Oneshot

Đây là một cái oneshot mang tính chất hư cấu, rất hư cấu dựa theo một số sự kiện thực tế.
Oneshot này dành tặng cho các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua và đặc biệt tặng cho bạn @loveNu13101998 tại vì bữa đó mình... đang vui và bạn đã cho mình biết tem là cái gì (lúa hết sức).
Các bạn hay comment trong fanfics của mình thì cứ yên tâm, nếu một ngày mình đột nhiên thấy thích comment của bạn, mình sẽ viết oneshot tặng liền. Hứa luôn. Rồi thôi, đọc đi ha, *nhấn nút*.
---------------

Seoul, March 14th, 2015

Từ trụ sở công ty CMM, một chiếc xe màu đen phóng ra đường lớn, hướng về phía Trung tâm bơi lặn Seoul (cái này chế) phóng như bay. Ít lâu sau, chiếc xe chậm rãi tiến vào bãi đỗ của Trung tâm. Từ trên xe, một đôi chân thon dài duỗi thẳng ra, sau đó là một all black nữ nhân bước xuống. Nàng hít sâu một hơi, khoé miệng vẽ lên một nụ cười. "Cuối cùng cũng có thể yên tâm mà đi học lặn một bữa."

Bước đến quầy lễ tân, nàng tháo xuống mắt kính đen, đưa lên một tờ giấy, cô nhân viên ăn ý gật đầu, làm một cuộc điện thoại, lát sau liền có người đưa nàng bên trong.

Không biết nàng là đại tiểu thư nhà nào nhưng hôm nay khu vực lặn của Trung tâm đặc biệt đóng cửa vì nàng đã sớm bao hết rồi. Một người bạn may mắn được đi chung, miệng cứ cười không ngớt.

Thời tiết Seoul dạo này ấm lên một chút, ngâm mình dưới nước cũng thật thích đi, nhưng tại sao lại đi học lặn? Mọi chuyện đều có lý do, mà cái lý do đó, nghĩ tới liền khiến nàng thở dài.

Nàng là T-ara Hyomin, theo như một số nguồn tin "đáng tin cậy" thì nàng đang hẹn hò cùng Park Jiyeon, T-ara Jiyeon. Cái vụ công khai truyền thuyết gì đó, nàng suốt ngày nghe Jiyeon lải nhải thôi. Nhưng mà nàng là đang chờ người ta cưới xin đàng hoàng mà. Đằng nào, nàng cũng đã sớm là người của Park Jiyeon rồi.

Nói mới nhớ, không hiểu tại sao dạo này nhu cầu của Park Jiyeon lại tăng đột biến. Không sai, "nhu cầu" ở đâu chính là mấy cái chuyện chăn ga gối mềm gì đó.

Mỗi ngày không ít thì nhiều đều có lịch diễn. Park Jiyeon thì khoẻ rồi, chỉ có Park Hyomin là nàng sáng nào cũng ôm cái hông đau nhức, đến đi còn không nổi. Đành phải để người kia bế vô nhà tắm, mà bế vô rồi sẽ có thêm cái màn tắm uyên ương... Một giọt nước mắt thống khổ chảy dài trên gương mặt thanh tú của nàng. Lên stage còn phải vừa hát vừa nhảy, cần gì đến lớn tuổi, chừng độ vài ba năm nữa nàng thề là nàng sẽ bị thấp khớp chắc luôn.

Đừng có hỏi nàng mấy cái câu dạng như Park Jiyeon là ôn nhu công làm sao có thể làm chuyện đó, nàng là ngạo kiều mỹ thụ nữ vương thì không thể nào bị "chà đạp" như vậy. Xin thưa là chính tại vì cái sự ôn nhu chết tiệt đó hại nàng a.

Lúc đầu nàng cũng chống cự ghê gớm dữ dội hung hăng lắm, nhưng mà bao nhiêu năm rồi, cơ thể nàng Park Jiyeon còn lạ gì. Nhẹ nhàng vuốt ve nàng một chút là coi như kích thích lửa ham muốn của nàng cháy bừng bừng luôn. Triền miên một hồi, đến khi nàng trở về với thực tại thì chỉ còn biết cắn răng khóc thầm.

Đỉnh điểm là có lần, Park Jiyeon bày trò cái gì "lãng mạn", bí mật huỷ hết lịch của cả hai chở nàng ra biển ngắm hoàng hôn. Kết thúc là sao? Ăn nàng sạch sẽ trong xe ô tô không nói, mà ngay trên ghế lái mới kinh dị a. Nàng không phủ nhận cảm giác không tệ của lần đó nhưng mà thật sự là phải thu liễm một chút, lỡ như có ai nhìn thấy thì phải làm sao đây. Chưa hết, cái con người siêu cấp biến thái đó còn dụ dỗ nàng mặc bikini, cũng không biết để làm gì nữa, trước sau gì cũng cởi sạch ra. (Nói vậy là chuỵ cũng khoái có phải không?)

Cho nên, Park Hyomin đối với việc đi bơi cùng Park Jiyeon là có bóng ma (bị ám ảnh), và thề chết trong vòng một năm tới sẽ không mặc bikini nữa. Bởi vậy mới đi lặn, nhìn bộ đồ lặn kín từ trên xuống dưới như ninja làm nàng hết sức hài lòng. Lựa ngay ngày Park Jiyeon đi tham dự Cable TV Broadcast Awards, đi học lặn. Cái kế hoạch này nàng đã phải cất công vật vã bày tính từ cả tuần trước rồi a.

Không biết có phải do quá phấn khích hay không mà nàng chụp hình "hiếp" cái instagram như điên. Vậy khác nào lạy ông tôi ở bụi này đây. Mãn nguyện nhìn instagram's feed lần cuối, nàng thoải mái tự do lặn ngụp tung tăng vẫy vùng đến chiều tối mới lết thân về nhà.

Trên đường về, Park Hyomin tranh thủ kiểm tra điện thoại. Không thấy một cái tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Park Jiyeon. Ngược lại còn nhìn thấy người kia đăng hình lên khoe đã nhận được giải Hallyu Star Award, nàng thầm khẳng định thế nào giờ này Park Jiyeon cũng đang đi ăn nhậu party tưng bừng rồi. Trong lòng chợt nổi lên một trận mất mác. Park Jiyeon hôm nay xem ra là phi thường giận nàng a, một tiếng cũng không báo cáo cho nàng biết.

Đến nơi, nàng không lập tức lên nhà mà đứng giữa khuôn viên của khu chung cư cao cấp. Nhìn lên căn hộ của cả hai, tối om, vậy là nàng đoán đúng rồi, giờ này vẫn chưa về. Nàng mệt mỏi đi vào thang máy, vô thức nhấn nút tầng 69, vô thức mở khoá cửa, vô thức vứt túi sách lên trường kỉ, vô thức mở đèn.

- Park Jiyeon!!! Em làm gì ở đây vậy, tính doạ chết unnie sao?

- Nhà của em, em không ở đây chứ ở đâu?

- Unnie tưởng...

- Hôm nay unnie đi chơi có vui không, em chờ unnie thật lâu đó nga.

- Cũng có chút vui.

- Vậy tốt rồi. Park Sunyoung, thật không ngoan chút nào. Mà không ngoan thì sẽ bị trừng phạt.

- Tại sao?

- Unnie biết câu trả lời mà.

Park Jiyeon tiến đến áp sát nàng vào cánh cửa, hôn sâu xuống. Nàng biết có chống cự cũng vô ích, cho nên thà thả lỏng hưởng thụ còn hơn. Giữa chừng, nàng cảm nhận được bản thân bị bế bổng lên. Park Jiyeon dùng chân đá ra cửa phòng ngủ. Những thứ trên giường đập vào mắt nàng khiến nàng sợ đến nỗi ngây người, hồn bay phách lạc. Còng, roi da, dây thừng, nến và tất nhiên sẽ không thiếu toys.

- Sunyoung unnie, đêm nay cứ tự nhiên mà hưởng thụ đi.

- Em... không...

- Sẽ không thoải mái đâu. Nhưng đành phải làm như vậy để sau này lão bà của em đừng tái phạm nữa.

- A...

(Các bạn hãy để trí tưởng tượng bay cao bay xa, tại vì mình viết SM không nổi, tay bị run haha)

Seoul, March 15th, 2015

Ngày hôm sau, nàng tất nhiên là không ra khỏi giường nổi, à không, thật ra là không nhúc nhích nổi. Nằm trên giường lớn, chờ Park Jiyeon xoay lưng đi nấu cháo liền lấy điện thoại gọi cho Ham Eunjung.

- Eunjung, tối nay mình đi ăn sashimi (đại khái là cá sống) đi, em trả.

Vậy là tối đó, Park Jiyeon không đành lòng rời xa nàng nhưng buộc phải đi The Show làm MC, trước khi đi còn ngây thơ dặn dò nàng đủ thứ, nàng cũng ăn ý ngoan ngoãn gật lia lịa. Thế mà, xe của quản lý vừa đi khỏi thì ngay lập tức có một chiếc ô tô thể thao màu đen cũng ngừng bánh trước khu chung cư. Một mái tóc ngắn ló ra khỏi kính xe, ngửa đầu nhìn lên, tai áp vào điện thoại. Ba phút sau nàng xuất hiện, nhanh nhẹn đạp lên giày cao gót, nhảy ngay vào trong xe. Sau đó lại lấy tay xoa hai bên hông, quay qua nhìn người kế bên cười khổ. Câu đầu tiên nàng nói với Ham Eunjung là:

- Unnie nhất định phải chỉ em cách lật được Park Jiyeon.

Ham Eunjung sững người trong vài giây. Sau đó phá lên thành một trận cười lớn.

- Còn cười, nhìn xem, đến mặc quần bó sát em còn không mặc được.

Câu chuyện kết thúc bằng việc Park Hyomin cố tình chụp hình một đống và công khích Park Jiyeon bằng mấy cái caption và hastag đầy ẩn ý. Shipper Eunmin thì được dịp gầm gú quẩy sịp tưng bừng. Đêm đó Park Hyomin không về nhà mà trốn ở nhà ba mẹ, tắt luôn điện thoại, để bảo toàn tính mạng. Hết.

À đùa thôi, tiếp theo như thế nào, chờ bonus đi các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top