Chương 3
Một buổi chiều u ám
Ánh nắng nhạt dần trên bầu trời, nhưng trong căn biệt thự, mọi thứ vẫn chìm trong bóng tối. Nàng quỳ trên sàn nhà, lau sạch từng góc nhỏ trong phòng khách. Mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi tay đỏ ửng vì chạm phải nước tẩy rửa quá lâu.
Đúng lúc đó, cô bước vào, trên tay là ly rượu đỏ sóng sánh. Ánh mắt sắc lạnh dừng lại trên người nàng, quan sát từng động tác.
“Chậm chạp quá,” cô nhếch môi, đặt ly rượu xuống bàn. “Nếu không nhanh lên, tôi sẽ cho cô lý do để làm tốt hơn.”
Nàng lập tức cúi đầu, đôi tay vội vàng hơn. Nhưng một giây bất cẩn khiến nàng làm rơi chiếc khăn lau, rơi vào chân cô
Tiếng ly rượu bị đặt mạnh xuống bàn vang lên như một hồi chuông báo động. Cô cúi xuống, nhấc chiếc khăn lên và ném mạnh vào mặt nàng.
“Vô dụng!” giọng nói sắc như dao khiến nàng run rẩy. “Đứng lên!”
Nàng từ từ đứng dậy, đôi chân run rẩy đến mức suýt ngã. Nhưng người kia không để nàng đứng yên, bàn tay mạnh mẽ kéo nàng sát lại, ánh mắt như ngọn lửa lạnh băng đốt cháy tâm trí nàng.
“Tôi đã cảnh cáo cô bao nhiêu lần rồi? Nếu không làm tốt, tôi sẽ cho cô nhớ đời.”
Nói rồi, cô đẩy mạnh nàng xuống sofa. Nàng không kịp phản ứng, chỉ biết nhìn người phụ nữ ấy tiến đến, gương mặt lạnh lẽo nhưng ánh lên một tia hừng hực của sự thống trị.
“Từ giờ, tôi sẽ cho cô biết, không chỉ công việc, mà mọi thứ thuộc về cô đều phải hoàn hảo theo ý tôi,” cô thì thầm, từng lời như khắc sâu vào tâm trí nàng.
---
Tối hôm đó, căn biệt thự chìm vào bóng tối nhưng bên trong lại dậy sóng. Nàng ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế đặt trong góc phòng, đôi mắt nhìn xa xăm, cố tìm lấy một chút hy vọng. Nhưng tất cả đều bị nhấn chìm bởi giọng nói sắc lạnh từ người phụ nữ đứng gần cửa sổ.
“Lại đây,” cô ra lệnh, ánh mắt không rời khỏi ly rượu trên tay.
Nàng khẽ run, đôi chân chần chừ bước tới, mỗi bước đi như kéo dài vô tận. Khi nàng đứng trước mặt, cô đặt ly rượu xuống bàn, đôi mắt xoáy sâu vào người trước mặt.
“Cô có vẻ đang mơ mộng điều gì đó,” giọng nói đều đều nhưng chứa đầy sự đe dọa. “Tôi đã bảo cô rồi, ở đây không có chỗ cho những kẻ yếu đuối.”
Nàng im lặng, đôi tay siết chặt vạt áo. Sự im lặng của nàng chỉ càng khiến cô thêm giận dữ.
“Cô nghĩ tôi sẽ tha thứ chỉ vì cô biết cách cúi đầu sao?” Bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cằm nàng, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mình. “Cúi đầu không cứu được cô đâu, Hyomin.”
Đôi mắt nàng ngấn nước, nhưng cô không hề lay động. Thay vào đó, cô kéo nàng sát lại hơn, khoảng cách giữa hai người trở nên ngột ngạt.
“Có lẽ tôi cần phải dạy cô một bài học để nhớ lâu hơn,” cô thì thầm, giọng nói nhẹ như gió nhưng lại khiến nàng run rẩy đến tận cùng.
Cô đẩy nàng xuống sofa, bàn tay giữ chặt lấy vai, ánh mắt lướt qua gương mặt nhợt nhạt của nàng. Những ngón tay lạnh giá khẽ vuốt ve làn da, nhưng hành động ấy không mang theo sự dịu dàng, chỉ là biểu hiện của quyền lực và sự kiểm soát.
Nàng muốn cự tuyệt, nhưng đôi tay yếu ớt không đủ sức chống lại người phụ nữ trước mặt. Nỗi sợ hãi và sự bất lực bao trùm lấy nàng, đẩy nàng vào một vòng xoáy không lối thoát.
( Xin lỗi mọi người nha em ko biết viết h )
---
Ngày hôm sau
Ánh sáng ban mai len qua cửa sổ, nhưng căn phòng vẫn lạnh lẽo như trước. Nàng tỉnh dậy với cơ thể đau nhức, mỗi cử động đều khiến nàng nhăn mặt. Cô đã rời khỏi phòng từ sớm, để lại một mình nàng trong không gian rộng lớn mà trống rỗng.
Những vết hằn trên cổ tay như nhắc nhở nàng về đêm qua. Nàng muốn khóc, nhưng nước mắt đã cạn.
Chỉ vài phút sau, cánh cửa bật mở. Cô bước vào, vẻ mặt điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
“Dậy đi. Tôi không nuôi kẻ lười biếng,” giọng nói của cô vẫn lạnh như băng.
Nàng chỉ biết gật đầu, lặng lẽ đứng dậy và bắt đầu ngày mới.
Nhưng trong lòng nàng, một ngọn lửa nhỏ bắt đầu nhen nhóm. Đó là khát vọng được tự do, được thoát khỏi sự kiểm soát của người phụ nữ đầy tàn nhẫn này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top