CÓ MỘT CHÚT ĐỂ TÂM...DAO ĐỘNG
Sau khi bị cô va phải Jiyeon quay trở về lớp, về lớp vì giáo viên chưa vào nên nó bước thẳng xuống chỗ nó ngồi bàn cuối ngay chỗ cửa sổ trước bao ánh mắt ngưỡng mộ của các học sinh trong lớp. Nó mặc kệ những ánh mắt đó bước vào bàn nó liền nằm bẹp xuống.
- " Này cậu bị gì mà uể oải thế?" Irene ngồi bàn trên nó cùng với Taeyeon quay xuống hỏi nó
- " Tớ là đang đi thì bị một bà chị đang mãi mê nói chuyện với bạn đụng phải đây, bực hết cả người" nó bực bội trả lời khi đang nhớ lại chuyện lúc nãy bị Hyomin đụng phải
- " Ai thế, ai lại không may đụng phải con người lạnh lùng như cậu vậy?" Taeyeon nói như đang mỉa mai nó
- " Gì cơ có tớ là không may mới bị chị ta đụng phải nhé" nó vừa nói vừa liếc vào mặt Taeyeon
- " Này hai cậu ngưng đâu đá đi, mà người đó là ai? Cậu biết không hả Jiyeon" Irene lập tức chen vào ngăn ngay cái màn đấu khẩu của cả hai
- " Uhm... nếu tớ nhớ không lầm thì chị ta là Park Hyomin khóa trên thì phải" nó nghĩ ngợi một lúc thì trả lời Irene
- " Mố !" Irene và Taeyeon cả hai cùng đồng thanh
- " Gì cơ là chị Hyomin sao Omo " Taeyeon nói với vẻ mặt ngạc nhiên
- " Là thật sao là chị Hyomin đụng phải cậu sao" Irene như không tin vào tai mình
- " Này này hai cậu làm gì mà ngạc nhiên khi nghe chị ta đụng phải tớ vậy" Jiyeon nhăn mặt khi thấy biểu hiện của hai người bạn mình
- "Yah sao không ngạc nhiên cho được người đó là chị Park Hyomin khóa trên xinh đẹp, tài giỏi, thân thiện được cả trường mình ngưỡng mộ đó" Irene và Taeyeon không hẹn lại cùng nhau nói chung một lần nữa
- " Cậu có biết trong trường mình ai cũng ao ước được một lần đi chung, ăn chung hay thậm chí là được chị ấy đụng phải như cậu không" Taeyeon nói như phát rồ lên khi nhắc tới Hyomin
- " Đúng đúng thậm chí là chỉ cần chị ấy nhìn và nở một nụ cười thôi là tớ đã muốn nhảy tung lên rồi" Irene mắt sáng rực lên nói với vẻ mặt thỏa mãn
- " Aiss hai cậu thôi đi, tớ thấy bình thường thôi mà hai cậu có cần phát rồ lên vậy không.Tớ bạn của hai cậu trong trường này cũng được hâm mộ không kém gì chị ta đâu" vừa liếc mắt về phía Taeyeon và Irene, Jiyeon nói
- " Cái đồ lạnh lùng như cậu có cho 10 PARK JIYEON đi nữa cậu cũng không bằng chị PARK HYOMIN của tụi tớ đâu" Taeyeon, Irene cùng lúc nói và nhấn mạnh vào mặt nó như để khẳng định
Vừa nói xong thì giáo viên bước vào lớp, Taeyeon và Irene quay lên không thèm ngó tới nó đang ngơ ngác không hiểu vì sao chỉ vì cô mà nó lại bị hai người bạn thân quát vào mặt. Tiết học trôi qua thật nhàm chán ít nhất là đối với nó, nằm một lúc nó ngủ thiếp đi.
--------
Tại lớp của Hyomin
Từ khi đụng phải nó ở ngoài hành lang, vào lớp cô cứ luôn nghĩ về nó cái dáng vẻ lạnh lùng và cái khuôn mặt xinh đẹp của nó cùng với cái câu nói lạnh lùng mà nó dành cho cô thật khiến cô không tài nào quên được. Tiffany ngồi kế bên thấy cô cứ ngẩn ngơ ra liền đánh nhẹ vào tay cô
- " Minnie cậu sao thế? Tớ thấy cậu cứ ngẩn ngơ sao á, cậu không khỏe à?" Tiffany nói với vẻ mặt lo lắng
- " À không,tớ đang nghĩ về cô bé tớ đụng phải khi nãy á" nhìn thấy Tiffany lo lắng hỏi cô mỉm cười nói trấn an Tiffany
- " Là cô bé Park Jiyeon học dưới mình một khóa á hả?" Tiffany hỏi cô
- " Ừ đúng rồi là cô bé đó đó" cô trả lời lại Tiffany
- " Sao thế? Dù gì cậu cũng đã xin lỗi rồi mà đâu cần phải suy nghĩ làm gì nữa" Tiffany thắc mắc không biết vì sao cô lại suy nghĩ về việc đó
- " Không phải tớ suy nghĩ về việc đó, mà là tớ đang suy nghĩ là sao học lâu đến vậy mà hôm nay tớ mới biết em ấy học dưới mình một khóa" cô lắc đầu nói về việc cô đang suy nghĩ cho Tiffany
- " À ra thế,Jiyeon em ấy cũng được mọi người trong trường hâm mộ như cậu đó. Như cậu thấy em ấy rất xinh đẹp nhưng mà lạnh lùng lắm có khi còn lạnh hơn cả Jessica cơ" Tiffany am hiểu nói cho Hyomin nghe
- " Thật sao? Sao tớ lại không biết nhỉ" cô với vẻ mặt ngơ ngác hỏi
- " Cậu lúc nào cũng cắm đầu vào sách vở chả trách cậu không biết cũng phải, em ấy thật sự rất được yêu mến ai cũng ước một lần được em ấy nhìn hay quan tâm như mấy người bạn thân ấy nhưng mơ cũng chỉ là mơ thôi" Tiffany thở dài nói cùng với cái vẻ mặt chán chê
- " Vậy sao?" cô ngạc nhiên hỏi lại một lần nữa
- " Thật đấy, nếu cậu không tin thì thử quan sát xem sao" Tiffany cười khoe ra đôi mắt trăng khuyết nói với Hyomin
- " Chắc thế rồi" cô cười tươi vừa nói như thật vừa như đùa với Tiffany
Tiếng chuông reo lên kết thúc tiết học, học sinh nhốn nháo thi nhau đi ra khỏi cửa lớp nó cùng đám bạn cùng nhau đi xuống căntin trường, cô cũng cùng nhóm bạn thân xuống căntin rất ít khi cô và nó cùng nhau xuống căntin trường một lúc hầu như là không hề có ấy vậy mà hôm nay cả hai nhân vật được chú ý nhất trường lại không hẹn mà cùng nhau xuống căntin. Cả căntin trường như được gặp may khi thấy cả hai xuất hiện, ồn ào hết cả căntin. Cô và nó cũng ngạc nhiên tuy không phải lần đầu cả hai thấy sự hỗn loạn này nhưng đây là lần đầu xuống căntin với cái tình trạng hỗn loạn đến mức này cả hai không hẹn mà cùng nhau quay mặt về phía người kia không hẹn mà hai ánh mắt cùng nhìn nhau. Ánh mắt không hẹn cùng dừng lại trên gương mặt của đối phương, hai người trong vài giây chạm mắt ấy chỉ cảm nhận được trong ánh mắt có chút dao động
--------
#Junie Au gửi mọi người, có lẽ từ giờ 1 tuần au ra 1 chap nha🙈❤ thông cảm cho au🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top