Chương 5

Sau khi nàng hồi phục, cuộc sống trở lại như trước. Cô vẫn lạnh lùng và xa cách, như thể lo lắng trước đó chỉ là một cơn gió thoảng qua. Mỗi ngày, nàng vẫn phải làm tất cả mọi việc trong nhà, vẫn bị ánh mắt sắc lạnh của cô đeo bám và những lời trách móc không ngừng.

Nàng không dám phản kháng, cũng không dám tỏ ra yếu đuối. Những vết bầm trên da hay những cơn đau âm ỉ trong lòng chỉ càng khiến nàng tự nhủ phải cố gắng hơn nữa.

---

Một buổi sáng

Nàng đang lau dọn phòng khách khi cô bước xuống từ tầng hai. Vẫn là gương mặt không chút biểu cảm, vẫn là dáng điệu ung dung của người đứng trên mọi thứ.

“Chị chuẩn bị bữa sáng chưa?” cô hỏi, giọng điệu đều đều nhưng không che giấu sự khó chịu.

“Dạ… chị đang chuẩn bị,” nàng khẽ đáp, cúi đầu tránh ánh nhìn sắc bén của cô.

“Nhanh lên, tôi không muốn chờ,” cô nói, rồi bước thẳng ra ngoài mà không thèm nhìn nàng thêm lần nào nữa.

Nhìn bóng lưng cô khuất dần, nàng thở dài. Trái tim nàng đau nhói, nhưng nàng không hiểu vì sao.

---

Những ngày tháng sau đó

Cô vẫn là cô của ngày trước: lạnh lùng, tàn nhẫn, không một chút quan tâm. Nhưng dần dần, nàng nhận ra trái tim mình đã thay đổi.

Từ lúc nào, nàng bắt đầu chú ý đến cô nhiều hơn. Dù cô luôn đối xử với nàng như một kẻ dưới quyền, nàng vẫn không thể ghét cô. Thậm chí, nàng bắt đầu cảm thấy mong chờ từng ánh nhìn, từng lời nói dù là lạnh lùng nhất từ cô.

Mỗi lần cô bước vào nhà, trái tim nàng lại bất giác đập nhanh hơn. Mỗi lần cô ra lệnh, nàng chỉ biết ngoan ngoãn làm theo, không phải vì sợ, mà vì nàng muốn làm cô hài lòng.

---

Một đêm khuya

Nàng đứng lặng lẽ bên cửa sổ, đôi mắt hướng ra bầu trời đầy sao. Trái tim nàng trĩu nặng, nhưng đôi môi lại mỉm cười nhẹ nhàng.

“Chị ngốc quá…” nàng thì thầm. “Tại sao lại có thể thích một người như em chứ?”

Cô vẫn giữ khoảng cách, vẫn không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng nàng không trách cô. Nàng biết cô đã quen với sự lạnh lùng và xa cách, và có lẽ nàng sẽ mãi mãi không thể bước vào trái tim cô.

“Nhưng không sao,” nàng tự nhủ. “Chị sẽ ở đây. Dù em không quan tâm, chị vẫn sẽ lặng lẽ đứng bên cạnh.”

---

Một ngày khác

Cô ngồi trên sofa, đọc tài liệu công việc. Nàng nhẹ nhàng đặt một ly trà nóng trước mặt cô, đôi mắt lặng lẽ nhìn cô chăm chú.

Cô khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt qua nàng. “Chị làm gì thế? Đứng đó làm tôi khó chịu.”

“Chị xin lỗi,” nàng vội cúi đầu, lùi lại. Nhưng khi quay đi, ánh mắt nàng vẫn không thể rời khỏi bóng dáng cao ngạo của cô.

Trong lòng nàng, tình cảm đơn phương ấy ngày càng lớn dần, dù biết rằng nó chỉ khiến bản thân nàng đau đớn hơn. Nhưng nàng không hối hận. Được ở bên cô, dù chỉ như một cái bóng, cũng đã là điều hạnh phúc nhất với nàng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top