7 - Yêu là gì vậy nhóc?
.
.
.
Ở chung với một người lạ quả thật là không dễ dàng, tính tôi vốn bay nhảy thích đi đây đi đó, nhưng giờ lại phải sống như bị giam lỏng, tôi ngột ngạt đến mức phát điên.
Đôi khi, muốn bỏ trốn ra khỏi nơi quái quỉ buồn tẻ này, tôi lợi dụng lúc em ngủ say để lẩn trốn đi. Nhưng với thính giác vô cùng nhạy, hai tai liền mọc ra rồi vểnh lên ngay khi nghe tiếng động lạ, nên tôi luôn bị em nắm lấy cổ áo lôi vào nhà rồi cho ăn mấy quả đấm, hoặc cả gương mặt đẹp đẽ bị đập mạnh xuống sàn toé máu, còn cơ thể thì bị đè bẹp dưới mông em. Sau đó, em lại lấy bông băng thuốc đỏ chấm chấm vào những vết thương ngày càng nhiều trên người tôi thật tử tế trong khi đôi mắt nai luôn to tròn ngây thơ vô tội với một giai điệu dịu dàng nào đó từ miệng em vang lên.
Tôi chuyển sang chế độ chờ, ý định bỏ trốn khi em ra ngoài luôn nhe nhóm trong đầu. Nhưng khi em không có ở nhà, thật xấu hổ nhưng tôi đã bị em xích lại ở chân mặc tôi gào thét. Sau đó, tôi tuyệt thực như một đứa trẻ rồi doạ sẽ cắn lưỡi tự tử nếu em đối xử với tôi như thế thì em cười nhạt mà bảo rằng
"Ừ nhóc chết, thì ta lại một mình. Thế thôi!''
Nghe câu đó, chẳng hiểu sao tôi chẳng còn tâm trí đâu mà tự tử. Tôi tự hỏi bản thân từ khi nào mà tôi lại giỏi sống nhục như thế này. Chỉ vì một câu nói của em, lòng tự trọng ư? Tôi dẹp sạch.
Một ngày đẹp trời, em yêu cầu tôi đi shopping cùng. Ngẫm sẽ nhân cơ hội nào đó mà thoát khỏi em, nhưng em kiếm đâu ra chiếc còng số 8, thế là tay em và tay tôi cứ dính lấy nhau. Chúng tôi sánh bước cùng nhau khi xung quanh là bao nhiêu con mắt của những cô gái đẹp dõi theo. Chính em, một người thật rực rỡ đã khiến tôi sáng lấp lánh theo. Tôi bỗng mỉm cười như vô cùng tự hào một điều gì đó.
Hôm ấy, trong nhà, nay đã có thêm một chiếc tủ lạnh với đầy thức ăn và một tủ quần áo mới chứa toàn đồ hiệu mà size chắc chắn không phải của em, thêm cả chiếc TV loại mới nhất, em bảo em không cần nó, nhưng loài người lại thích xem TV.
Không lẽ là mua cho tôi sao?
-Tôi đâu có được đi đâu mà sao em mua nhiều đồ cho tôi vậy?
-Ở nhà phải sạch, quần áo cũng phải đẹp, ta ghét ở chung với mấy kẻ bẩn bẩn lắm, nhóc à. Gần cả tuần nay, nhóc cứ tắm rồi mặc đi mặc lại có một bộ đồ đó.
Chợt mỉm cười, tôi thấy mình đang hạnh phúc đến lạ.
Về thức ăn, tôi chẳng bao giờ thấy em ăn cùng. Tôi luôn tự nấu rồi ăn lủi thủi một mình một góc nhà, còn em thì ngồi trên giường bật TV lên xem mà cứ ngáp dài ngáp ngắn vì chẳng hứng thú, nhưng mỗi lần nghe có tiếng gì lạ ở TV phát ra là hai cái tai sói tự nhiên mọc dài ra dựng đứng lên để nghe ngóng và dần chìm xuống sau 4,5 giây một cách thật dễ thương, lâu lâu em cũng ngó qua tôi để quan sát xem tôi có gặp khó khăn gì trong việc gắp thức ăn không vì một bên vai tôi vẫn còn đau, tôi vội cúi mặt xuống, vờ như không quen biết gì nhưng lại tủm tỉm cười một mình hệt tên ngốc. Đôi lúc có mời thì em bảo em không muốn ăn thức ăn của con người, chỉ uống được thức uống nhưng kiểu chỉ là để đỡ khát, cho vui, bớt nhạt miệng chứ không thể thay thế được máu và thịt người sống, thế mà không hiểu sao rượu lại có khả năng làm em say.
Lúc trước thì dễ dàng, nhưng giờ mỗi lần kiếm mồi hơi khó, nên em chỉ có thể có được thức ăn đúng chuẩn 2,3 lần vào mỗi tháng. Em nhịn đói khá giỏi, có lẽ đó nên em gầy tong teo.
-Sao không tập ăn thịt bò sống đó, cần gì ăn thịt người.
-Tôi đã thử và gần như nôn ra toàn bộ, cơ thể không thể hấp thụ nên càng khiến sức khoẻ tôi tồi tệ hơn, còn nữa, tôi không thể trở lại hình hài người khi tôi muốn nếu không uống máu. Mà nếu ăn bò, lỡ tôi trở thành nửa bò nửa sói thì chết mất. _Em nở nụ cười trêu ghẹo.
-Em muốn ở trong hình hài đẹp đẽ này thôi à?
-Tất nhiên rồi, tôi rất yêu hình dáng này, nhưng không phải chỉ vì thế đâu, ba tôi bảo nếu không ăn thịt người tươi thì... tôi còn mất hết sức mạnh phi thường lẫn tuổi thọ gần như vô hạn, còn không uống máu thì ngoài việc tôi không thể giữ dáng hình người mà còn yếu đi và chết dần trong khô héo. Trong khi tôi yêu đời lắm.
-Vậy đói quá thì có ăn luôn tôi không đó?
-Với nhóc thì không. Vì 18 năm trước tôi đã quyết định tha cho nhóc, nên giờ cũng vậy, tôi hứa đó, Jinu này đã hứa là làm, dù phải chết.
-Vậy tôi có thể thờ phào nhẹ nhõm rồi.
-Tuy nhiên cũng ko nên tin quá, vì khi đói đến mất ý thức ''người'' thì.. tôi sợ tôi không điều khiển được mình.
-Vậy em có bao giờ...
-Rồi! Nạn nhân là mẹ tôi, mẹ tôi là người. Khi ba tôi vì áp lực mà tự sát, từ đó không ai cho tôi thịt nữa. Trong cơn đói, tôi đã xé xác bà ấy, ăn trọn lấy và bỏ đi. Bắt đầu khi ấy, tôi tự kiếm thức ăn.
Sau câu nói lạnh gáy đó, em mỉm cười dửng dưng và nhìn vào đôi mắt tôi, khiến tôi thoáng rùng mình.
Không lẽ, trong trái tim em quả thật không có tình người sao, Jinu?
4 tháng trôi qua, tôi dần quen với việc mỗi sáng mở mắt ra sẽ thấy gương mặt xinh đẹp của em kề bên, tóc em nhiều nên nó cứ xù lên như bị boom nổ trúng, em ngái ngủ ngồi dậy vuốt lại tóc thì nó lại chẻ ra hai bên như chiếc nơ khiến em bực bội vò nó xù như tổ quạ, tôi phì cười, em trừng mắt rồi lao đến vò tóc tôi rối mem.
-Cười nè, cười nè!
Sau đó là trận chiến gối kịch liệt, khi ngừng lại thì một đống bông gối bị rơi ra. Em bảo, sống chung với tôi tốn tiền gối chết được, nhưng em vui, thế nên có lần em vác cả mấy chục cái gối về với nụ cười thật tươi trên mặt.
Tôi vẫn thường đắm đuối nhìn lưỡi em liếm quanh mép môi dù nó chẳng có dấu hiện khô đi rồi ngơ ngẩn ra. Nhìn mãi một cảnh được thực hiện cả ngàn lần trong ngày, thế là thói quen đó từ em lây sang tôi, từ lúc nào nhìn em liếm môi tôi cũng tự động cắn cắn môi mình. Tôi nhìn vào gương và áp dụng thử xem mặt mình thế nào lúc đó, con mẹ nó, em liếm môi gợi tình bao nhiêu thì nhìn tôi ''bệnh bệnh'' bấy nhiêu, thế là tôi từ bỏ thói quen.
Tôi luôn muốn nghe giọng nói ngọt ngào khi bâng vơ hỏi tôi những câu hỏi nhàm chán hay lúc em ngồi hào hứng nghe tôi kể chuyện kinh dị, chuyện khoa học lẫn chuyện tầm phào, lúc đó nhìn em đáng yêu đến lạ.
-Jinu, em có yêu ai chưa?
-Yêu là gì vậy nhóc?
-Là cảm giác em muốn bên người ấy cả ngày, là cảm giác em muốn che chở, chăm sóc, sẵn sàng hi sinh cho người ấy, muốn quyện lấy nhau và ghen tuông khi người đó có ai khác, và cũng tự đau khổ dằn vặt khi làm điều gì đó sau lưng người ta, đại loại là vậy.
-Thế à? Tôi chưa từng.
Tôi nghe lòng chùng xuống vì câu trả lời dường như không giống như mong đợi trong lòng, nhưng thôi, vì em làm gì có tình người mà yêu thương.
-Sao vậy?
Tôi không trả lời, chỉ chầm chậm nắm lấy bàn tay trắng gầy gò nhỏ bé với từng đợt sóng tình cuộn dâng trong lòng, còn em hơi thoáng giật mình, rồi sau đó lại mỉm cười một cách vô tư.
Cảm giác này, sao mãi âm ĩ không thôi.
Theo như những gì tôi thấy, cứ mỗi tháng em lại hay đi đêm vài lần, bỏ tôi ngồi co ro ở nhà với sợi dây xích nơi cổ chân. Tôi luôn tự hỏi em đang làm gì lúc đó, dù chỉ thiếu vắng em chỉ vài giờ, nhưng tôi thật không quen với cảm giác này. Em ấy chắc chắn đang có buổi tiệc nhục dục ngon lành, đang nếm những vị rượu cay nồng. Liệu em có đang vòng tay ôm lấy một kẻ nào đó, hay lả lướt chiếc lưỡi ẩm ướt lên đôi môi của mình lẫn ánh mắt đưa đẩy khiến bao cô gái, đàn ông gì cũng phải ngất ngây giống như ngày tôi gặp lại em.
Tôi không muốn suy nghĩ điều ấy nên cố nằm xuống giường để ngủ nhưng mắt luôn mở to trăn trở. Tôi vò đầu, bức tóc rồi lăn qua lại khi trong tiềm thức luôn hiện lên viễn cảnh làn da trắng mịn màng đang lắm tấm mồ hôi của em trên người ai đó giữa tiếng rên rĩ, âm thanh va chạm gợi dục. Tim tôi nhói đau, tay bấu chặt lấy ngực và cắn lấy môi mình.
Khốn nạn, sao em về trễ đến thế này cơ chứ?
Lần nào về thì vẻ mặt em cũng thật vui vẻ ,miệng huýt sáo bay nhảy, hào hứng khi lấp đầy được bụng. Còn nữa, mùi rượu luôn nồng nặc từ em toát ra xông vào mũi tôi khi em đến gần tháo xích. Vị mặn đắng lan tràn ra đầu lưỡi tôi.
-Jinu à, em lại vừa đi săn sao?
-Tất nhiên, tôi kiếm được rất nhiều tiền luôn đó. Ví dày cộm.
Có gì đó cay cay nơi đầu mũi, tôi khó khăn hỏi khẽ:
-Em lại dụ dỗ, ngủ, rồi ăn tươi người ta à?
-Tất nhiên. _Em đáp lời khi tay cầm chìa khoá mở xích ra khỏi chân tôi. Sau đó, em nhẹ nhàng đặt nó vào một góc, còn tôi vẫn ngồi im lìm bó gối dưới chân giường.
-Em cũng làm tình với người ta cũng giống như lần với tôi sao?
-Sói hay người gì cũng cần giải quyết sinh lý mà.
Tôi bỗng phát điên khi nghe câu nói ấy. Có gì đó vô cùng tức tối trong đầu, lòng như lửa đốt, tôi đứng lên đá mạnh vào thành giường khiến nó dịch chuyển đôi chút.
-Nhóc lên cơn à?
Em lại mở nụ cười cùng đôi mắt to tròn của mình. Ở bất cứ trường hợp nào em cũng dửng dưng như thế. Tôi chạy đến nắm lấy bờ vai và dùng hết sức đẩy em vào tường. Nhưng dù có cố, cơ thể của em vẫn như dính chặt xuống nền, tôi không thể xê dịch em dù chỉ thoáng chốc nếu em cố ý bám chặt chân.
-Làm gì vậy, Mino? Muốn ăn đấm à?
-Giả bộ bị đẩy lùi dùm tôi không được hả?_Tôi vừa nghiến răng đẩy vừa nặn ra từng tiếng.
-Tại sao?
Sau câu hỏi đó,chẳng những em không lùi lại mà em còn đẩy nhẹ ngực tôi khiến tôi ngã bật ngửa ra sau, sau đó em thì ngồi lên người tôi. Tôi ghét cái sức mạnh em đang sở hữu, tôi hoàn toàn chỉ là hạng tôm tép so với em.
Em cúi xuống, kề sát mặt vào tôi.
-Nhóc bị gì?
-Tại sao, tại sao em phải như thế với kẻ khác. Em đã hôn phải không, đã chạm vào mọi thứ của hắn phải không?
-Tất nhiên. Ai làm tình mà không hôn, không đụng chạm?
-Em... Con người em là thể loại gì thế,với ai em cũng làm thế được sao? Em không thấy kinh tởm...
Tôi đang gân cổ lên nói thì em bóp chặt lấy miệng tôi khiến nó muốn vỡ ra.
-Mino, từ khi nào ta thành con người vậy? Chẳng phải chơi nhau là để sướng thôi sao? Ta đếch cần quan tâm đó là thằng chó nào. Ăn, uống, ngủ và làm tình. Nhu cầu của ta chỉ có thế thôi.
-Thế em giữ tôi bên cạnh làm gì, em có bao giờ hiểu cảm giác của tôi không?
-Hiểu gì?
-Tôi không thích, à không, tôi cực ghét em đi với người khác, tại sao em giữ tôi lại rồi em thoả mãn với kẻ chẳng phải là tôi.
-Ghen à nhóc?
-Phải. Tôi ghen. Chó má nó. Tôi ghen. Tôi ghen. Em hài lòng chưa?
_________
Reviews chap sau. H, lại là H thôi :)) Phiền Mai Nâu tiếp tục nằm sấp chờ ngày đảo chính
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top