Chap 7

Tại phòng họp...

Mọi người đang chuẩn bị cho cuộc họp, mặt ai cũng có vẻ rất lo lắng. Lật qua lật lại, kiểm tra cực kì kĩ lưỡng bản báo cáo của mình.

Bỗng cánh cửa phòng họp mở ra, nó đi vào theo sau là cô. Mọi người được một phen thót tim. Bình thường thì nó không vô sớm như thế, một là đúng giờ và hai là trễ một chút chứ chưa bao giờ vào sớm lần nào.

Ngồi vào ghế của mình, một tay chống cằm, nhắm cả hai mắt lại như bảo rằng là vẫn chưa tới giờ. Lúc này mọi người trong phòng mới thả lỏng được một chút, tiếp tục kiểm tra.

Và khoảng vài phút sau đó thì cuộc họp cũng bắt đầu với một không khí đầy áp bức từ nó.

-----

Mọi người ùa ra bên ngoài, hôm nay cuộc họp kết thúc sớm hơn dự tính nên nó sẽ đi coi nơi tổ chức bữa tiệc.

Các nhân viên vừa ra khỏi phòng họp đều mang tâm trạng chán nản, mệt mỏi. Không như vậy mới là lạ, vì khi nãy nó ra lệnh tăng ca, và trong tuần này phải hoàn thành hết các công việc chưa xong.

Trở về văn phòng, nó và cô thu xếp đồ đạc rồi ngay lập tức xuống nhà xe và đi.

"Cậu dạo này có vẻ bận rộn nhỉ. Mà phải báo cho bác gái mới được."- Eunjung ở đại sảnh thì thấy nó và cô trong có vẻ vội vàng.

Thật ra không phải rảnh rỗi mà Eunjung lại ở đây đâu, do từ khi ba mẹ Hyomin qua Mĩ thì họ đã nhờ Eunjung theo dõi cô và phải nói cho họ nghe những gì cô đã làm. Chứ đâu mà có thời gian để cả ngày đi theo cô cơ chứ.

"Cô là ai thế?"

Đang nhắn tin cho mẹ Hyomin thì tự dưng đâu ra có một người hỏi cô làm muốn rớt cái điện thoại thân yêu.

Quay qua để nhìn ai mà trong lúc quan trọng như thế lại xía vào. Thì đập vào mắt Eunjung là một cô gái nhỏ nhắn. "Người đâu nhỏ xíu vậy nhỉ?"- nghĩ trong lòng rồi cũng trả lời lại.

"Tôi là Eunjung, chỉ là bị lạc vào đây thôi, chào nhé!"- nói rồi thì chạy đi mất, chứ ngu gì mà ở lại.

Boram nhìn theo bóng người kia. "Đúng một người lạ."

-----

Tại quán Tiamo...

Đây là nơi mà nó đã thuê cho bữa tiệc. Nhà hàng này được tập đoàn Queen's xây nên nó đương nhiên phải mời họ.

Hiện tại nhà hàng đang trong quá trình trang trí nên vẫn chưa thể nhận xét được. Nó và cô đi một vòng, vì cả công ty đều tham dự, còn cả khách mời nên nơi ăn ở ngoài vườn, còn ở trong thì sẽ là nơi khiêu vũ.

"Khoan...Jiyeon, khiêu vũ là sao?"- vì cô mới vào nên lúc ở trên xe nó đã đưa cho cô bảng kế hoạch.

"Thì là khiêu vũ."- nó trả lời tĩnh bơ

Cô cũng không hỏi nó, đáng ghét, nó thừa biết trong đây có tất cả mà không nói. Mang cục tức trong người nhưng cô vẫn cố gắng đọc tiếp.

"Xem nào, xem nào, trước khi vào nhà hàng mọi người sẽ nhận được một lá bài, trên các lá có đánh số từ 1 tới 10, mỗi số sẽ có hai lá màu đỏ và hai lá màu đen, ai có lá cùng màu và cùng số thì sẽ thành cặp, 'đặc biệt' có một lá bài queen và một lá bài king, ai có một trong hai lá bài này thì sẽ được chọn bạn nhảy, giống như có được quyền lực của một vị vua và vị hoàng hậu. Hết."- cô đọc đến chữ cuối thì liền liếc nó, ghi được như vậy thì chỉ có nó mà thôi.

"Liếc hoài coi chừng lé luôn đó."- nó nhắc nhở cô một cách 'thực lòng'

Cô cũng không muốn cãi lại nữa, chỉ nhìn nó một cách đầy 'yêu thương' thôi.

Nó khá hài lòng khi cô đã bắt đầu ngoan ngoãn (?). "Kiểm tra xong rồi, về thôi!"- nói xong nó cũng đi ra bên ngoài. Cô cũng đi theo, luôn như vậy, chỉ khi ở nhà thì nó mới đi phía sau cô. Nhưng vậy cũng tốt, đỡ hơn là nó đứng đằng sau cô như những lần trước, những lúc như thế nó chẳng khác nào muốn cô ú tim đến chết.

Bây giờ đã gần 7 giờ, nó bảo cô bắt taxi tự về. Cô cũng không phàn nàn gì, cô cũng phải đi tới chỗ mà mẹ cô dặn.

Và rồi hai người tách nhau ra để đi, nhưng họ lại không biết điểm đến của họ lại là một.

-----

Tại quán N.9...

Cô xuống xe và trả tiền taxi xong rồi cũng đi vào quán. Thấy ba mẹ cô đã tới cùng với người mà mẹ nói là bạn của ba cũng đã ở đó, còn có người mà mẹ cô gọi là 'con nhà người ta cũng đã tớ, nhưng vì là ngồi quay lưng nên cô không thể thấy mặt.

"A...con tới rồi à, lại đây."- mẹ cô vừa thấy cô thì đã gọi đi tới, và đương nhiên là cô phải tới chứ, chứ đứng đây làm cái gì.

Đi lại đó cô chào bạn của ba cô, tính chào 'con nhà người ta' thì lại bị làm cho hú hồn. Phải, cái gương mặt đã làm cô giật mình xong lại cười kia, không ai khác chính là Park Jiyeon.

"Chào chị! Park Hyomin."

"Ô...tụi con quen nhau à?"

"Vâng, tụi con rất 'thân' với nhau."- nó nói, nhấn mạnh từ thân.

"Con thân với tiểu thư Park đây khi nào thế, sao không nói cho ba hay mẹ nghe?"

"Chị đứng vậy không mỏi chân sao, Hyomin?"

Bây giờ bậc phụ huynh mới nhớ lại là nãy giờ cô vẫn đang đứng, nhưng có vẻ họ không muốn cô ngồi nữa, bỗng ba cô lên tiếng. "Cha mẹ cần bàn chuyện, cảm ơn các con đã tới nhé, bây giờ các con có thể về."

"Nhưng..."

"Jiyeon!!"- ba nó thấy hành động đó của nó có không vừa ý ông.

Nó vẫn giữ gương mặt lạnh, nhưng vẫn đứng dậy và chào mọi người. Đi ngang qua, nó cầm lấy tay cô rồi đi ra ngoài.

Hành động của nó và phản ứng không kháng cự của cô khiến các bậc phụ huynh đây rất bất ngờ.

"Tôi nghĩ lời hứa đó thực hiện được rồi đấy."- ba nó lên tiếng.

"Tôi không phản đối gì đâu."- nói xong các bậc phụ huynh đều cười thành tiếng.

-----

Nó lúc nãy không lấy xe vì nó muốn đi dạo, cô cũng muốn đổi gió một chút nên cũng đi theo nó luôn. Từ lúc trong quán tới giờ tay của họ vẫn đang nắm chặt, có vẻ như không ai có ý định buông ra.

Đi tới sông Hàn thì cô thấy hơi mỏi chân nên họ ngồi ở cái ghế gần đó. Tay vẫn nắm chặt, có thể một phần là do lạnh, dạo này thời tiết có hơi thất thường.

Ục...ục...ục...

Bụng cô lại bắt đầu biểu tình rồi, thật xấu hổ, nhất là trước mặt nó như thế này thì lại càng xấu hổ hơn.

"Chị đói rồi à, đi, chúng ta đi ăn."- nó nói xong rồi dắt cô đi vào một quán mì gần đó.

Reng...reng...

"Xin chào quý khách!"- vừa vào thì đã có một người ra đón nó và cô.

"Xin chào!"- đây tất nhiên là câu chào của cô.

Nhưng mặt nó hơi kì kì à nhe, cô còn cảm nhận được người nó đang tỏa ra sát khí đùng đùng. Nhìn sang những người trong quán, giờ cô mới phát hiện là trừ con gái, chủ quán và nhân viên thì tất cả mọi đều nhìn cô chằm chằm.

"Chị đeo kính vào đi."

Nếu bạn nào không biết thì khi thời tiết lạnh mà vào những nơi như ấm như quán mì thì kính sẽ bị mờ. Và cô cũng mang kính nên phải gỡ kính ra để lau, vô tình show luôn cái nhan sắc của mình.

Nó hiện đang đứng đối diện và che cô lại. Cô bỗng cất chiếc kính vào làm nó ngạc nhiên. Lướt qua người nó và ngồi vào bàn, cô đi đến đâu, ánh mắt của mấy tên kia dõi theo đến đó.

Nó bây giờ mặt cực kì lạnh, ngồi xuống đối diện cô nhưng mặt quay ra cửa sổ.

"Yeonie giận rồi à?"- cô tự nhiên đổi cách xưng hô khiến nó bất ngờ, tính quay lại nhìn thì chợt nhớ lại là đang giận nên vẫn cứ ngồi im đó.

"Yeonie giận Minnie rồi."- cô nói làm bộ mếu máo như sắp khóc.

"Ah!!! Chị đừng có có khóc, tôi không giận chị nữa được chưa."- nó không kiềm được nữa, cô bây giờ thật sự rất đẹp.

"Xin hỏi, quý khách muốn ăn gì?"

"A...cho chúng tôi hai tô mì được rồi."- cô nói xong thì nhân viên đó nhanh chóng đi vào.

Nó dù đã hết giận cô nhưng mặt vẫn lạnh, và ánh mắt như muốn giết người của nó làm nhân viên hồi nãy mới sợ và chạy đi như thế.

"Em đi ăn mì có cần mang cái bộ mặt đó không?"- cô hỏi khi thấy nó tâm tình không được tốt.

"Ai bảo chị đẹp để bây giờ mấy tên kia nhìn hoài chi. Thật là khó chịu!"- nó nói với cô, tuy mặt vẫn lạnh nhưng giọng của nó đầy sự ngọt ngào

Cô nhìn nó, còn nó thì quay mặt đi chỗ khác, tim lại đập hụt một nhịp.

"Jiyeon..."

"Hửm"

"Em đang ghen sao?"- cô hỏi, đây là câu hỏi cô muốn hỏi nó ngay bây giờ, và cô muốn nghe câu trả lời.

"Kh...không có."- nó bây giờ loạn cả lên, nó ghen à, từ nhỏ tới giờ nó chưa biết đến chữ ghen là gì.

"Thật không?"- cô hỏi lại với đầy ý cười trong mắt.

"Th...thật"

"Vậy nếu giờ chị qua bàn của anh chàng kia ngồi ăn thì cũng không sao đâu nhỉ?"- cô nói rồi đi ra khỏi chỗ.

Cô đi ngang qua nó thì nó bỗng cầm lấy tay cô kéo cô xuống ngồi kế mình. "Chị ngồi ở đây, không được đi đâu cả."- nó nói, không nhìn cô nhưng tay vẫn còn nắm lấy tay cô.

Cô phì cười, nhìn đứa trẻ to xác đang ở trước mặt cô, mặc dù nó lạnh lùng đấy nhưng bây giờ trong mắt cô thì nó chỉ là một đứa trẻ đang dỗi thôi.

"Mì của quý khách đây ạ."

Nó bây giờ cũng buông tay cô, thật ra là cô chủ động buông tay trước chứ cứ nắm vậy thì làm sao nó ăn.

Và hai người vẫn ăn như những bữa ăn bình thường, nhưng hôm nay là ngồi kế chứ không còn đối diện nữa.

-----

Họ bây giờ đang ngồi ở ghế đá hồi nãy. Bây giờ trời thực sự rất lạnh nên họ nắm tay nhau rất chặt.

Bỗng nó cảm thấy vai mình hơi nặng, quay qua thì thấy cô đã ngủ. Nó như bị hút hồn vậy, cô bây giờ thực sự rất đẹp.

Nhưng không thể để cô ngủ ở đây, cô sẽ bị cảm mất. Nó với suy nghĩ như vậy thì tính kêu cô về nhưng vì cô ngủ ngon quá không nỡ gọi, nó đành nhẹ nhàng để cô lên lưng mình và cõng về.

Cõng cô trên lưng mà nó cứ mong sao cho đường về dài hơn một chút...

~~~~~~~~~

Cảm ơn bạn tructhy0206 đã theo dõi bọn mình, bạn người đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top