máy, cô thầm nghĩ đi nhanh thì về sớm nên không gọi nữa, trực tiếp lên chuyên cơ rời đi. Thật ra đàm phán chỉ mất một ngày, đi chuyên cơ nên thời gian cũng nhanh, chỉ mất hơn 11 giờ bay, cả đi cả về chỉ mất ba ngày thôi, nhưng khi phu nhân Park tỉnh lại, thấy cuộc gọi nhỡ, gọi lại thì không có tín hiệu, nàng vô cùng lo lắng, điện thoại của cô chưa bao giờ tắt máy hoặc không liên lạc được. Hyomin mặc vội quần áo, chạy vội xuống nhà hỏi vệ sĩ, biết được cô đã đi Canada thì lại thở phào, nhưng cũng tức giận người kia không nói gì đã đi mất. Hết cả nửa ngày nàng bồn chồn lo lắng, số lần nàng nhìn điện thoại cũng tăng theo tần suất cao rồi.

''Park Jiyeon hư hỏng, đi cũng không báo cho người ta...''

Lại liếc điện thoại im lìm, Hyomin lầm bầm một câu, TV đang chiếu nội dung gì cả buổi cũng không vào đầu nàng được nửa chữ. Bỗng chuông điện thoại vang lên, Hyomin vui mừng bắt lấy điện thoại, không thèm nhìn đã nói.

''Bây giờ mới gọi sao?''

Đầu giây bên kia sửng sốt một lát vì Hyomin nhận cuộc gọi thật nhanh, chưa hết một tiếng chuông cơ.

''Mình sợ cậu ngủ trễ thôi''

Nghe giọng Qri, tâm tình Hyomin lại chùn xuống. Nàng biết bay từ Seoul đến Toronto mất đến 13 giờ, nhưng mà lo lắng nên vẫn không chú ý thời gian. Bên kia không nghe nàng nói tiếp, vẫn không nhận ra khác lạ tiếp tục.

''Hôm nay mình muốn rủ cậu đi shopping, cả năm rồi chúng ta không shopping ấy. Cậu dụ dỗ chủ tịch nhà cậu đi, chứ ru rú ở trong nhà hoài không nhàm chán à?''

Hyomin đang buồn bực, cũng muốn tìm việc làm để không phải bồn chồn.

''Vậy được, hai tiếng nữa mình đến nhà cậu nhé''

Hyomin đồng ý nhanh chóng khiến Qri kinh ngạc. Thật ra nàng đã rủ rê Hyomin cả trăm lần, nhưng lần nào cũng bị Jiyeon phá đám. Cô ta không thích shopping còn bắt Hyomin suốt ngày ở bên cạnh, Qri cũng nghiến răng nghiến lợi mấy lần nhưng chẳng thể thành công. Lần này Qri chỉ mang tâm lý rủ rê cho vui thôi, không ngờ lại thành công.

''Thế chủ tịch nhà cậu cho cậu đi à? Cậu lén đi thì cô ta sẽ đem người mua hết cả cái trung tâm ấy mất''

''Em ấy đi công tác rồi, khoảng ba ngày mới về. Mình cũng đang rảnh rỗi...''

Qri hừ một tiếng khinh bỉ.

''Thì ra cô ta đi rồi cậu mới có thời gian cho mình, bạn bè thân thiết a''

Qri ở bên Eunjung độc miệng thích cạnh khóe, bây giờ cũng bị lây nhiễm rồi.

''Vậy cậu không muốn đi thì cũng không sao, mình đi tưới hoa đây''

Hyomin cũng theo Jiyeon luyện được kiểu nói khiến người ta nghẹn chết. Qri bên kia đâu dám nói thêm.

''Được rồi, được rồi, mau mau qua đón tớ đi. Lần này phải cà nát thẻ của Park Jiyeon mới được...''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top