CHÚNG TA

"Mau lên, mau chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo."

"Chỗ này phải thêm một cái ghế nữa, đúng rồi."

"Ánh sáng chưa đủ, mau thêm tí ánh sáng nữa đi."

Giọng của vị đạo diễn liên tiếp vang lên chỉ mọi người thêm cái này vào bỏ cái kia ra, mọi người trong đoàn chạy tới chạy lui, ai cũng bận đến tối mặt tối mũi. Khung cảnh nói không hỗn loạn thì không phải nhưng đến mức hỗn loạn cũng không tới. Duy chỉ có một người con gái lặng lẽ ngồi vào một góc, đôi mắt chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại phía trước. Cô nhìn mãi nhìn mãi đến lúc màn hình điện thoại tắt đi lúc nào cũng không hay.

"Trí Nghiên, em đang làm gì đó? Em đã đọc xong kịch bản chưa? Mau đi ra chỗ kia để dặm lại lớp phấn đi." Giọng của chị quản lí vang lên, kéo Phác Trí Nghiên trở về thực tại. Phác Trí Nghiên nhìn xung quanh, muốn nói lại thôi chỉ mỉm cười nhẹ, khuôn mặt phảng phất nét u buồn. Mọi người đã vất vả nhiều cho buổi quay phim, không thể vì một mình cô mà phá hủy hết công sức của mọi người chứ.

"Em biết rồi."

"Em có không khỏe không? Sắc mặt em không được tốt lắm."

Phác Trí Nghiên lắc lắc đầu: "Em không sao, em đi qua kia đây."

Chị quản lí nhìn Phác Trí Nghiên từ từ đi lại chỗ bàn trang điểm, mới mở điện thoại của mình lên. Trên màn hình điện thoại hiện lên vô số thông báo, trong đó có một vài bài báo tuy bị những thông báo khác làm cho trôi xuống bên dưới nhưng lại đặc biệt chói mắt. Mà cô khi nhìn vào cũng hiểu vì sao Phác Trí Nghiên lại có biểu hiện như vậy.

"PHÁC HIẾU MẪN THỪA NHẬN ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN TÌM HIỂU VỚI CẦU THỦ BÓNG ĐÁ, CẢ HAI ĐANG CÓ CẢM XÚC RẤT TỐT ĐẸP VÀ MONG CHUYỆN NÀY ĐỪNG DẤY LÊN DƯ LUẬN."

"PHÁC HIẾU MẪN VÀ BẠN TRAI CẦU THỦ BÓNG ĐÁ ĐANG CÙNG HẸN HÒ Ở THỤY SĨ, CẢ HAI TRÔNG RẤT HẠNH PHÚC."

***

Kết thúc một ngày quay khá vất vả, trong khi mọi người đang nói xem nên đi đâu ăn tối nay nhưng Phác Trí Nghiên lại chỉ cười và nói: "Em mệt lắm, mọi người đi ăn đi."

"Sao vậy? Hôm nay thấy Trí Nghiên có vẻ không vui."

Chị quản lí đáp: "Chuyện của em nó, đừng có hỏi nhiều."

"Sao vậy? Em thất tình hả?"

Chị quản lí: "Thôi nào..."

"Dạ phải ạ... cứ coi như vậy cũng được." Nói đoạn Phác Trí Nghiên quay sang chị quản lí: "Em sẽ đi bộ về khách sạn, chị đi ăn với mọi người nhé."

"Em có ổn không? Nếu không chị sẽ đưa em về sau đó chị đi cùng mọi người."

Phác Trí Nghiên lại lắc đầu: "em có thể tự lo được mà, chị yên tâm. Từ đây về khách sạn cũng không xa lắm."

"Được, vậy về cẩn thận. Về đến khách sạn thì nhớ điện cho chị nhé."

"Em biết rồi." Phác Trí Nghiên nở nụ cười, mục đích chỉ là để mọi người yên tâm về mình, cô vĩnh viễn đều là người như thế. Luôn sẽ giấu đi nỗi buồn của mình sau đó tự kình gặm nhấm nó.

Phác Trí Nghiên bước đi, tâm hồn đều lơ lửng trên không trung. Mà Hàm Ân Tĩnh lẫn Lý Cư Lệ bên này lại lo lắng không ngừng.

Màn hình điện thoại của Phác Trí Nghiên hiện tại đang trong group trò chuyện của bốn người bọn họ, cô biết mọi người bây giờ có suy nghĩ lẫn cảm xúc gì cũng biết rằng bản thân không nên qua ích kỉ, vì vậy mới dùng một giọng điệu vui vẻ nhất nhắn vào một dòng tin:

"Ui cha, em mới quay xong. Hôm nay mệt thật đấy."

"Em đã đọc bài báo rồi, Hiếu Mẫn à, chúc mừng chị nha. Nhìn chị hạnh phúc thật đấy."

Phác Trí Nghiên làm sao không biết được giọng điệu của mình có bao nhiêu là giả dối?

Những ngày tuyên truyền cho album mới Re: T-ara làm sao Phác Trí Nghiên không nhìn ra được sự khác biệt của Phác Hiếu Mẫn đây? Phác Trí Nghiên ở bên cạnh Phác Hiếu Mẫn từ lúc chỉ là một đứa trẻ đến hiện tại đã là một người con gái ba mươi tuổi. Cũng đã hơn mười năm trời, thời gian cũng trôi nhanh thật, hiện tại Phác Hiếu Mẫn đã ba mươi ba bốn... còn Phác Trí Nghiên đã ba mươi tuổi rồi.

Sau đó Phác Trí Nghiên nhận được tin nhắn từ Lý Cư Lệ và Hàm Ân Tĩnh, đúng là người đã cùng đồng hành suốt bao lâu, đến tin nhắn cũng đều đến một lượt. nhưng mà người mà Phác Trí Nghiên mong mỏi lại không hề nhắn tin cũng không hề trả lời tin nhắn trong group. Có lẽ là đang bên cạnh bạn trai không chừng.

"Trí Nghiên em sao rồi? em có ổn không?" Lý Cư Lệ

"Trí Nghiên, em không sao chứ? Em đang quay phim sao?"

Không hiểu vì sao nhận được hai dòng tin nhắn này Phác Trí Nghiên lại cảm thấy sóng mũi cay cay.

***

Cuối cùng cũng đến ngày vừa off đoàn phim, cảm thấy vừa nhẹ nhõm, tự do lại có chút tiếc nuối. Thời gian này là một khoảng thời gian mệt mỏi, Phác Trí Nghiên đã cố gồng mình lên để biểu hiện một trạng thái tốt nhất cho mọi người thấy, cho nên trở về nhà có thể buông thả bản thân. Nhưng đồng thời cũng tiếc nuối khoảng thời gian bận rộn kia, nếu như về nhà không gian xung quanh tĩnh lặng, Phác Trí Nghiên sẽ nhớ đến Phác Hiếu Mẫn.

Vừa trở về nhà thì cả Hàm Ân Tĩnh và Lý Cư Lệ đều điện đến hẹn sẽ đến nhà Phác Trí Nghiên, họ biết Phác Trí Nghiên vừa trở về sẽ mệt và cô cũng không thích đi ra ngoài cho nên nhà của Phác Trí Nghiên là điểm đến thích hợp nhất.

Khoảng hơn hai tiếng sau Hàm Ân Tĩnh và Lý Cư Lệ đã đứng ở trước cửa, Phác Trí Nghiên mỉm cười: "Sớm hơn em tưởng nhiều."

Cả hai bước vào và xách theo khá nhiều đồ ăn... và cả soju.

"May là em vừa được off đoàn, tuỳ ý chút cũng được."

Hàm Ân Tĩnh và Lý Cư Lệ dọn đồ ra sau đó cả ba cùng ngồi xuống.

"Em thế nào rồi?" Hàm Ân Tĩnh hỏi.

"Em?" Phác Trí Nghiên nhìn xung quanh mình: "Vẫn ổn, chuẩn bị vào trạng thái ngủ đông rồi." Phác Trí Nghiên vốn rất trạch, bình thường nếu không có gì quan trọng thì hầu hết thời gian đều nằm trên sofa.

"Cái chị hỏi... là việc của Hiếu Mẫn."

Phác Trí Nghiên đột nhiên trầm xuống, lại làm như không có gì gắp một miếng bánh gạo cay bỏ vào miệng nhai nhai rồi nói: "Bánh gạo hôm nay cay thật ấy..."

Hàm Ân Tĩnh nhìn bộ dạng của Phác Trí Nghiên, cũng gắp một miếng bỏ vào miệng: "Không có mà, vẫn là độ cay chúng ta thường ăn..." nói đoạn Hàm Ân Tĩnh phát hiện Phác Trí Nghiên khóc rồi.

"Ừ bánh gạo hôm nay cay thật." Lý Cư Lệ cũng nói: "Lần trước em đã nói em rất thích bánh gạo nhưng đột nhiên em lại không muốn ăn nữa. Cũng có thể... Hiếu Mẫn đã rất thích em nhưng đột nhiên em ấy mệt cho nên chọn cách rời xa em một đoạn thời gian."

"Hoặc có thể... do chị ấy đợi không nổi nữa." Phác Trí Nghiên cay đắng cười: "Đột nhiên em hiểu được cảm giác của Phác Hiếu Mẫn. Vừa giận chị ấy lại vừa nhớ chị ấy, vừa ghét chị ấy lại vừa muốn gặp mặt chị ấy."

"Chị hiểu."

***

Phác Hiếu Mẫn có lẽ đã mệt rồi, chị ấy không muốn đợi mình nữa. Những lần trước dù có thế nào Phác Hiếu Mẫn vĩnh viễn đều sẽ đặt sự chú ý vào Phác Trí Nghiên. Nhưng lần đó thì không, Phác Hiếu Mẫn khi tập xong liền cầm điện thoại, bộ dạng có vẻ khá lo lắng.

"Thiện Anh... chị sao vậy? Mệt sao?"

"Không có."

"Em nhìn chị có vẻ lo lắng lắm ấy."

"Nghiên à... chị cần chút không gian riêng."

***

"Chị cần chút không gian riêng" sáu chữ này luôn quanh quẩn trong tâm trí Phác Trí Nghiên, sau đó... sau đó Phác Trí Nghiên cũng không hỏi nữa, hay là nói theo cách khác, chính là không dám hỏi nữa. Cô sợ sẽ nhận được những lời nói khiến cô đau lòng đó.

Còn nhớ những năm trước, vì câu nói 'người cùng bạn trải qua ngày tuyết đầu tiên của năm sẽ là người cùng bạn đến cuối đời' cho nên Phác Hiếu Mẫn mỗi năm đều muốn cùng Phác Trí Nghiên trải qua ngày này. Vì thế khi gần đến ngày tuyết rơi năm nay, Phác Trí Nghiên cũng đã nhắn tin cho Phác Hiếu Mẫn nhưng nhận lại được chỉ là một câu "xin lỗi Trí Nghiên, chị bận rồi"

Cứ nghĩ chỉ cần trải qua cùng nhau một ngày là có thể bên nhau cả đời, Phác Trí Nghiên cùng Phác Trí Nghiên trải qua đã mười lần... nhưng lại không thể cùng nhau trải qua lần thứ mười một, mười hai.

Sau việc đó, Phác Trí Nghiên cũng không dám làm gì quá thân mật với Phác Hiếu Mẫn, kể cả việc trả lời bình luận của Phác Hiếu Mẫn.

Phác Hiếu Mẫn đã hỏi: "Khi nào chúng ta kết hôn?"

Dòng chữ: "Vào ngày tuyết rơi đầu tiên của năm, chúng ta sẽ kết hôn." Hiện trên màn hình, sau đó được xoá đi lại thay bằng: "một lát nữa chỗ này sẽ nổ tung mất." Nếu đã không còn có thể cùng nhau một chỗ nữa, xin đừng cho nhau thêm hy vọng.

Phác Trí Nghiên đột nhiên hỏi: "Hai chị đã biết trước rồi đúng không?"

Lý Cư Lệ và Hàm Ân Tĩnh nghe cô hỏi cũng đột nhiên im bặt, sau đó cả hai nhìn nhau. Cũng không biết nên nói thế nào. Lý Cư Lệ quen biết khá rộng rãi những người trong giới cho nên ít nhiều cũng sẽ nghe phong phanh một chút, sau đó cô mới nhắn tin hỏi Hàm Ân Tĩnh. Vì thế cả hai đã cảm nhận được, chỉ là không dám nói với Phác Trí Nghiên cũng không dám hỏi Phác Hiếu Mẫn. Cho đến ngày hôm đó...

Phác Trí Nghiên cười: "Em cũng đoán trước được rồi." Phác Trí Nghiên nhìn ly rượu trên tay, sau đó ngửa đầu uống cạn. Phác Trí Nghiên không thích uống rượu, bởi vì nó rất đắng, rất khó uống, nhưng hôm nay thứ rượu đắng ngắt này lại dễ uống đến bất ngờ: "Em đã nghe qua nhiều câu chuyện tình buồn, chỉ là không ngờ hiện thực còn đau khổ hơn thế nữa."

"Trí Nghiên à..."

Phác Trí Nghiên hít một hơi thật sâu: "không sao, em vẫn ổn."

***

Phác Hiếu Mẫn bên này chăm chú nhìn vào dòng tin nhắn của Phác Trí Nghiên, tâm trí đều trở nên mông lung cũng không biết nên làm gì. Đã mấy ngày trôi qua, cô không dám ấn vào để trả lời, chỉ dám lén lút nhìn qua màn hình điện thoại mà thôi.

Cái gì mà chúc mừng chị nha, nhìn chị hạnh phúc thật đấy.

Em không phải nên đi tìm chị sao Phác Trí Nghiên? Hoặc là... em nên trách móc chị chứ không nên chúc phúc cho chị.

Đợi Phác Trí Nghiên bấy nhiêu năm, sau đó được bạn bè giới thiệu người con trai này. Phác Hiếu Mẫn cùng anh ta nhắn tin, trong thời gian cả nhóm comeback bận rộn, anh ta lại bị chấn thương. Phác Hiếu Mẫn vì xuất phát từ một người bạn cho nên đã nhắn tin cổ vũ, một người cầu thủ bóng đá mà bị chấn thương ở chân cũng không phải chuyện nhỏ. Cũng giống như cô là ca sĩ nhưng cổ họng bị thương vậy, cũng vì thế không đặt sự chú ý lên Phác Trí Nghiên như trước. Phác Hiếu Mẫn cũng không có ý định rằng sẽ cùng anh ta tiến thêm một bước. Nhưng mà vào một ngày Phác Trí Nghiên đã nói lúc trước rất thích bánh gạo cay nhưng bây giờ không còn muốn ăn nữa.

Sau đó nữa, Phác Hiếu Mẫn đã bình luận rằng: "khi nào chúng ta kết hôn?" Phác Trí Nghiên lúc trước chắc chắn sẽ nói: "bất cứ khi nào chị muốn, chúng ta sẽ kết hôn." Nhưng mà Phác Trí Nghiên lại nói: "aaa, một chút nữa chỗ này sẽ nổ tung."

Sau việc đó... Phác Hiếu Mẫn đã nhận lời tiến thêm một bước cùng với cầu thủ bóng đá kia.

Có lẽ những hành động đó của Phác Trí Nghiên đã là một câu trả lời.

Màn hình điện thoại đột nhiên lại hiện lên tin nhắn, đến từ Phác Trí Nghiên.

"Em biết là chị đọc được tin nhắn của em."

Lý Cư Lệ và Hàm Ân Tĩnh đã về nhà, hiện tại chỉ một mình cô mà thôi, mà Phác Trí Nghiên lại không nhịn được rốt cuộc cũng nhắn tin cho Phác Hiếu Mẫn.

"Em đã đoán trước được, chỉ chờ chị nói ra lại không ngờ chị lại nói với em bằng cách này."

"Hiếu Mẫn... chị lúc trước chưa từng như thế với em."

Phác Hiếu Mẫn lại chỉ trả lời: "Em trước kia khi chỉ có hai người cũng chưa từng gọi chị là Hiếu Mẫn."

Phác Trí Nghiên đột nhiên ngớ người trước những gì Phác Hiếu Mẫn trả lời.

"Nhưng bởi vì lúc đó... chị chỉ là Phác Thiện Anh của mỗi mình em."

Phác Hiếu Mẫn nhìn vào dòng tin nhắn kia, tựa như đã trải qua một thập kỉ. Lại nhìn thấy dấu ba chấm trên màn hình điện thoại vừa chớp nháy rồi sau đó lại biến mất.

Ba chữ "em nhớ chị" của Phác Trí Nghiên không tài nào có thể nhấn gửi được.

Mà Phác Hiếu Mẫn lại nhắn lại: "Chị cũng thế."

Có lẽ Phác Hiếu Mẫn biết Phác Trí Nghiên sẽ gửi gì, mà cô cũng giống như Trí Nghiên. Rất nhớ em ấy.

Những lời nên nói, có lẽ không cần nói nữa. Cả hai đều hiểu là đã đủ rồi, một câu chuyện không có dấu chấm hết... đã rất tốt rồi, vậy còn muốn điều gì nữa cơ chứ?

Đã hứa sẽ cùng nhau đi, nhưng cuối cùng cũng không thể cùng nhau đi đến nơi không thể quay lại ấy.

Từng có một thời gian, Phác Trí Nghiên rơi vào trầm cảm nặng, cô hoài nghi tất cả mọi người, hoài nghi thế giới này. Nhưng mà lúc đó Phác Hiếu Mẫn đã cho Phác Trí Nghiên một đáp án, khiến cho Phác Trí Nghiên tin rằng thế giới này vẫn là một nơi rất đẹp.

"Đợi chị già rồi, chúng ta lại trở thành bạn cùng giường một lần nữa. Em nằm trên, chị nằm dưới, có được không?"

"Được."

Phác Trí Nghiên tắt điện thoại, ngước nhìn lên bầu trời tối đen kia. Trên má lăn dài hai hàng nước mắt.

Mà Phác Hiếu Mẫn cũng ngây ngốc nhìn vào màn hình điện thoại kia, giọng nói ngây ngốc vẫn còn văng vẳng trong đầu cô: "Đợi chị già rồi, chúng ta lại trở thành bạn cùng giường một lần nữa."

"Chị ngốc sao? Chị đã già rồi mà!"

"Ai khiến chị tổn thương, em sẽ trả thù."

"Em yêu chị, em nói em yêu chị."

"Tôi là công chúa."

"Vương tử, vương tử."

Chúng ta đã từng rất tốt mà, đã từng mang thời gian trôi chậm lại.

Chúng ta sau này vẫn là chúng ta, chỉ là chúng ta đã không còn là chúng ta của ngày đó nữa.

Chúng ta sau này cái gì cũng có... chỉ là không có chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minyeon