CHAP 15: END

- Dậy thôi, bảo bối - Hyomin vuốt tóc nó
- Ưmmm... - nó vươn vai rồi đứng dậy làm vệ sinh
- Em kéo giùm unnie cái sẹc-pơ-tia sau lưng đi - Hyomin nói khi thấy nó ra
- Ok Ok - Jiyeon khônq suy nghĩ trả lời ngay
Và...nó thay vì kéo sẹc-pơ-tia lên giùm cô thì thay vào đó nó lại kéo xuốnq, vòng 2 tay qua áo, ôm chặt eo cô kéo người cô vào người mình.
- Unnie quyến rũ em sao ? - nó vừa nói vừa cười
Cô khi nghe câu nói của nó thì mới hiểu được không khí đang nguy hiểm cỡ nào
- Bỏ cái tay ra ngoài đi Yeonnie, người ta thấy bây giờ - cô cựa nguậy cố thoát khỏi người nó
- Một chút thôi - nó dùng tay nó đanq trong áo cô để quay cô lại đối diện nó
- Ưmm...
Cô chưa kịp nói gì thì bị nó chiếm lấy đôi môi cô, cô cũng mở miệng để lưỡi nó đi vào trong khoang miệng cô, nó như tìm kiếm thứ gì đó trong miệng cô, tay cô cũng đưa lên áo nó, nhẹ nhàng cởi nút áo ra, còn nó thì đưa tay lên 2 vai cô để cởi chiếc áo đầm ra, nó đỡ đầu cô đặt lên giường, điên cuồng mút mát hõm cổ cô.
- Ưm...ưm...yeonnie à...thôi nào...chúng ta còn đi ăn sáng nữa mà - Hyomin nhắc nhở nó
- Tha cho unnie - nó đứng dậy giúp cô kéo sẹc-pơ-tia
- Được rồi - cô vừa nói vừa đưa tay cài nút áo lại giúp nó rồi hôn vào má nó

-Lẹ lên, đói bụng muốn chết, 2 người làm gì ở trên đó mà lâu vậy ? - Boram hơi giận nói
- Em giúp Hyomin mặc đồ thôi - Jiyeon trả lời thản nhiên làm 3 người kia đứng hình
- Thôi, đi đi - Hyomin phá tan sự im lặng mà không quên liếc Jiyeon một cái
(au tua qua một đoạn nha)
Sau khi ăn xong thì "đườnq ai nấy đi", bỏ lại 2 con người kia
- Unnie đi với em đến chỗ này nha - Jiyeon lên tiếng
- Được - cô trả lời nó ngắn gọn
Trước mặt cô và nó là cánh đồng bồ công anh.
- Lâu rồi không đến cùng nhau nhỉ - Hyomin mỉm cười
- Sau này là đến đây dài dài luôn, unnie ngồi đi - Jiyeon nói xong thì chỉ chỗ cho cô ngồi
- Đưa tay em xem - nó nhìn cô
Cô không nói gì mà chỉ chìa tay trước mặt nó
- Unnie vẫn đeo nhẫn hả ?? - Jiyeon hỏi cô
- Ngốc. Sao lại không đeo ? - Cô cốc vào đầu nó rồi nói tiếp - Chẳng phải em cũnq đeo sao ?
- Ờ haaa - nó nắm chặt tay cô khi nhận ra sự ngớ ngẩn của mình
- Mình như vậy mãi nha unnie ! - Jiyeon nói nhưng mắt không nhìn cô
- Hử ?
- Mình sẽ luôn bên nhau như vậy nha unnie, em sẽ bảo vệ unnie - nó nói với giọng chắc chắn
- Unnie hứa - cô tựa đầu vào vai nó
Nó và cô ngồi đó 1 tiếng đồng hồ mới về, trên đường về, cô thấy bên đường có một tiệm kem thì nói
- Unnie thèm kem, Yeonnie ăn không ? Unnie mua cho
- Ừm. Em mua cho
- Không, unnie muốn tự mua, em ở đây chờ unnie đi
Vì cô lúc này chỉ chăm chú nhìn đến quán kem đằng trước mà không để ý xung quanh, đặc biệt là chiếc xe đang lao nhanh về phía cô.
"RẦMMMM"
Mọi người đang chen nhau để xem và bàn tán. Còn về phía cô thì cô chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ nhớ là cô đang qua đường thì có một ai đó đẩy cô rất mạnh làm cô văng thẳng qua bên đường. Cô quay lại thì thấy mọi người chen nhau xem cái gì đó thì.....vô tình cô thấy được bàn tay của ai đó và đặc biệt trên ngón tay đó có chiếc nhẫn của cô và nó. Cô chạy nhanh lại, lúc này cô mới hiểu được tất cả, hiểu được nó bảo vệ cô nên mới xảy ra chuyện.
- Yeon...Yeon...Yeonnie...Yeonnie - tiếng kêu của cô ngày càng gấp rút khi thấy đầu nó toàn máu, nước mắt cô nhiều đến nỗi cô không thể kiểm soát được
- Unnie...unnie...đừng khóc nữa. Nếu unnie khóc thì chúng ta sẽ....- tay nó chưa chạm tới mặt cô thì đã rơi lại xuống đất.
Lúc này, cô rối lắm, cô không tin trước mắt cô là sự thật. Cô ôm chặt nó vào người rồi hét lớn
- PARK JIYEONNNNNNNNNN, em mau tỉnh lại đi, em đừng giỡn như vậy mà, em mà ngủ nữa unnie giận đó, dậy mauuuu - cô vừa nói vừa lay lay người nó

Và cô đã mất nó...cô thật sự mất nó...!!

---HYOMIN'S HOME---
"Hyominn àh "
"Unnie ăn kem không?"
"Sau này em sẽ cưới unnie làm vợ"
"Em sẽ bảo vệ unnie"
"..."
Những kí ức ấy chợt ùa về trong cô, cô không thể tin lúc này là sự thật, cô không tin, cô vẫn không tin nó đã rời xa cô. Cô không tin, thật sự cô không tin đó là SỰ THẬT
---NGÀY 1----
* Message 1
- Yeonnie à ! Em ngũ chưa ? Unnie nhớ em
* Message 2
- Yeonnie à ! Unnie tìm được việc làm rồi, em đang làm gì vậy ? Unnie nhớ em
* Message 3
- Ngũ ngon tình yêu của unnie :*
---NGÀY 2---
*Message 1
- Hôm nay unnie đi làm mệt lắm nhưng nghĩ đến em là unnie khoẻ ngay, mọi mệt mỏi tan biến hết. Em ăn gì chưa ? Unnie nhớ em
*Message 2
- Chà...hôm nay tay nghề của unnie lên rồi nha. Nấu cực ngon, em ăn là ghiền ngay. Em đang làm gì vậy ? Unnie nhớ em
---NGÀY 3---
"Bíp...bíp"
*Message from Yeonnie :*
- Hyomin à, cậu đừng như vậy nữa. Có được không ? Cậu như vậy mọi người sẽ rất lo đó. Jiyeon không rời xa cậu mà luôn bên cạnh cậu đấy thôi. Ngày mai mọi người quyết định đặt mộ Jiyeon ở cánh đồng bồ công anh, nơi mà Jiyeon thích nhất. Cậu nhớ đến nha.

Boram cầm đt của Jiyeon nhắn tin cho Hyomin mà ngay cả cô cũnq không kìm được nước mắt. Cô biết bắt Hyomin quên Jiyeon ngay lúc này là điều không phải dễ. Có lẽ ai cũnq hiểu, sự ra đi của Jiyeon, người đau nhất là Hyomin

---Tommorow---
Mọi người đều mặc áo đen đứng trước mộ của Jiyeon nhưng Hyomin thì không, cô chỉ đứng từ xa theo dõi Jiyeon, cô không đủ can đảm để đối mặt với nó và mọi người. Sự thật bắt cô phải chấp nhận thật quá tàn nhẫn

---1 tháng sau---
- Jiyeon ah, em có khoẻ không ? Unnie sống vẫn tốt, chỉ là mất đi sự hồn nhiên và nụ cười lúc trước thôi. - cô lại khóc, một lần nữa cô lại khóc trước mặt nó
- Chúng ta chia tay đi ! Vì unnie không giữ lời hứa - Lau nước mắt xonq cô tháo chiếc nhẫn trên tay cô đặt xuống ngôi mộ của nó - Tôi sẽ quên em

Cô chia tay nó vì cô không giữ được lời hứa với nó, 1 tháng qua cô nhốt mình trong phòng để nghĩ về nó và cuối cùng cô quyết định sẽ cố gắng quên nó.

Từ đó, Hyomin luôn sống với bề ngoài lạnh lùng, ít nói chuyện với mọi người hơn với một nỗi đau không ai có thể lấp đầy trong lòng cô.

-------------------------------------
- Đây là lần đầu Au viết fic nên mọi người ném gạch đá nhẹ tay xíu nha 😊
- Au cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ truyện ạh *cúi đầu*
- Au định sẽ viết thêm 1 Fic mới nữa. Mọi người cho ý kiến nhaaa 🙊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: