9 - Máu và nỗi khiếp sợ
.
.
.
Đêm đó, tôi chủ động ngủ dưới sàn, nhưng nửa khuya em đã nắm cổ tôi xách lên và nằm đè trên người để tôi không lén rời khỏi giường nữa. Cả đêm dài, tôi chỉ ngắm nhìn mãi vào gương mặt say giấc của em đang được soi rọi bởi ánh trăng ngoài cửa sổ, lòng phiền muộn ngỗn ngang. Người con trai xinh đẹp này luôn làm tổn thương tôi, chẳng bao giờ hiểu tôi muốn gì và luôn lạnh lùng mọi lúc dẫu tôi có phản ứng như thế nào đi nữa.
Em học con người cách cười để dụ dỗ con mồi, nhưng em lại không học cách khóc, cách đau lẫn cách để yêu thương. Bởi thế, tôi là người phải gánh lấy mọi thứ khi đã lỡ thầm yêu, thầm ghen tuông khi em cùng người khác.
Tôi vuốt nhẹ mái tóc màu hạt dẻ sáng bồng bềnh mềm mượt phủ trên lớp da trắng đến mức tái xanh dưới ánh trăng vàng mờ ảo, nhưng lập tức, em liền mở mắt ra và tỏ vẻ nghi ngờ khiến tôi phải ngừng lại. Jinu à, em quá nhạy cảm trong mọi việc, nên dù chỉ một hành động yêu thương nhỏ nhoi, tôi vẫn là không thể lén dành cho em.
Hôm sau, đúng như lời hứa. Em dẫn hai con mồi xinh đẹp về và nháy mắt với tôi. Hai người phụ nữ ấy cứ nghĩ chỉ là một đêm vui bình thường nên ngoan ngoãn ôm chầm lấy người đàn ông trước mặt,nhưng tôi cự tuyệt và kéo em ra một góc để nói nhỏ rằng tôi không hứng thú. Thật tình, tôi giờ chỉ muốn có em thôi, thế mà em chẳng hiểu gì cả nên cứ chặc lưỡi trong tiếc nuối:
-Nhưng lỡ dẫn về rồi, tôi chọn hàng ngon cho nhóc đó.
-Tôi không có hứng thú đâu, em thả họ ra đi.
-Hết đường cho họ rồi, dù gì cũng phải giết. Nhưng nhóc không dùng thì để đó cho tôi. Đêm nay cho nhóc nghỉ ngơi đó.
-Hả, ý em là sao?
-Tôi sẽ chơi đùa với họ đôi chút, nhóc ngồi nhìn cũng được. Thấy vui thì nhập cuộc.
-Con mẹ nó, em nói cái gì vậy Jinu, em làm tình luôn với đàn bà sao?
-Tất nhiên, tôi là đàn ông mà.
-Vậy tại sao hôm đó em chọn tôi.
-Ai đẹp với giàu thì tôi chọn thôi. Vả lại nhóc là người ham muốn ôm tôi trước.
Sau khi dứt lời, em dửng dưng quay ngoắc đi và tiến lại gần họ. Như có gì thôi thúc, tôi vội ôm lấy em.
-Jinu, đừng mà em!
-Lâu lâu đổi vị cũng ngon đó nhóc!
Câu nói của em khiến tôi điếng người rồi thầm mỉm cười đắng cay vì hiểu rằng đối với em thì tôi hay những người khác cũng chỉ là thứ để vui vẻ. Em hoàn toàn không kể đến cảm nghĩ của bạn tình và cũng ko màng họ là ai. Còn tôi thì mãi chỉ là thằng khờ, chỉ là một kẻ ngốc.
Tôi buông tay, ngồi bệch xuống góc nhà. Nhưng tâm trí như đang sợ điều gì đó nên tôi vội quay mặt vào trong khi em tiến về phía họ, rồi tự hỏi chính bản thân từ lúc nào mà mình lại trở nên nhu nhược đến thế này. Tôi đã từng rất kiên cường mạnh mẽ, đã từng làm chủ bao người, nhưng sao tôi lại vô dụng trước em đến mức không dám nói rằng: "Jinu à, em chỉ là của riêng tôi." Sức mạnh không tưởng, nét lạnh nhạt vô tâm, sự bạo tàn dữ dội trong em khiến tôi dần trở nên bé nhỏ, lòng tự trọng bị em giẫm đạp đến mức nát tan và dần mất đi mà không để lại một vết tích gì. Tôi đã mặc sức để em điều khiển mọi thứ của mình. Cả đời này, không lẽ tôi phải dính lấy em rồi nhìn em hết bên tôi lại bên người khác. Jinu, em biết cách dày vò một kẻ yêu em tha thiết, để rồi hắn có lẽ sẽ phải phát điên nếu tiếp tục chịu đựng thế này.
Khốn nạn! Tôi nghe tiếng thì thầm đầy những lời tục tĩu, tiếng thở của ba người ấy và tiếng ẩm ướt khi môi họ đang quấn lấy nhau, tiếng khoá quần của ai đó đang kéo xuống và giọng một người con gái đang rên rĩ nhẹ. Những điều ấy khiến tôi nếm được vị mặn đắng ngay trong miệng mình , nơi đầu lưỡi bắt đầu tê đi khi tai tôi nghe thêm hàng loạt âm thanh sột soạt như tiếng em cởi chiếc áo đỏ ưa thích.
-Jinwoo, anh thật đẹp.
-Đúng rồi, hôn em đi anh.
Con mẹ nó, họ đã đến mức này rồi. Kim Jin Woo, em giỡn mặt tôi sao? Em coi thằng này là gì? Khốn kiếp!
Không thể kiềm chế, tôi đứng lên đấm mạnh vào tường và vội xoay người lại, em đang điên đảo mút lấy bờ môi còn đầy những vết son khi hai tay bóp chặt ngực người đó, còn cô gái kia đang chuẩn bị vùi mặt mình vào thân dưới của em.
-DỪNG LẠI NGAY! JINU, EM...
Tôi gào lên khiến cả ba giật mình. Em ngước sang nhìn tôi thoáng chốc với đôi mắt dửng dưng rồi tiếp tục đưa tay mân mê người con gái ấy. Liếm nhẹ lên bờ môi của cô ta, em cất giọng hỏi mà không cần đưa mắt nhìn tôi:
-Sao vậy nhóc?
Tôi cười khẩy mà trong lòng như muốn thiêu trụi những gì đang diễn ra trước mặt. Sau đó, tôi liền tia ánh mắt rực lửa vào hai con đàn bà đang lả lơi trên giường khiến họ im thin thít.
-Nhóc, tôi làm ồn sao?
-Giết họ đi! _Tôi thì thầm.
-Sao cơ?
-MẸ KIẾP! GIẾT HẾT CHÚNG ĐI!
Sau câu thét của tôi, hai người con gái đó run lên và vội mặc lại áo.
-Tôi chưa xong việc cơ mà. Sao phải giết sớm.
Xong việc? Chó đẻ thật, em chỉ là một kẻ dâm loạn như thế à! Tôi nhanh chóng tiến đến để cúi xuống ôm chầm lấy em, kề miệng mình rồi cắn mạnh lấy chiếc môi hờ hững khiến em hét lên rồi tát thẳng vào mặt tôi.
-Nhóc điên sao? Môi tôi chảy máu rồi này.
- Kim Jin Woo. Em là của tôi. Tôi cấm em lên giường với kẻ khác. _ Tôi lắc vai và nhìn xoáy vào mắt em.
-Nhóc có quyền gì?
-Quyền của người tình, quyền của người đã đợi chờ em, quyền của người đã hứa sẽ không để em cô đơn thêm nữa. Em nghe rõ chưa?
Em cất giọng cười lanh lảnh sau câu nói đó.
-Ha ha... khá lắm, tôi thích câu trả lời này. Được thôi. Tôi sẽ lập tức giết chúng cho nhóc vui.
Hai cô gái ấy bắt đầu run sợ mà tháo chạy. Nhưng em đã di chuyển nhanh đến mức mắt người thường chẳng kịp nhìn thấy, rồi đứng trước mặt tôi với hai tay nắm lấy tóc của hai người. Họ quỳ mọt xuống liên tục khóc lóc van xin nhưng em vẫn mỉm cười trò chuyện cùng tôi.
-Chơi một trò nhỏ cho vui nào, nếu nhóc mở mắt ra và nhìn tôi giết chúng thì tôi sẽ hứa không làm tình với ai ngoài nhóc.
- Mở mắt ra mà nhìn em giết họ, em đang đùa sao? Tôi là con người đó! Không... Tôi không thể!
-Nhóc lúc nãy yêu cầu tôi giết họ hùng hổ lắm cơ mà.
Mồ hôi tôi túa ra, cả cơ thể run lên và cứng họng trước câu nói của em. Phải, trong cơn ghen tức điên cuồng tôi đã mạnh miệng nói ra những lời lẽ ác nhân. Nhưng thật sự thì làm sao tôi có thể chịu đựng nổi cảnh một ai đó giết chết hai mạng người, rồi lại ăn sống họ. Hai người phụ nữ này...thậm chí em không cần ăn mồi vào đêm nay, nhưng chỉ vì sợ tôi thiếu thốn mà em dẫn họ về. Thế chẳng phải tôi là nguyên nhân cái chết của họ hay sao.
Không! Tôi không phải kẻ giết người.
-Jinu, tôi xin lỗi, là tôi nóng giận nên...
Tôi cố nài nỉ trước khuôn mặt lạnh băng của em khi tiếng than khóc của hai người họ vang lên càng to hơn và liên tục chấp tay cầu xin em và tôi tha mạng.
-Xin tha cho tôi, con tôi còn ở nhà. Tôi chỉ lỡ dại ...
Đôi mắt họ khẩn thiết van lạy. Nhưng em thì chẳng đối hoài mà cứ nhìn vào tôi với nét vô cảm thường ngày.
-Jinu, Jinu à.... Cô ta có con nhỏ.
-Con nhỏ? _Em nở nụ cười một bên.
-Phải, tôi xin em, đừng giết một bà mẹ trẻ, chỉ vì tôi ghen tuông nên thốt lên như thế.. Tôi không hề cố ý muốn em giết ai. _Tôi nắm lấy vai áo em.
-Mino à, đằng nào họ cũng phải chết.
Sau khi dứt lời, em dùng một tay bóp chặt mặt cô ấy và giơ cao khiến cô ta phải đứng lên, sau đó em dùng hết sức đẩy mạnh cô ta vào vách. Đầu người đó va thẳng vào bức tường cứng nên chảy máu loang lỗ, cô ta ré to hơn bằng chất giọng cao chát chúa trong khi em luôn miệng phàn nàn:
-Mẹ kiếp, bẩn nhà rồi. Bởi vậy tôi không muốn xử lý ở nhà chút nào nhưng vì chơi cá cược với nhóc mới có ngoại lệ này đó.
-Jinu, xin em tha cho người này đi mà!
Tôi nắm lấy tay áo em van xin. Nhưng lúc đó thì hình dạng nửa thú của em đã lộ rõ ra. Em hất tay áo ra khỏi tôi, kề mặt vào sát cô ta rồi lập tức ngoạm lấy cổ thật chặt bằng 4 chiếc nanh nhọn rồi xé mạnh ra. Chiếc cổ rách toạt với những tia máu văng đầy lên mặt em khi những động mạch đỏ ói bên trong vẫn còn đập liên tục. Tôi gần như chết đứng, miệng há hốc với đôi mắt mở to như muốn rớt ra ngoài vì sốc. Cảnh tượng khủng khiếp đến mức tôi muốn bỏ chạy càng xa càng tốt nhưng chân tôi như đông cứng lại. Chưa dừng lại ở đó, em tiếp tục gặm lấy chiếc cổ ấy một lần nữa rồi giựt mạnh ra khiến đầu cô ta gần như lìa khỏi thân, nó lật ngược hẳn về sau khi đôi mắt cô ta vẫn còn mở to như đang nhìn chăm chú vào tôi khiến tôi té ngã ngửa ra sau vì sợ hãi.
Tiếng ré lên của cô gái còn lại ngày càng thảm thiết. Đồng tử tôi mở to lên khi máu văng tứ phía ở góc tường trắng.... Cô ta co giật lên vài lần rồi xuôi đi. Tiếng la hét giờ chỉ còn lại một người.
Và...
Em tiếp tục nhìn vào gương mặt trắng bệch của cô gái còn lại. Cô gái ấy, tôi phải cứu lấy! Tôi cố nhào đến ôm lấy em để ngăn cản em tiếp tục xử tử người con gái kia.
-Jinu, cầu xin em hãy...
Chưa kịp dứt lời thì đã em ôm chầm lấy cô ta, một tay vòng qua eo và nhấn cô ta chìm vào nụ hôn sâu, tay còn lại đã nắm chặt lấy cổ rồi dùng 5 chiếc vuốt bấu sâu vô cuống họng và giựt mạnh khiến cổ họng đứt toạt ra khi cô ấy chưa kịp hét thêm tiếng nào. Nhanh như một thói quen, em vội cúi đầu xuống và uống cạn dòng máu từ cổ cô ta đang bắn ra thành tia, sau đó cắn lấy gò má và giựt đứt miếng thịt ấy ra ăn ngon lành. Tôi thét lên, bật ngã ra phía sau lần nữa rồi dần lếch lùi cả cơ thể ra xa em. Em đang ăn họ, những kẻ đã phải trả giá đắt vì lỡ choáng ngợp trước vẻ đẹp của tử thần. Nếu ngày đó không nhờ sợi dây, thì tôi cũng sẽ thành cái xác trơ xương với những thớ thịt nằm gọn trong khuôn hàm sắc nhọn ghê gớm ấy.
Phải, không nhờ ngày ấy tôi đi lạc, thì chắc chắn rằng tôi đã không thể sống đến tận giờ này. Tôi tự cào lên đầu mình, nước mắt tôi ứ ra đằng sau tấm lưng trần gợi cảm đang được phủ đỏ bởi những tia máu từ nạn nhân của em. Tiếng la hét đã không còn, chỉ còn lại âm thanh của những mảnh thịt bị xé toạt và những dòng máu cứ thế mà loang rộng ra khắp sàn nhà.
Họ chết rồi! Tất cả, vì tôi, vì tôi....
Xoay người lại, em nhìn tôi với gương mặt đầy những vệt đỏ tanh tưởi, nụ cười tươi rói cùng đôi mắt mờ đục vô hồn. Ánh trăng mờ ảo hắt vào khiến gương mặt ấy càng thêm xinh đẹp nhưng lạnh lùng đến mức đáng sợ. Chiếc đuôi ve vẩy sau lưng, em lại cất lên giọng nhẹ nhàng:
- Mino à, mọi việc đã xong rồi. Cảnh tượng vui chứ?
- .....
- Mino, Mino....
Một màn đêm bao trùm lấy, tôi ngã hoàn toàn cả cơ thể xuống sàn khi đôi mắt chỉ còn có thể nhìn thấy một điểm mờ ảo. Là em với vẻ mặt lo lắng đang hiện ra.
-Mino, Mino, nhóc làm sao vậy?
''Tránh ra, làm ơn, hãy tránh xa tôi ra!''. . . .
Sau đó là những ngày tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn và không thể ăn uống thêm được gì, trong đầu chỉ toàn hiện lên những mảnh thịt đã bị xé nát vụn. Bờ môi tôi trở nên khô khốc và chỉ nằm trên giường mà không còn muốn động đậy.
Tôi biết em là sói, tôi biết em tồn tại nhờ uống máu, ăn thịt người và tôi biết em là sát nhân. Nhưng tôi không thể nào chấp nhận được cảnh tượng đó. Em có thể đem họ ra xa mà xử lý, nhưng chỉ vì muốn trêu chọc tôi mà em giết họ và yêu cầu tôi phải đứng đó nhìn. Jinu à, sao tôi có thể quên đi tiếng than khóc van xin, sao tôi có thể ngủ ngon khi người nằm cạnh tôi vẫn nở nụ cười lãnh cảm dù vừa xé xác hai nhân mạng. Thà tôi chết đi, còn hơn vì tôi mà ai đó phải đau đớn. Và tôi không thể nào chấp nhận ở gần một kẻ như em.
Em mua thức ăn về, vực người ngồi dậy cố đút để ép tôi ăn. Nhưng vừa nhìn thấy em thì tôi đã mất bình tĩnh và hất hết mọi thứ đổ vào chiếc áo trắng em đang mặc.
-Tránh ra, tránh xa tôi ra...
-Mino, nhóc sẽ chết nếu không ăn uống gì.
Tôi không còn muốn nghe một lời nào, tôi cố xô em ra nhưng không thể rồi tôi mất thăng bằng mà té nhào xuống giường. Em liền lao đến đỡ lấy tôi.
-Mino, Mino à, nhóc giận tôi sao?
-Tôi không quen biết kẻ độc ác như em. Tôi đã van nài em tha mạng cho họ. Nhưng em vẫn.... Kim Jin Woo, em không phải, tuyệt đối không phải là Jinu của tôi. Giết tôi đi, tôi không muốn nhìn thấy gương mặt của em thêm một lần nào nữa.
Tôi lùi ra xa hơn khi miệng vẫn gào lên những câu nói hoảng loạn. Em lao đến ôm chặt lấy mặc tôi chống cự quyết liệt và không hề đánh tôi như mọi ngày.
-Mino, Mino, nhóc bình tĩnh đi. Tôi là Jinu, là Jinu đây. Mino, đừng như thế nữa mà. Nhóc giận tôi vì tôi đụng chạm họ phải không? Tôi hứa không làm nữa, tôi chỉ đùa vui đôi chút. Giờ tôi sẽ chỉ biết mỗi nhóc mà thôi!
Và rồi, em ghì tôi xuống sàn rồi hôn mạnh bạo lấy đôi môi khô còn tay thì bắt đầu cởi chiếc cúc áo tôi đang mặc.
-Đừng!
Sau tiếng thét của tôi, em giật mình rồi lập tức dừng lại và mở to mắt kinh ngạc nhìn vào tôi.
-Nhóc.... Nhóc không thích tôi nữa sao? Chính nhóc đã bảo nhóc muốn tôi làm vậy mà.
-Tôi căm thù em, đồ giết người. Đồ kinh tởm.
-Song Mino....
Tôi không nói thêm lời nào. Mắt chỉ nhìn lên trần nhà, vì tôi sợ phải nhìn vào mắt em, sợ mình lại mê mụi gương mặt ấy để rồi chuốc thêm niềm yêu thương lẫn nỗi tổn thương, dằn vặt. Em cũng buông tôi ra, lặng lẽ ngồi nhìn một kẻ điên trước mặt và nghĩ suy điều gì thật mông lung. Tôi lén đưa mắt lướt khẽ qua. Từ lúc nào đôi mắt em lại biết ánh lên nét buồn rũ rượi, từ lúc nào trên gương mặt ấy đã không còn ngự trị những nét rạng ngời.
Nhưng, tôi quá khiếp sợ em rồi, Jinwoo ơi!
Ngày qua ngày, thể chất tôi càng yếu, em dùng sức mạnh ép tôi ăn nhưng tôi nôn hết ra và dần không thể nói ra lời nào nữa. Em bất lực lẳng lặng ngồi nhìn tôi mà cắn chặt môi mình. Khi tôi quá yếu,em đành gọi một bác sĩ đến chăm sóc, không quên nhắc nhở nếu tôi dám nói gì đó thì em sẽ giết chết ông ta tại chỗ. Em đã cố giúp tôi khoẻ lại, nhưng khi vị bác sĩ ấy truyền nước và ép tôi uống thuốc thì tôi lập tức móc họng nôn hết ra, giựt đứt dây ống truyền nước. Em không ngăn cản, chỉ đứng một góc, im lặng quan sát tôi nổi cơn thịnh nộ dưới sự chăm sóc của bác sĩ. Đợi ông ấy về, cả hai không nói thêm lời nào, tôi nằm như xác chết trên giường. Em cũng mệt mỏi tựa đầu vào vách, mái tóc dài bệch xuống sóng mũi thanh tú. Hàng lông mi như điểm lệ, không còn gợi nét đưa tình của ngày nào.
Nữa tháng trôi qua, em túc trực ở nhà quan sát tình hình, cố đút cho tôi vài muỗng sữa để giúp tôi giữ sức khoẻ ít ỏi còn lại mà hoàn toàn không ra ngoài, cũng chẳng đụng chạm đến cơ thể ngày càng xanh xao của tôi nữa. Em cũng dần kì lạ, bắt đầu uống nước nhiều hơn, đôi lúc lại cào móng tay lên tường khiến nó bật máu, miệng gầm gừ vài tiếng rồi tai, đuôi và nanh vuốt em lập tức hiện ra. Đôi mắt trở nên vẩn đục liếc nhìn về hướng tôi, nhưng em nhanh chóng vụt chạy ra khỏi nhà mà không quên khoá cửa với đôi tay run rẩy. Khoảng nữa giờ, em trở về nhà với dạng hình người mà cơ thể vẫn run lên bần bật, một ít cát đất dính đầy lên bộ đồ trắng nhưng em mệt mỏi đến mức không thay ra, sau đó, em ngã người xuống để nằm cạnh tôi và ngủ rất, rất say như không còn biết gì đang xảy ra xung quanh nữa.
Tỉnh lại, em lại uống thêm rất nhiều nước, dù cơ thể xanh xao và rã rời nhưng vẫn cố gắng nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc đang rũ xuống mặt tôi, rồi vội ra ngoài lần nữa và mang vô số sữa trở về.
-Nhóc à, ráng uống tí đi nào! Nhóc sẽ chết đó.
-Tôi... Tôi không muốn sống để mỗi ngày phải nhìn thấy bộ mặt tàn nhẫn của em. _Tôi thiều thào từng tiếng trong khó nhằn, cổ họng khô khốc.
Em gục đầu xuống chốc lát, rồi bất ngờ đứng lên thay bộ quần áo khác và tiến ra cửa, em lại định ra ngoài săn mồi. Đúng rồi, gần tháng nay em có gì vào bụng đâu. Em cần giết người để tồn tại, tôi quá hiểu em. Sau đó, em quay lại nhìn tôi với đôi mắt như chẳng còn trong. Ánh sáng ngoài kia hắt sáng quanh em khiến khuôn mặt kiêu kì của thuở nao ngày càng tối sầm lại. Nụ cười của người tôi yêu, ai đã đánh cắp mất rồi.
-Mino à, nhóc hãy đi đi. Sống tốt, và hãy quên tôi. Tôi xin lỗi vì làm nhóc hoảng sợ. Xin lỗi vì chỉ gieo rắc nỗi đau mà không làm gì tốt đẹp. Thà tôi biến mất, còn tốt hơn vì tôi mà nhóc phải chết.
Tôi nghe như tiếng sét đánh tai. Một thứ gì đó như nghẽn lại ở cổ họng.
-À, mà có lẽ tôi nên đem nhóc ra ngoài, vì giờ nhóc không đủ sức để đi và nơi đây cũng không một ai có thể tìm ra mà cứu sống nhóc.
Vừa dứt lời, em tiến đến giường và đỡ tôi dậy, cõng tôi trên lưng và tiến ra cửa.
-Jinu, Jinu.... _Cổ họng tôi đau rát, giọng đứt quãng và tôi không còn đủ sức nói thêm.
Không như 18 năm trước, những mẫu chuyện ngắn và tiếng cười rộn ràng của Jinu ngày ấy đã chẳng còn, chỉ còn lại tôi đang ráng thốt lên tên em, nhưng em thì luôn lẳng lặng mà bước đi trên nền tuyết dày đặc. Những bông trắng lạnh lẽo cứ thế mà rơi đầy nơi mái đầu rồi đọng lại trên tóc em.
Em có lạnh không, có mệt không? Sao bước chân em có vẻ nặng nề, tiếng thở dài em đã học từ lúc nào mà nay em lại áp dụng suốt cả đoạn đường lạnh giá. Em lại còn chấp nhận buông tha cho tôi dù tôi có thể khắc họa ảnh em với cảnh sát và em sẽ suốt kiếp trốn chui trốn nhũi. Em mạo hiểm chỉ vì muốn giữ mạng sống của tôi sao?
Nhưng... Tôi đã mong muốn mình không còn phải nhìn thấy em nữa, thế tại sao lúc này trong tôi vẫn lo lắng cho em mãi không thôi. . .
Sau cả giờ đi bộ, em đặt tôi nằm xuống gần khu dân cư, tôi cố mở mắt, quơ tay và dùng hết sức lực còn lại cố nắm lấy tay em. Em thoáng nở nụ cười thật hiền, vội nắm chặt lấy tay tôi như sợ vuột mất.
Cúi đầu xuống, em hôn nhẹ lên tay và trán tôi kèm lời giã biệt sau cùng:
-Cảm ơn Mino, tôi đã không còn cô đơn khi có nhóc bên cạnh. Nhóc đã giữ đúng lời hứa. Từ giờ, hãy sống cuộc đời còn lại thật vui vẻ.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top